chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun tỉnh dậy trong một sự mệt mỏi khó tả . Nhưng rồi cậu sớm trở nên hoảng loạn khi trước mắt cậu lại là một màu đen tối . Cậu lắc đầu và nói : ' Đây chỉ là mơ mà thôi , mình không sao cả , ko sao hết '. Nói rồi cậu tự tát vào mặt mình nước mắt rơi lã chã miệng vẫn lẩm bẩm : ' Đây ko phải sự thật , ko phải sự thật ' . Luhan từ bên ngoài bước vào trên tay cầm một bịch trái cây nhìn thấy cảnh tượng đó vội đi vào ngồi bên cạnh Baekhyun ôm cậu vào lòng , nước mắt cũng ko cầm cự nổi mà tuôn ra . Baekhyun ko thấy dc ai đang ôm mình lại càng hoảng loạn , vội nói : ' Ai ... ai vậy , Chan ... chan yeol sao . ' Luhan vội lau những giọt nước mắt rồi nói : ' Chanyeol cái đầu cậu , bị đánh như vậy rồi mà mở miệng ra cái là Chanyeol , Luhan đây ' . Baekhyun nghe vậy bèn nắm lấy tay Luhan lắc mạnh , giọng nói gấp rút : ' Luhan mắt ... mắt ... mắt tớ ..ko thấy dc gì hết , tớ tớ đây là đâu vậy . Tớ sợ lắm , sao tớ ko thấy mặt cậu , sao mọi thứ lại tối như vậy . Cậu bật đèn lên dc ko , đừng tắt đèn nữa dc ko . Tớ sợ lắm . Luhan thấy vậy bèn nói : ' Tớ ... tớ ...cậu à ...... tớ . baekhyun đau khổ hét to lên : ' ĐỪNG LẨM BẨM NỮA , NÓI MAU ĐI ' Luhan thở dài nói : ' Cậu bị mù rồi , Baekhyun à . tớ xin lỗi . Baekhyun thở dốc : ' Đừng đùa Luhan à , đừng đùa , hôm nay đâu phải cá tháng tư , đừng đùa ...đừng ...đ..ùa ch. ...ứ . Nói xong Baekhyun ngất lịm đi . Luhan hoảng hồn đi gọi bác sĩ 

---TRong lúc đó ----

Chanyeol đang phóng xe điên cuồng lên trường để tìm Baekhyun . Tấp xe vào lề đường , chạy nhanh vào bên trong . Nhưng rồi chỉ thấy một vũng máu dài cũng như nghe thấy những tiếng khóc thét điên cuồng . Anh chạy đi khắp nơi , kiếm y khắp nơi nhưng rồi anh cũng chỉ tìm thấy hình ảnh đau thương của y . Anh hét lên thật to , rồi ngã gục nơi sân trường vắng lặng rộng lớn ,nước mắt vẫn ko ngừng tuôn rơi . Bác bảo vệ nhìn thấy cảnh tượng đó bèn chạy ra và bảo : ' Cậu trai trẻ muốn tìm ai vây , có phải là người mới nằm đây ko ' . Chanyeol nghe nói vậy , vội vàng nắm chặt vai của ông bảo vệ mà nói : ' Cậu ... cậu ấy đi đâu rồi ' . Bác bảo vệ nhìn gương mặt ướt đẫm của Chanyeol sợ hãi nói : ' Cậu ấy cùng một cậu trai khác đến bệnh viện rồi ' Mới nghe vậy , Chanyeol bèn đứng bật dậy chạy ra xe phóng vù đến bệnh viện LuLu bởi anh biết cậu con trai giúp đỡ Baekhyun đó chỉ có thể là Luhan mà bệnh viện LULU lại là bệnh viện của bố Luhan . Đến nơi anh chạy nhanh vào trong , hỏi cô y tá đứng gần đó rằng : ' Phòng bệnh của bệnh nhân BAekhyun ở đâu vậy ' Cô y tá từ tốn trả lời : ' Phòng 213 ' Chẳng nói chẳng rằng , Chanyeol chạy vội đến phòng 213 . Mở cửa phòng bệnh ra , anh thấy cậu nằm đó nhắm mắt , nhìn vô cùng mệt mỏi . Nhẹ nhàng lại bên y , xoa mái tóc mềm mại đó mà nước mắt cứ tuôn rơi ko ngừng . Luhan từ bên ngoài đi vào thấy vậy liền lấy dép lên ném vào mặt Chanyeol và nói : Mi làm gì ở đây , cút cút ngay , thằng chó . Chanyeol thấy vậy thở dài ngán ngẩm liền nhấc điện thoại gọi vệ sĩ của mình đến . Luhan vẫn đứng đó , chửi bới vào mặt Chanyeol rằng : ' Đồ 2 mặt , đồ khốn nạn ' . Vừa lúc đó , vệ sĩ của Chanyeol đến , lôi Luhan ra ngoài . Luhan thấy vậy bèn gào to : ' Thả tôi ra , bớ làng nước bắt cóc ' Người vệ sĩ ngán ngẩm kêu lên : ' Thôi đi má , đi ra ' . Chanyeol cuối cùng cũng dc ở cùng vs Baekhyun , anh kéo ghế lại ngồi sát bên giường ngắm nhìn gương mặt cậu . Baekhyun sau sự ồn ào vừa rồi cũng thức giấc , nhận thấy trc mắt mình là một mảnh tối đen , cậu định la toáng lên nhưng rồi chợt nhớ lại lời Luhan đã nói nên đành thôi . Từng giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên khóe mi cậu . Chanyeol ngồi bên thấy vậy định vòng tay ôm cậu thật chặt thì thấy ánh mắt cậu nhìn sang phía mình , một ánh mắt trống rỗng phủ đầy bởi sự tuyệt vọng và đau đớn rồi cậu đưa bàn tay ra loạn phía chỉ đến khi cậu cảm nhận dc những sợi tóc của anh , cậu xoa xoa rồi nói : ' Luhan này , cảm ơn cậu nhé ' . Chanyeol sốc nặng , anh bèn nghĩ : ' Sao em ấy lại gọi mình là Luhan , chẳng ....chẳng lẽ nào ' . Anh vội vàng lay mạnh vai cậu đưa ra trước mắt cậu một cái bút rồi hỏi : ' Đây .. đây là cái gì , cậu ....cậu nhìn thấy gì ko ' Nghe thằng bạn mình bảo vậy , cậu kinh ngạc nói : ' Mình bị mù mà , cậu nói gì vậy ' . Chanyeol chết đứng tại chỗ , anh nghe tim mình đau như thể bị cả ngàn lưỡi dao đâm trúng , từ từ tiến đến chỗ Baekhyun anh ôm cậu vào lòng thật mạnh như thể chỉ cần anh bỏ tay ra là ông trời sẽ cướp cậu khỏi anh . Baekhyun cảm nhận dc Luhan đang ôm mình bèn nói : ' bỏ tay ra đi ' . Chanyeol vội mở lời : ' Cho tôi một phút thôi , Baekhyun à ' . Baekhyun nhận ra dc giọng nói trầm ấm đó , nhưng rồi cậu vội lắc đầu lia lịa rồi nói : ' Sao hôm nay giọng cậu giống giọng Chanyeol thế , Luhan ' . Chanyeol nghe vậy đau lòng mà ôm cậu chặt hơn : 'Tôi nhớ em ' anh nói . Cậu kinh hoàng đến cực độ , từng giọt nước mắt lại rơi xuống ướt đẫm gò má cậu , cậu nói một cách sợ sệt : ' Đừng ..đừng . đánh tôi ...tôi biết ..l ...lỗi ..rồi ... ' Nói rồi cậu thở dốc rồi ngất  vào vòng tay củaChanyeol .Anh nhìn cậu một cách đầy đau đớn , hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc đó rồi rời đi , vừa đi anh vừa nghĩ : ' tôi sẽ bù đắp cho em BAekhyun à , tin tôi '

Cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro