chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun  nằm cô độc trên sân trường trống vắng , những ánh nắng cuối cùng chiếu lên gương mặt cậu - một gương mặt rướm máu . Có lẽ ánh mặt trời có thể khiến những thứ nhìn thật kinh tởm trở nên hào nhoáng đến kì lạ . Từ từ đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào thứ ánh sáng huyền diệu ấy , và vào khoảng khắc ấy  cậu đã trút xuống hơi thở cuối cùng , trao cho ông trời linh hồn khô héo ấy . 

Trong lúc đó , Luhan đang cố gắng gọi cho Baekhyun để rủ cậu đi mua sắm cho khuây khỏa nhưng có vẻ như mọi nỗ lực cũng như mọi cố gắng cũng vô ích bởi vì máy cậu đang hết tiền . Thế là cậu phóng xe đến trường tìm Baekhyun . Đỗ xe ở lề đường , cậu đi bộ vào cổng . Đập vào mắt cậu là hình ảnh Baekhyun nằm trên một vũng máu đỏ tươi . Cậu nhanh chóng chạy vào đỡ baekhyun dậy , miệng không khỏi kêu la : ' Có ai ở đây không , giúp chúng tôi với ' . May thay bác bảo vệ trong nhà kho chạy ra vs tình trạng nửa tỉnh nửa mê . Luhan hét lên : ' Kiểu bảo vệ gì vậy hả , không thấy có người ngất đây à . Mau mau giúp tôi đỡ cậu ấy ra xe ' . Ông bảo vệ mới ngủ dậy nên cũng mơ mơ màng màng ko biết đây là thực hay mơ , cho đến khi bị Luhan hét vào mặt mới tỉnh ngủ hẳn . Liền phụ Luhan đỡ Baekhyun lên xe . Sau đó Luhan vừa khóc vừa phóng xe thật nhanh đến bệnh viện LULU ( công ty này do bố Luhan lập nên , cho nên đặt tên là LULU) . Ngay sau đó cậu cõng BAekhyun vào bên trong và hét lên mấy cô y tá : ' Mau cứu cậu ấy ' . 

VÀi phút sau , Baekhyun đã vào phòng phẫu thuật nơi sặc mùi thuốc và sự lạnh lẽo . Ca phẫu thuật của Baekhyun là một ca rất khó và nguy hiểm , các bác sĩ bình thường ko đc phép mổ ,cho nên Luhan phải nhờ chú mình là một giáo sư đến làm phẫu thuật . Phải nói là ông chú này rất thương cháu , bận bù đầu mà vẫn đáp ứng lời thỉnh cầu của Luhan . Luhan tưởng chừng ca phẫu thuật của Baekhyun sẽ thành công nên vui vẻ đi mua cháo cho Baekhyun khi cậu tỉnh lại . Nhưng rồi hiện thực đã lôi cậu xuống đáy tuyệt vọng . Khi vui vẻ trở lại chỗ ngồi của mình trc phòng phẫu thuật thì chú cậu đi ra vs gương mặt lãnh đạm và có chút buồn bã . Chú từ tốn bước lại gần Luhan và nói : ' Bây h cháu bình tĩnh nghe chú nói này , ca phẫu thuật của Baekhyun coi như hoàn thành dc 80% , não cậu bị va đập rất mạnh cùng vs cục u ác tính bị vỡ ối nữa nên cậu ấy sẽ ko nhìn dc và cậu ấy sẽ chỉ sống dc thêm 2 năm nữa là cùng . Vậy nên cháu lựa lời mà nói với bạn cháu nhé , chú còn có việc chú đi đây . ' Luhan cúi chào chú , chờ cho đến khi chú đi khuất , từng giọt nước mắt của cậu mới tuôn rơi . Cậu đi vào phòng 213 nơi Baekhyun đáng thương đang nằm . Cậu suýt đánh rơi tô cháo vì gương mặt tiều tụy của baekhyun và 2 bàn tay xương xẩu của y . Cậu nhẹ nhàng đến bên Baekhyun nắm lấy bàn tay y và nói : ' Đừng lo , có tớ ở đây rồi ' 

----Chuyển cảnh thui -----

Chanyeol đưa Yuna về nhà xong rồi mới về căn biệt thự của mình , trong lúc lái xe anh cứ bị câu nói của Baekhyun làm xao nhãng tập trung :' Cậu chưa đọc bức thư tớ viết sao ' Bức thư nào cơ sao mình ko nhớ gì cả . Sau khi về nhà , Chanyeol chạy nhanh lên phòng lục lọi khắp mọi nơi cũng thấy lá thư nào nghĩ là baekhyun lừa mình anh nằm bệt xuống giường mà ko hiểu sao nước mắt cớ tuôn rơi đáng lẽ trả thù dc rồi phải vui chứ nhưng thay vào đó anh lại tuyệt vọng , trong đầu anh chỉ nghĩ đến một câu : ' Tôi nhớ em , Baekhyun ' . Liền ôm con gấu vào lòng , con gấu này khi xưa là của Baekhyun nhưng khi anh đuổi cậu ra khỏi nhà thì cậu đã bỏ lại nó ở đây . COn gấu tuy đã tróc da và sờn màu nhưng nó xoa dịu nỗi nhớ của anh . Anh quyết định đem con gấu bông đi giặt vì chưa từng làm việc giặt giũ nên anh nghĩ phải kéo séc và lôi hết bông của nó ra trc khi giặt . Nghĩ là làm , anh lôi từng thớ bông ra và rồi một lá thư mốc meo rớt ra từ đám bông đó . Anh đơ ra vài giây , sau đó vội cầm lá thư lên và đọc , trong thư viết 

https://youtu.be/hedTqhf5sLs

'Chanyeol à, sẽ có một lúc nào đó tớ không còn cảm thấy đau đớn nữa, dù cho nỗi đau có đang hiện hữu trước mắt. Sẽ có một lúc nào đó, tớ sẽ không còn cảm thấy chông chênh vì cậu nữa.

Vì tớ muốn để bản thân mình một lần được rơi tự do trong vô định. Tớ sẽ đi hết quãng đường quên – nhớ để gom nhặt tất cả những rong rêu. Tớ sẽ phủ lên những nỗi đau một lớp bụi mờ, sẽ một mình ôm trọn những tổn thương đã gánh chịu.

Rồi trong phút giây nào đó, khi trái tim tớ không còn cảm nhận được những tái tê, đớn đau của cuộc đời, tớ sẽ mỉm cười để lòng mình được nhẹ vơi. Chỉ là khi ấy, tớ không biết trái tim tớ đã khô héo tới nhường nào.Ai rồi cũng sẽ khác đúng không ? Tớ muốn con tim mình đổi thay sau những tháng ngày triền miên đau khổ. Tớ nhói lòng khi cứ phải giam cầm những yêu thương. Khi một người học cách buông bỏ một người, là khi trong trái tim người ấy không còn bóng hình của ta nữa.

Nỗi đau ấy như ngàn vết dao đâm. Sâu, đau, bật máu mà vẫn cười. Tớ muốn hét thật to rằng tớ đang rất nhớ, đang nhớ cậu , nhớ da diết. Nhưng rồi những nỗi nhớ ấy tớ lại để chúng âm ỉ cháy trong những hố sâu đớn đau của lòng mình.

Tớ luôn tự nhủ" Đừng nhớ nữa, được không? Sao cứ phải tự vò nát trái tim mình?" Sẽ có một lúc nào đó, tớ mạnh mẽ nói rằng mình đã hết thương yêu hình bóng cũ, tất cả những gì còn sót lại, cũng chỉ là những kí ức đã ngủ quên đôi lần thức tỉnh rồi lại chìm mình vào quên lãng.

  Tớ là một người bình thường,  không  giàu sang , cũng chẳng muốn sống dựa dẫm vào ai cả và tớ cũng không phải  thiếu thốn đến mức phải bám theo anh mà van xin tình cảm. tớ đã buông, tớ chấp nhận rời xa cậu là vì tớ muốn thay đổi bản thân mình, bắt đầu lại một cuộc sống khác rồi. Tớ không có gì phải luyến tiếc ở cậu cả, chỉ là tớ muốn nói cậu biết cậu đừng hãnh diện vì có thể làm tớ gục ngã,  ngã tớ vẫn có thể đứng dậy được mà, cậu giờ chắc đang vui vẻ với người con gái khác, tớ sẽ không chúc cậu hạnh phúc nhưng cậu phải ráng sống thật tốt cậu nhé! Những gì cậu đã làm với tớ , tớ vẫn có thể nhắm mắt cho qua và có thể nói chuyện với cậu như bạn bè với nhau. Tớ là thế đấy, dễ yêu, dễ tha thứ và tớ chẳng muốn làm gì để trả thù. Tớ tin rồi một ngày không xa sẽ có người nào đó thay tớ làm điều đó cậu  à ! Cái thứ tình cảm của tớ dành cho cậu đã ko phải là tình bạn nữa rồi mà là tình yêu . Cho nên cậu thích nghĩ tớ là kẻ cắp cũng dc nhưng xin hãy để tớ yêu cậu ! '

Đọc xong bức thư này , anh như phát điên lên , là do anh ko tin tưởng cậu . Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống bức thư . Anh điên cuồng đập phá mọi thứ xong rồi phóng xe lên trường tìm cậu , trong đầu nghĩ : ' Hãy chờ anh , Baekhyun à ' 

Cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro