Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Tưởng như cuộc sống sau này chỉ lặn lội trong bóng đêm, nào ngờ lại có một ngày.

- Bạch Hiền, có tên người này ở đây chứ ?

Giọng nói nóng vội phát ra từ cửa hầm, trong đêm cũng có thế thấy dáng vẻ của một tên tay chân tầm thường.

- Có, ở trong góc kia.

Bạch Hiền lờ đi, nhưng chính lúc cậu ngả người xuống nền, phía bên kia lại có tiếng nói của Thiện Đảo.

Tên chết tiệt.

____________


Bạch Hiền đứng đối diện với một gã đàn ông, hắn vắt hai chân lên bàn, miệng cợt nhả một điếu thuốc, những lọn khói trắng thả mình trong không khí. Chắc hẳn cậu được ông ta gọi tới.

- Ngồi đi.

Ông ta chỉ tay về phía ghế ngồi đối diện, nhưng Bạch Hiền vẫn đứng ở đó, khuôn miệng cứng ngắc nói.

- Tôi là nô lệ.

- À

Ông ta cười sặc sụa, lát sau mới mở giọng nói nhỏ.

Đều là lũ thấp hèn.

Sau một hồi day dưa không dứt, ông ta mới chịu đi thẳng vào vấn đề. Những lời ông ta nói, bằng chính thứ miệng kia, toàn là những lời của loài cầm thú.

Vậy ra ông ta là một phó thuyền, có uy quyền lớn trên thuyền này.

Và vấn đề mà ông ta nói, Bạch Hiền cảm thấy nực cười, ông ta không sợ cậu tiết lộ ra ngoài.

Cũng không sợ cậu từ chối, nói giống như nắm chắc một nước đi hoàn toàn thắng cuộc.

- Tôi từ chối.

- Tại sao ?

- Tôi không dám làm, và rất nhiều người có thể làm, nếu không còn việc gì khác tôi xin phép đi trước.

Bạch Hiền cúi đầu, lặng lẽ bước đi. Đến lúc cậu gần bước tới cửa ra, ông ta mới hắng giọng nói.

- Nhưng chỉ mình cậu mới có thể làm cho ta, vì thằng ranh này.

Quay đầu lại đã thấy người kia bước gần tới mình, Bạch Hiền sửng sốt nhìn bức ảnh ông ta cầm trên tay.

Cậu căm hận nhìn ông ta cười hả hê, quả đê tiện.

____________


Bạch Hiền không biết mình rời khỏi căn phòng kia bằng cách nào, nhưng trong đại não hiện tại chỉ có khuôn mặt của người trong bức ảnh kia.

Thậm chí còn không thành một khuôn mặt nữa.

- Này cậu bạn.

Đi bên cạnh Bạch Hiền chính là tên lúc nãy tới gọi cậu, hiện tại hắn đang đưa cậu trở lại căn hầm.

Bạch Hiền không quan tâm tới tên đó, dẫu sao cũng chỉ là một tên tay sai tầm thường.

Cậu không trả lời, suốt dọc đường đi, đều im lặng.

Nhưng tên đó thì vẫn nói luyến thắng.

- Cậu vừa đi gặp phó thuyền Di Hắc, cậu với ông ấy có chuyện gì vậy ?

- Nghe nói ông ấy rất khó gần.

- Mà...

Tên đó vừa mở cửa hầm, Bạch Hiền liền nhanh chóng đi vào. Hành động của cậu khiến tên kia đần ra mặt,

Chả nhẽ mình nói chuyện vô vị lắm sao?

Đang nghĩ xem hắn đã làm gì chưa phải thì đằng xa có người gọi.

- Xán Liệt tới phiên ngươi rồi.

- Tới ngay.

Tên đó giật giật ổ khoá cửa hầm để đảm bảo độ chắc chắn, sau đó rời đi.

____________


Ba ngày sau...

- Rầm rầm.

Bạch Hiền đấm liên tiếp vào cửa hầm, gào thét gọi người bên ngoài.Đám nô lệ phía sau khó hiểu nhìn cậu, còn Thiện Đảo đang ngủ bị tiếng đập cửa làm tỉnh dậy, bực dọc nói.

- Mày không còn việc để làm sao, im lặng đi.

- Mở cửa.

Bạch Hiền vô vọng thét lên một tiếng, hiện tại mới nhớ ra sự xuất hiện của hắn, chắc hắn có thể giúp được cậu.

Giữa ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người, Bạch Hiền chen tới chỗ Thiện Đảo, mạnh tay túm cổ áo hắn.

Không phải họ định đánh nhau ngay tại đây chứ ?

Những nô lệ xung quanh sợ hãi lùi ra ngoài.

- Buông ra, mày làm trò gì vậy ?

- Giúp tao đi, nhanh lên.

- Giúp...giúp mày cái gì ?

Thiện Đảo hoảng hồn, còn tưởng cậu lên cơn đánh người.

- Gọi người tới đây, hoặc phá cửa cũng được.

Bạch Hiền khẩn trương nói, xem ra từ nãy việc gào thét đã khiến cậu mất sức.

- Mày điên sao, chỗ quỷ này...

- Làm ơn, Thiện Đảo.

Thiện Đảo trợn mắt nhìn người phía trước, hắn không tin lại có một ngày Biện Bạch Hiền kiêu ngạo kia quỳ dưới chân hắn.

Bạch Hiền, mày điên rồi.

- Vì cái gì, dù là vì cái gì đi chăng nữa, cũng đừng huỷ hoại danh dự với đối thủ của mày, thế nên tao đảm bảo việc mày đang làm, tao chưa nhìn thấy.

...và tao cũng không làm bất cứ thứ gì cho mày hết,

Hắn xoay người trở về chỗ của mình, nghiêng người nằm xuống, quay lưng về phía Bạch Hiền.

____________


Biện Bạch Hiền mấy ngày sau dường như bị cô lập, cậu thu mình ngồi im trong góc tường.

Ngày qua ngày, không ai hề hay biết, là đang thức, hay đã ngủ.

Kể từ ngày cậu bị gọi đi, phần cơm cho nô lệ hầu như bị cắt, tất cả đều trong tình trạng đói khát.

Một số thành phần nô lệ vốn căm ghét cậu, chúng lấy lí do vì cậu làm gì đó không phải với cấp trên nên mới dẫn đến cảnh đói cho tất cả nô lệ ở đây.

Chúng tiến tới cậu, khinh thường nhìn xuống, vốn muốn biết rốt cuộc cậu sẽ chịu đựng đến bao giờ.

- Này, Biện Bạch Hiền.

Tên cầm đầu nhỏ giọng gọi.

- Mày hôm nọ có chuyện gì mà đi ra ngoài vậy ?

Thanh âm lớn dần.

- Bạch Hiền.

Hắn dí chân vào người cậu, nhưng người kia vẫn không có phản ứng.

Chết tiệt.

Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống dưới sàn, kiềm chế gọi thêm tiếng nữa.

Biện Bạch Hiền giống như chỉ còn một cái xác, im lặng.

- Con mẹ nó, mày điếc sao ?

Hắn giơ chân đạp mạnh, khiến cả người Bạch Hiền bị ép sát vào trong, đầu vô tình quật trúng tường.

Đúng lúc đó, có tiếng mở cửa hầm.

Hắn ta và đám người kia lo sợ tránh ra chỗ khác, ít nhất chúng còn rõ, việc đánh nhau trong này ngang bằng với cái chết.

Bạch Hiền mở lớn hai mắt, không hề do dự ngông cuồng chạy tới cánh cửa kia, doạ người ta phát hoảng.

- Bạch Hiền, cậu...

Người mới mở cửa nhìn cậu chằm chằm.

- Ta muốn gặp Di Hắc, đưa ta đi.

Mái tóc của cậu che nửa khuôn mặt, để lại phần môi khô nẻ, mập mờ thốt ra vài từ.

- Được.

Xán Liệt đỡ lấy cậu, hắn cảm thấy phó thuyền đã quá nhẫn tâm.

Không chỉ mình người này, mà trong kia, bọn nô lệ cũng mất sức, trông họ giống như phần xác không hồn.

Theo lệnh phó thuyền, Xán Liệt lo xong phần cơm cho nô lệ rồi đưa người kia đi.

____________


Xán Liệt gõ cửa, theo đúng cái cách mà một thuyền viên phải làm. Tiếng mời vào trong của Di Hắc vang ra bên ngoài. Xán Liệt nhanh chóng đưa Bạch Hiền vào, đứng trước mặt thuyền phó kia, tên này còn chần chừ chưa chịu đi ra ngoài.

- Cứ để cậu ta ở đó.

- À...nhưng.

- Đi ra ngoài.

Xán Liệt bị quát đến hoảng sợ, vội cáo lui.

Đằng sau phát ra tiếng đóng cửa ngắn, Di Hắc mới chậm rãi thả người xuống ghế, lại vắt hai chân lên bàn.

- Nói ta nghe quyết định của cậu.

Bạch Hiền nắm chặt hai tay, móng tay găm vào da thịt, thiếu chút nữa có thể bật máu. Cậu kiềm chế bản thân, hiện tại khi đưa ra quyết định, đầu óc hoàn toàn trắng trơn.

- Tôi đồng ý.

Di Hắc nhướn mày, xoáy sâu ánh mắt vào cậu, giống như chưa tin tưởng.

- Tôi nói tôi đồng ý.

Ông ta khẽ cười, trong tiếng cười ấy kèm theo cả tiếng nói sắc nhọn.

- Được, vậy theo cậu, ta nên thả tự do cho thằng nhóc kia ?

- Tiếp tục chăm sóc Chung Đại, đảm bảo cho cậu ấy một cuộc sống tốt, mọi chuyện ông giao tôi đều sẽ hoàn thành.

- Điều kiện này ta chấp nhận.

Nghe được lời này, tất cả những lo lắng, run sợ trói buộc cậu ban nãy đều dần nới lỏng.

Sau đó, Di Hắc nhắc nhở cậu thêm vài điều, ông ta muốn cho cậu trở thành một thuyền viên, không cần làm nô lệ.

Ông ta vạch tiếp cho cậu những người cần phải để ý, và điểm yếu nhược của họ.

Và câu nói cuối cùng của hắn.

Nếu xong việc, cậu sẽ thoát khỏi thân phận này mãi mãi.

Mãi mãi...

Di Hắc.

Bạch Hiền này không tin ai hết.

____________


Ra khỏi phòng, Bạch Hiền bắt gặp Xán Liệt đang đứng ở bên ngoài. Cuộc nói chuyện của cậu và Di Hắc diễn ra gần tiếng đồng hồ, đã khiến hắn chờ lâu, cơn buồn ngủ cũng nhanh ập đến.

Cậu tính bỏ mặc hắn, nhưng nghĩ lại vẫn thấy nên gọi hắn dậy.

- Này.

Cậu đá vào chân hắn, rất nhẹ nhưng đủ để hắn tỉnh.

- Xong rồi sao, nhanh đến....khoan chờ tôi với.

Xán Liệt mơ màng mở mắt, dáng người kia đối diện trước mắt, hắn vui sướng tiếp chuyện, mà người kia chưa đợi hắn nói xong đã đi mất.

Giống hệt lần trước, Xán Liệt nói rất nhiều, mình hắn độc thoại cũng được.

- Tôi là Phác Xán Liệt, chức vụ là một thuyền viên.

- Cậu từ giờ đã trở thành thuyền viên mới, có thể cùng tôi làm bạn được không ?

Ngừng một chút, hắn lại tiếp tục.

- Trên thuyền này tôi biết...

Xán Liệt dừng lại, người bên cạnh đã vào trong hầm từ lúc nào. Trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng, hắn khoá cửa hầm, tiếng leng keng của chìa khoá chạm vào thắt lưng của hắn.

Ngày mai tới đón tôi.

Bạch Hiền để lại một câu ngắn gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro