Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

- Cạch.

Đây có lẽ là tiếng đóng cửa cuối cùng của ngày.

Thân phận làm nô lệ ở đây đối với mọi thứ đều nhàm chán, sống cùng với bóng tối, mỗi ngày tầm hai lần người ta đưa cơm vào, theo chút ánh sáng ngoài cửa, có là ngày mà không thì đã về đêm.

- Cái này mà cho người ăn sao ?

Một tên tỏ giọng khó chịu, ném thứ đang cầm trên tay đi. Mọi người nhìn hắn một lúc, rồi lại tiếp tục ăn.Đó chắc hẳn là một tên nô lệ mới, bước vào đây còn tưởng mình có cao quý, muốn được chăm sóc như người bình thường. Bất chợt nhớ về ngày đó, cầm nắm cơm đầu tiên trên tay, vui sướng cho vào miệng ăn, cũng phải nhổ ra bằng sạch. Thứ đó ăn rất kinh miệng, nhưng dần rồi vẫn phải ăn, ăn để sống và nó nhất định không gây chết người.

- Sợ chết đến vậy thì đưa tao ăn, oát con.

Trong góc tối vang lên tiếng nói thô lỗ, hắn là Thiện Đảo, chuyên đi cướp đồ ăn của nô lệ mới.

- Không, tôi ..ăn.

Vẫn ở đó, một tiếng nói nhỏ, có phần run run của một người con trai, xem chừng nhỏ tuổi hơn Bạch Hiền. Có lẽ bị hắn doạ đến mất hồn rồi.

Bạch Hiền cuối cùng cũng giải quyết xong bữa ăn của mình, định trở mình ngủ một giấc, phía bên đó lại vang lên tiếng của Thiện Đảo, lần này giọng đã đanh hơn rất nhiều.

Mà cậu bé kia, chỉ lo lắng mở lời xin lỗi, hắn vẫn không tha, một loạt tiếng động phát ra đủ để cho Bạch Hiền biết hắn vừa đánh cậu bé.

Hai người đó làm ồn không dứt, Bạch Hiền khi đó mới xoay người đứng dậy, theo tiếng động mà chen tới đó.

Hắn đang túm áo cậu bé, nắm tay đã vung lên chuẩn bị giáng xuống.

- Làm trò gì vậy ?

- Bạch Hiền, mày tránh ra chỗ khác.

Hắn biết rõ là giọng của ai, mạnh miệng nói tránh ra mà tay đã mất lực hơn rất nhiều.

- Thả cậu bé.

- Từ khi nào mày lại lo chuyện bao đồng vậy ?

- Tao nói thả cậu bé ra.

Bạch Hiền nâng tông giọng, âm thanh phát ra mang theo hơi lạnh hiếm hoi.

Thiện Đảo cười khẩy, ném cậu bé ra khỏi tay, từng bước tới chỗ Bạch Hiền, hắn đặt tay lên vai cậu, thở hắt.

- Mày, lần này là lần cuối cùng, sau này ...

Bạch Hiền gạt tay hắn ra khỏi vai mình, bước qua người hắn kéo cậu bé còn nằm dưới đất kia dậy.

Hắn nhìn cậu, trong lòng đã sớm nổi điên.

Bạch Hiền nhẹ nhàng giúp cậu bé đứng tựa vào cơ thể mình, khoác tay cậu lên phần vai bên kia rồi đưa cậu bé ra chỗ mình.

Khoảng khắc chạm vào Thiện Đảo, cậu khẽ buông một câu khiêu khích.

- Thử đi.

Nghe được câu nói kia hắn ta điên cuồng định lao tới cậu, nhưng nhanh chóng bị bọn nô lệ ở dưới cản lại.

Cậu đặt cậu bé kia lên chỗ mình nằm, cậu bé khẽ cử động, quay qua Bạch Hiền, ý muốn nói cảm ơn nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị ngắt lời.

- Đừng nói nhiều.

Nói rồi, Bạch Hiền dọn dẹp chỗ để nằm, lúc sau khi chắc chắn cậu bé kia đã ngủ thì cậu mới nhắm mắt, miệng thở một hơi dài.

____________


Bên ngoài kia, tiếng náo loạn gồm hò hét, tiếng động của những loại vũ khí hạng nặng. Thuyền thỉnh thoảng nghiêng ngả, giống như bấp bênh trên mặt nước.

- Ưm.

Cậu bé nheo mắt, quờ quạng tay xung quanh, đúng lúc tỉnh dậy thì thuyền dường như bị nghiêng hẳn sang một bên. Khiến cả người cậu bé ngã về phía bên trái.

- Cẩn thận một chút.

May là Bạch Hiền đỡ kịp, giữ cho người cậu bé ổn định.

Cậu bé quay lại nhìn Bạch Hiền, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Có lẽ chúng ta đang bị bọn hải tặc khác tấn công.

- Nhưng mà...

- Kể cả giữa đêm, lúc nào cũng nên phòng bị.

Hẳn là những người sống ở đây lâu năm, mấy chuyện này đều phải trải qua. Tiếng ồn lát sau bớt đi, lại phát sinh ra tiếng reo hò, sau đó bên ngoài hoàn toàn im lặng.

Bạch Hiền buông cậu bé ra, im lặng tìm chỗ dựa lưng. Cậu bé thấy vậy cũng tiến tới ngồi cạnh, dáng vẻ có chút sợ hãi.

- Yên tâm đi, họ có lẽ đang hả hê với đống kho báu mới cướp được.

- Anh ... Bạch Hiền.

Trong mơ hồ, cậu bé nhớ lại đêm qua, người suýt nữa đánh cậu có phát ra cái tên này.

- Ừ.

- Em là Chung Đại, cảm ơn anh hôm qua...

- Đừng cảm ơn, không phải tôi thì sẽ có người khác.

Chung Đại nhìn anh, chút ánh sáng yếu ớt từ khe hầm không đủ để soi rõ toàn bộ gương mặt ấy.

Chợt nhớ tới đêm qua, người này có thể thấy rõ hắn ta đang vung nắm đấm tới cậu, thầm hỏi những người sống lâu ở đây, có thể nhìn thấu ban đêm.

Chung Đại thu mình lại, đối với một nô lệ mới thì mọi thứ diễn ra ở đây đều vượt tầm nhìn của họ.

____________


Chẳng biết là đã trôi qua bao lâu, nhưng càng lúc lại càng cảm thấy nhàm chán, Chung Đại một lần nữa nhìn sang người bên cạnh, anh đã ngủ suốt từ nãy đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Ngoài cửa phát ra tiếng bước chân, nguồn sáng hiếm hoi ngay trong khoảnh khắc cửa mở đã kịp thời tràn vào, khiến cho nô lệ phải nheo mắt lại.

Bữa ăn đầu tiên trong ngày được đưa vào.

Thứ mùi kinh khủng đó lập tức lấn át cơn đói của cậu.

Ngược lại, nó đánh thức giấc ngủ của Bạch Hiền, anh ngáp dài hơi, nhận lấy phần ăn của mình, mở miệng cắn một miếng. Chung Đại thấy vậy, cậu rụt rè cho vào miệng, nhưng nghĩ đến mùi vị thức ăn ngày hôm qua, ghê tởm tới mức không dám cắn răng.

- Không nhai được thì nuốt chửng đi.

Bên cạnh phát ra thanh âm trầm ổn, cánh cửa bên ngoài thoát cái đã đóng lại, rút cạn ánh sáng trong căn hầm.

- Như vậy...

- Im lặng.

Nhìn tôi.

Sống đã đến từng tuổi này, Chung Đại đây là lần đầu tiên bị người khác điều khiển bằng ánh mắt.

Bạch Hiền mỉm cười, bắt đầu cho tiếp thức ăn vào miệng, Chung Đại làm theo cậu cắn một miếng, nhìn cách anh đưa lưỡi và cắn thức ăn, cách anh nuốt thức ăn, hết thảy đều điêu luyện.

Và, cậu đã cảm nhận được vị kinh khủng ở trong miệng mình tan đi vài phần.

____________


Sống ở trong căn hầm tối này đã được ba tháng, những thứ cần phải làm quen cũng đã làm quen rồi, hầu hết đều nhờ anh.

- Chung Đại, lại đây.

Bạch Hiền vẫy tay, cả người anh giống như đang dán vào bức tường gỗ, cúi đầu làm thứ gì đó.

- Anh, không định ăn tối sao ?

Chung Đại hiện đã không còn rụt rè như hồi ban đầu, còn dám lớn tiếng với anh. Mà Bạch Hiền từ khi làm thân với cậu, có lẽ cũng mở lòng nhiều hơn.

Cậu lại gần chỗ anh, đặt bữa tối của anh ở bên cạnh. Cậu thấy anh lấy tay chạm vào bức tường gỗ, vẻ mặt nhăn nhở. Việc nhìn thấy người trong đêm tối, Chung Đại cũng đã quen thuộc, là anh nói phải tận dụng ánh trăng mờ ảo từ khe hở của hầm, tập trung sự tinh nhạy của mắt, lâu dần sẽ quen.

- Cái này coi như là quà cho em đi.

Nói rồi Bạch Hiền bỏ tay ra, dưới bàn tay anh, thứ ánh sáng huyền ảo xuyên qua một lỗ tròn lớn, đó là ánh sáng của đêm.

- Vậy ra, từ sáng anh chỉ ngồi khoét cái lỗ này thôi sao ?

Bạch Hiền ra sức gật đầu, xem chừng thằng bé vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của món quà này.

- Cái lỗ này hay lắm, thử nằm xuống sàn đi.

Chung Đại nhắm mắt làm thử, theo hướng dẫn của anh, cậu dí sát mắt vào lỗ tròn kia.

Cái này...

- Sao, thấy gì không ?

Bạch Hiền hỏi với thái độ khẩn trương, giống như người kia chỉ cần nói không, khuôn mặt anh sẽ lập tức héo mòn.

- Nhảm nhảm, anh mau ăn đi.

Chung Đại đứng dậy đi ra chỗ khác, khiến anh bực dọc một hồi, Bạch Hiền cắn môi thử xem lại món quà của mình, rõ ràng rất đẹp.

Mà Chung Đại trong khoảnh khắc nhìn qua lỗ tròn đó, trong lòng dấy lên một cảm giác rất lạ, vành mắt chợt hoen đỏ.

Thứ mà cậu nhìn thấy, cậu đảm bảo rằng đó là thứ đẹp nhất.

Giữa cuộc sống tối tăm, cậu nhận lại một khoảng trời dải đầy sao lấp lánh.

____________


Hai tuần trôi qua, kể từ ngày Bạch Hiền khoét được một lỗ tròn kia , và đó cũng chính là công cụ của hai người dùng cho việc quan sát mọi thứ bên ngoài trong hai tuần.

Với lỗ tròn đó, họ may mắn hơn những người nô lệ ở đây, họ biết được đâu là sáng, trưa là chiều hay tối,

Họ biết được mặt trời khi hoàng hôn rất đẹp,

...biết được ánh trăng chính là thứ kì diệu nhất đối với trời đêm.

Họ biết được lũ cướp biển thua thảm bại như nào khi xảy ra những trận chiến,

...biết được điểm dừng chân của con tàu.

Như hiện tại, thuyền đã cập bến tại một vùng đất khá nhộn nhịp.

Xung quanh có rất nhiều tàu bè của người dân ở đây, trên đó họ cười nói rất hạnh phúc. Ngoài ra cũng xuất hiện thuyền lớn, của hải tặc.

- Họ tới đây làm gì vậy ?

- À, buôn bán nô lệ.

Chung Đại tròn mắt nhìn anh, việc này cậu chưa từng nghe qua, mà cũng phải, họ nuôi nô lệ ngoài việc bán buôn, còn có thể làm gì.

Việc này có lẽ một năm xảy ra rất ít, nên khi cậu đến, chưa được biết qua.

- Vậy chúng ta sẽ được bán đi đúng không ?

- Ừ.

____________


Nô lệ trên đường đi bị chịu không ít ánh mắt khinh bỉ của người đời, họ không những lườm nguýt mà còn nhanh chóng tránh càng xa càng tốt.

Phải, nô lệ đâu có được sạch sẽ như họ.

Chung Đại thì vốn chẳng quan tâm tới điều đó, cậu cứ mải ngắm nhìn hai bên lề đường, trong ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

- Anh này, bên kia người ta bán vải.

- Còn hàng hoa quả.

...

- Trật tự.

Bạch Hiền huých tay Chung Đại, anh khác với cậu.

Bạch Hiền không có vẻ gì là vui mừng, anh chỉ biết hướng phía trước mà đi. Trong đầu mang nặng những suy nghĩ.

- Có phải nếu chúng ta bị bán đi, ngày nào cũng được nhìn thấy tự do không ?

Muốn đến vậy.

Bạch Hiền mặt tối sầm lại, không nói thêm lời nào anh chen qua nô lệ phía trước nhanh chân đi.

Bỏ mặc Chung Đại ngơ ngác đằng sau.

____________


Nô lệ được dẫn tới một phòng kho lớn, trong đó xếp đầy những lồng sắt rỉ lớn nhỏ, thêm vài tấm ván gỗ đã mục thì xếp gọn ở mép tường, ngoài ra cũng không còn gì khác.

Mọi người tìm chỗ để ngồi xuống, Bạch Hiền và Chung Đại cũng vậy.

Nơi nô lệ ngồi là sàn đất bám dính đầy bụi, nhưng mà có làm sao, đối với nô lệ, sàn nhà này còn sạch sẽ hơn chính bản thân họ.

Chung Đại ngồi im bên cạnh anh, cậu cảm nhận rõ được tính tình anh hoàn toàn thay đổi từ khi bước lên mảnh đất này, hỏi thì nhất định anh sẽ không trả lời, vậy nên cậu muốn xem rốt cuộc thứ gì ở đây khiến anh khó chịu.

Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, các nô lệ mang đi bán vơi hơn nửa, số người được mua nhiều hơn số người phải mang về.

Bên ngoài đó, tiếng reo hò, gào thét giá ngày càng kinh khủng, Chung Đại không ngừng nghĩ tới việc nếu bản thân mà được bán đi, có phải sẽ lấy được tự do ?

Trong lúc đó, đã đến phiên của Bạch Hiền, anh mỉm cười nhẹ, bước theo đám người kia. Mái tóc loà xoà quá tầm mắt cũng chẳng được anh vén gọn lên. Dáng người anh lại trở lên lom khom, dần khuất sau mảnh vải đỏ thẫm.

Chung Đại bỗng thấy điểm lạ, cậu dự cảm chuyện không lành sắp xảy ra.

Quả nhiên, khi cậu bồn chồn không yên thì cậu nghe rõ tiếng hét loạn xạ phía sau tấm vải đỏ.

Cậu hoảng hốt chạy tới, vén nhẹ tấm vải đỏ lên.

Chậm chạp tiến tới phía trước, bước qua mấy bậc thang hé mắt nhìn.

Mọi thứ trước mắt khiến cậu chết đứng.

Bạch Hiền ở trên đó một mình, không giống như người mà cậu quen biết.

Anh giống như một tên điên loạn, chập choạng khua tay múa chân trên bục.

Anh cả gan lấy răng cắn vào tay người dẫn anh lên, máu chảy trên cánh tay người ta.

Anh hả hê cười lớn, ánh mắt anh quét mông lung về phía dưới, lấy tay chỉ từng người một.

Răng anh vẫn còn nhuộm một màu máu, một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi,

Tiếng cười của anh...

Người ta gào thét đuổi anh xuống, người ta nói anh giống như chó hoang, cười điên dại.

Chung Đại, cậu cảm thấy con người kia.

Cậu ít nhất còn hiểu hơn bao người.

Nụ cười của anh, không hoang dại, điên cuồng,

...rõ ràng tràn ngập khổ đau.

____________


Đám người kia lôi anh xuống, đánh cho anh một trận.

Một cái đánh của họ rất đau, nhưng anh vẫn là Bạch Hiền, không một tiếng rên rỉ, chỉ thấy hơi thở nặng nhọc, thoát ra khỏi khoé miệng vẫn vương một nụ cười.

Sau đó, họ đẩy anh vào kho.

Chung Đại đỡ lấy người anh, trước khi anh ngã xuống mặt đất.

Nhìn anh vẫn còn cười, cậu đau xót một trận.

Tại sao lại phải làm như vậy ?

- Đến lượt mày rồi, lên đây.

Chung Đại gật đầu với người ta, đặt người anh tựa vào tường.

Cậu nhanh nhẹn chạy đi, không quên quay lại nhìn Bạch Hiền một lần.

Và,

Đó cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh,

Vì cậu đã được người ta mua ngay lần đầu tiên.

Hơn một tiếng sau khi cậu quay lại nhà kho kia, đoàn nô lệ đã lên thuyền mà đi mất.

Ngay cả cơ hội nói lời tạm biệt với anh cũng không có.

____________


Thuyền chứa đoàn nô lệ, rời đi đã được hơn tiếng.

Tất cả đám nô lệ còn lại, một lần nữa bị nhốt tại căn hầm tối.

- Mày lại giở trò rồi, thích ở hầm này đến thế à ?

Thiện Đảo lần mò ra chỗ Bạch Hiền ngồi, châm chọc một câu.

- Không được sao ?

- Không, với lại thằng nhóc kia bỏ mày mà đi rồi.

- Ừ.

- Mày nhạt nhẽo vậy, tao mà là thằng nhóc đó đã sớm đi rồi.

Hắn bỏ lại một câu, trở về chỗ của mình.Nơi có những nô lệ làm đàn em của hắn.

Dường như hắn cũng vừa mới mất đi một nô lệ thân thiết.

Nhạt nhẽo, chắc vậy.

Bạch Hiền ngả người nằm xuống, ánh mắt vô thức chạm phải lỗ tròn nhỏ kia, không biết nghĩ ngợi cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro