chap 16 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Yuna biết được Chanyeol đã chết . Cô hối hận vô cùng , và rồi cô đã đi đầu thú với cảnh sát rằng cô là người đã giết chết anh  . Họ bắt cô ngồi tù 20 năm , phải cô đã buông thả rồi , cô nhìn ra phía ngoài chấn song cửa sổ thấy những cơn gió mang theo từng canh hoa bay đi . Bất giác nở nụ cười , một giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má cô 

                      Hẹn gặp lại anh ở kiếp sau nhé , Chanyeol......

                                                   ------------------------------------------------------------

Xin chào , tôi là Park Chanyeol là một học sinh của trường trung học phổ thông Dream High . Không hiểu vì sao mọi bài báo đều nói một con người bình thường không có khả năng nhớ ra kiếp trước của mình . Phải chăng tôi là một người đặc biệt? . Tôi luôn nhớ về khoảng thời gian trước đó có lẽ đã cách cả hàng trăm năm rồi , tôi nhớ về người con trai ấy , nhớ về tình yêu của hai chúng tôi và nhớ rằng tôi đã làm tổn thương cậu ấy một cách nặng nề . Tôi đã nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ hão huyền nhưng càng lúc giấc mơ đó càng ngày càng lớn hơn , tôi luôn thấy bản thân tôi nói những câu như : ' Tôi yêu em , BAekhyun à ' . Càng ngày một sự đa nghi trong tôi lớn dần theo năm tháng , có một hôm tôi tình cờ đi qua một căn biệt thự bị bỏ hoang , nghe người dân quanh đó nói đó là nhà của một vị thiếu gia trẻ tuổi đã chết hàng triệu năm trước nhưng họ vẫn sợ hãi không dám vào . Không hiểu sao , khi đứng trước căn biệt thự tôi thấy thật thân quen theo cảm tính tôi bước vào trong , căn nhà nhìn tan tành , rác rưởi thì ở khắp nơi . Đi lên trên tầng 2 tôi thấy những vết dao rạch dài , cố gắng nheo mắt đọc , tôi thấy được chữ Baekhyun viết khá rõ ràng . Đi lên trên nữa , tôi lại thấy một cái máy điện thoại bị vỡ màn hình cùng với một tờ giấy bị xé nát thành nhiều mảnh . Những cảm xúc tràn về khiến lòng tôi xao xuyến đến lạ kỳ . Tôi cầm chiếc điện thoại kia về , cố gắng sửa lại chiếc điện thoại đó , và rồi sau vài ngày mày mò tôi đã bật nguồn chiếc điện thoại đó lên . Đập vào mắt tôi là bức ảnh của người con trai tên Baekhyun và tôi đang đứng cạnh cậu ấy . Nước mắt bỗng chốc rơi ướt đẫm gò má . Tôi bật video lên hy vọng tìm được một chút gì đó nữa nhưng rồi hình như cái máy đó chỉ có mỗi bức hình đó . Tôi nghịch nghịch vài hồi lại nghĩ đến bản ghi âm liền bật vào xem thử và đúng như tôi dự đoán có một tệp trong đó . Tôi mở lên nghe , giọng đọc của cậu ấy xao xuyến đến kì lạ . Tôi cũng chẳng biết tôi còn khóc không nữa nhưng chỉ biết mắt tôi nhòa đi , tôi chìm vào giấc ngủ , trong mơ tôi thấy cậu ấy đứng đó nhìn tôi ánh mắt vô hồn , nước mắt của cậu cứ rơi đều đều như thế và rồi cậu ấy biến mất trong làn sương mờ đục . Và khoảng khắc tôi thức giấc , tôi đã tự bảo bản thân mình rằng : ' Tôi nhất định sẽ tìm được em '. Ngày hôm đó là ngày khai giảng của trường tôi . Tôi cố gắng đi sớm hơn một chút , mặc dù nhà tôi giàu có nhưng tôi vẫn thích đi xe đạp hơn là xe mui trần . Đạp quanh công viên , nhìn ngắm từng chiếc lá vàng rơi vàng ươm trên mặt đường bỗng một chiếc lá rơi gần đó đậu lên mái tóc tôi . Có lẽ nào hôm nay là một ngày may mắn   ? . Đi một lúc sau , tôi nhìn thấy một ngừoi con gái với bộ quần áo lộng lẫy và quý phái đang được bao vây bởi cánh nhà báo và fan hâm mộ . Tôi nghe được vài chữ như : ' em yêu chị Yuna ' . Tôi cứng đơ người , tại sao cái tên này lại nghe quen thuộc thế nhỉ , tôi dừng xe lại . Cố gắng chen qua đám người kia để nhìn ngắm mặt cô gái đó . Trong vô thức tôi hỏi : ' xin lỗi chúng ta đã từng gặp nhau chưa ? . Nghe vậy cô gái ấy cũng không nói gì chỉ tháo kính ra rồi mỉm cười với tôi nói : ' Chắc cậu thấy tôi trên tv chăng ? . Thấy thế , tôi cũng không biết nói gì hơn liền đạp xe tới trường mà không để ý người đằng sau  vẫn nở một nụ cười rất hạnh phúc . Tôi cất xe vào chỗ để xe rồi lên lớp . Lúc vào lớp tất cả các đứa con gái đều vây kín tôi , nào là chụp ảnh , nào là làm cơm cho . Tôi chỉ lạnh lùng bước qua tất cả các gương mặt hám trai đó mà ngồi vào chỗ của mình . Lúc ngồi vào bàn , tôi nghe thấy mấy đứa bàn dưới nói hôm nay có một bạn mới chuyển vào , tôi tiếp tục không quan tâm liền lấy sách vở ra làm bài . Vài phút sau , thầy Suho bước vào lấy một viên phấn lên viết lên trên bảng một dòng chữ : ' Chúc mừng một năm học mới ' . Sau một lời nói của thầy chúng tôi được phép ra về , bỗng thày gọi chúng tôi ngồi lại để giới thiệu bạn học mới nhưng vì thời gian của tôi quý giá mà nên tôi không rảnh mà ngồi nghe . Mặc cho bọn bạn gọi tôi ơn lại nhưng tôi vẫn bước đi . Tối hôm đó , tôi ra ngoài công viên dạo mát , đi một hồi , tôi bỗng thấy một bóng dáng nhỏ nhìn rất quen thuộc vội đuôi theo . Một lúc sau , tôi thấy đó là một cậu trai , đội mũ , choàng khăn , khiến tôi không thể nào phát hiện ra đó là ai . Hình như cậu trai đó phát hiện ra tôi đuổi theo cậu ấy liền bỏ chạy khi nhìn thấy tôi đứng gần sát đó . Chạy đuổi một lúc , cậu con trai ấy mệt quá đành ngồi bệt xuống thảm cỏ ngước lên nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí , cậu ấy đứng thẳng dậy nói : ' Anh là ai mà dám đuổi theo tôi hả ? ' . Tôi chẳng màng câu nói ấy , trong vô thức tôi đưa tay lên bỏ chiếc mũ và khăn quàng ra , cậu trai ấy ngơ ngách nhìn tôi . Và rồi gương mặt đẹp như thiên thần ấy hiện ra , tôi vừa hạnh phúc vừa ngạc nhiên . Tôi bèn nói : ' Tìm được em rồi , Buyn Baekhyun ' . Cậu ấy đáp lại rằng : ' anh biết tôi sao ? ' . Nghe cậu ấy trả lời như vậy tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi trong đầu tôi lại vang lên những câu nói : ' nếu gặp lại em ở kiếp sau , tôi sẽ là người nhận ra em trước ' . Chúng tôi đã gặp nhau ơ nơi định mệnh ấy , nơi mặt trăng soi rõ tán cây anh đào rụng rơi . 

Sáng hôm sau , tôi đi học sơm hi vọng sẽ gặp cậu ấy trên đường  đi . Đến lớp , ngồi vào chỗ , đeo headphone tiếp tục đọc sách , bỗng một cánh tay đập lưng tôi nói : ' Xin lỗi , mình có thể ngồi đây ko ?' . Tôi ngước mắt nhìn lên , một lần nữa hai chúng tôi bất ngờ cùng nói một lúc : ' là cậu ' . Tôi vội nói tiếp : ' được chứ ngồi đi ' . Và vậy là tôi lại có thêm một cơ hội để yêu em ấy , để dành cho em ấy những điều tốt đẹp nhất ...... Cảm ơn ông trời đã cho con cơ hội này 


End. 

Cmt nào  , có bạn nào muốn đọc phiên ngoại không ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro