Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Leng keng.

Âm thanh lạnh lẽo vang lên, ngay khi con dao bạc sắc nhọn chạm đất.

Máu.

Thứ chất lỏng màu đỏ, chảy không ngừng.

Từ đầu lưỡi dao, tràn ra mặt đất lát gạch hoa bóng loáng. Phút chốc tìm về thân nhiệt nó vốn thuộc về.

Người kia ngã gục xuống, tay ôm chặt lấy vết hở tại thân dưới.

Đau nhói, tiếng rên rỉ cho cái chết bất ngờ, người đó ngã ngửa ra đất, trợn mắt nhìn lấy kẻ vừa lấy mạng mình.

- Ngươi ...

Câu nói chưa vuột khỏi miệng, người kia ngay tức khắc đã gục mất.

Hai cánh cửa sổ bị gió đập mạnh, mưa hắt thẳng qua khe, cơn bão của đêm vừa mới nổi lên.

Trên kệ bếp, réo lên tiếng sôi của nồi canh, lớp bọt trắng nổ trong không khí, đánh đập tâm trạng của kẻ duy nhất còn trơ trọi tại căn bếp.

Bên ngoài cửa, dồn dập tiếng đập cửa mà kẻ kia vẫn đứng im, không nhúc nhích.

Trong đầu hắn, duy nhất một ý nghĩ, lặp đi lặp lại.

Hắn không cố ý, hắn không phải kẻ giết người.

Vậy nhưng, vũng máu đỏ lênh loáng, ánh mắt hằn lên tia kinh ngạc, trợn tròn kia là đang hướng về ai.

Cả người hắn cũng đã bị bắn vào những tia máu đỏ thẫm.

Nhoè đi trong màu vải trắng, hai bàn tay trước kia chỉ nhiễm những bụi bẩn giờ được rửa bằng máu.

- Bếp trưởng, đã xảy ra chuyện gì vậy ?

- Chúng tôi nghe thấy tiếng hét.

- Xin ngài hãy mở cửa.

- Bếp trưởng.

Hắn quay mặt về phía cánh cửa, hai cánh môi run rẩy.

Ánh mặt rủ xuống, nhìn thấu qua lớp tóc mái hắn thấy bàn tay hắn.

Hắn ghê tởm bản thân hắn, hắn muốn...

Cúi người nhặt lấy con dao, bàn tay mò mẫm lấy, mà cơ thể giống như bị rút cạn sức lực, không nổi một giây đã ngã xuống.

Run rẩy cầm con dao trên tay, nuốt một hơi mạnh vào trong.

- Tránh ra...tất cả tránh ra.

Hắn không nghe thấy tiếng hét bên ngoài kia, mắt vẫn tập trung vào những đường gân nơi cổ tay.

Ngay lúc hắn chạm lưỡi dao trên đó, tiếng mở cửa phòng khiến hắn giật mình, thiếu chút nữa làm rơi con dao xuống đất.

- Bạch Hiền làm tốt lắm.

Phía sau hắn, hiện tại chỉ còn một người.

Là Di Hắc.

Cánh cửa trắng kêu cót két, mở ra hai khoảng không.

Một căn phòng nghi ngút gió đêm, thoáng đãng không người.

Căn phòng còn lại, nơi tồn tại ba thân thể và hai mạng sống.

Biện Bạch Hiền lần đầu tiên giết người.

Mau gọi tên đó, tôi muốn rời khỏi nơi này.

Tên đó...Phác Xán Liệt ?

Ừ.

Cơn bão lớn, mưa gió mạnh, kèm theo đợt sóng dữ dội, khiến con thuyền nghiêng ngả không thôi.

- Cẩn thận.

Phác Xán Liệt vốn dĩ đang gà gật trên phòng quan sát, đột nhiên bị gọi tới phòng bếp bên dưới.

Tới nơi chỉ thấy Bạch Hiền đang dựa người vào cánh cửa, trên người cậu ta bị dấy bẩn bởi máu.

Muốn đưa cậu về căn hầm, lại thấy có chút khó khăn. Mưa bão chính là thứ cản trở lớn nhất.

Chật vật một hồi, hai người mới tới trước cửa hầm. Xán Liệt thò tay vào túi, cái quần ướt nhẹp nước, dính sát vào người khi lấy chìa khoá thật khó.

Nhưng, hắn lại để quên mất chìa khoá trên phòng quan sát.

- Xin lỗi, tôi phải đi lấy chìa khoá, cậu chịu khó ở lại đây, chờ tôi.

Nói rồi Xán Liệt chạy đi, dáng người cao lớn khuất trong cơn mưa đen.

Còn lại một mình Bạch Hiền, cậu ngã trên sàn gỗ ngập một tầng nước mỏng, co rúm người lại, hai cánh tay tự ôm chặt lấy thân thể, miệng ho vài tiếng nhỏ.

Cái lạnh của đêm xâm chiếm lấy cơ thể cậu, tiếng ho mỗi lúc một đặc lại.

Những giọt mưa buốt giá vẫn không ngừng rơi, Bạch Hiền dần ngất đi trong cái lạnh.

Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng lên tiếng thét gào.

Sấm chớp lúc đó mới bắt đầu rạch ngang bầu trời, tia sáng duy nhất lắt mình qua đám mấy đen.

Đến khi Xán Liệt quay lại, con người kia đã chìm vào giấc mộng.

____________


- Ngươi...

Khẽ chạm nhẹ vào thân thể đang nằm quằn quại dưới đất, hắn bỗng lập tức ngóc đầu dậy, những sợi tóc lưa thưa màu đen óng bám lấy khuôn mặt nhơ nháp máu tươi, viền mắt hắn ầng ậc thứ chất lỏng màu đỏ dầy đặc, giọt máu đen chảy xuống phía dưới, cái lưỡi của hắn mảnh nhỏ thụt thè nơi cửa miệng.

Hoảng sợ lùi về sau, mà hắn lại trườn người về phía này, hắn đưa lưỡi liếm máu, để lộ một làn da trắng bệch.

- Đừng.

Giọng nói yếu ớt kẹt lại trong cổ họng.

- Đừng...đừng.

Dù có cố gắng gào thét, nhưng vẫn không thể phát ra một âm thanh nào hết.

Xoay người, cắm đầu chạy đi phía trước mù mịt chợt hoá đêm đen.

Nhanh như cắt, cổ chân bị ai nắm lấy.

Đến khi quay lại.

- Bạch Hiền.

Không thể, tránh xa ra.

- Biện Bạch Hiền.

Cậu hoảng sợ mở mắt, xung quanh cậu giờ không phải cái đêm kinh dị kia, đó là ánh sáng, thứ mang lại cho cậu cảm giác an toàn.

Nhịp thở của Bạch Hiền dần ổn định lại.

Tất cả là ác mộng.

- Cậu không sao chứ ?

- Ngươi.

- Tôi là Xán Liệt, cậu nhớ chứ Phác Xán Liệt.

Hắn nhấn mạnh tên mình, mong người kia có thể hiểu ra một chút. Bạch Hiền gật đầu, cậu lật chăn định rời khỏi giường thì phát hiện thứ mình đang mặc trên người. Một chiếc áo trắng tinh, đơn giản mà nói nó quá lớn so với thân hình của cậu.

Nhận thấy Bạch Hiền đang loay hoay với cái áo của mình, Phác Xán Liệt định mở miệng giải thích nhưng nhanh chóng bị người kia cắt lời.

- Áo này của cậu ?

- Phải, hôm qua sợ cậu mặc quần áo ướt, dễ cảm lạnh nên tôi đã thay đồ của tôi cho cậu, nếu cậu cảm thấy ....

- Cảm ơn, may là quần vẫn vừa.

- Hả...à quần này là tôi đi mượn của đồng nghiệp, nhỏ nhỏ như cậu.

Xán Liệt cười gượng, bàn tay to lớn của hắn thọc vào mái tóc bông xù màu nâu. Bạch Hiền không nói gì thêm, sắn ống tay áo lên cao hơn, chỉnh lại cổ áo, tất cả đều ổn rồi mới rời khỏi giường.

Cậu bước ra ngoài cửa, Xán Liệt cũng không hơn, đi theo cậu.

- Giờ cậu định đi đâu ?

Xán Liệt vui vẻ ngoắc tay lên vai Bạch Hiền, đưa tầm mắt nhìn ra xa. Nắng chói chang khiến hắn nheo nheo con mắt, thời tiết hôm nay đã khá hơn rất nhiều.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, cánh tay kia đã bị cậu gạt ra..

- Muốn đi loanh quanh, đừng đi theo.

Vậy là, Xán Liệt đã hoàn toàn bị người kia bỏ rơi, mặt hắn hiện tại héo rũ.

Bạch Hiền đi xa đến khi không thấy bóng dáng, hắn mới thở dài một hơi tự giác quay về công việc hàng ngày của mình.

____________


Xán Liệt, là một thuyền viên. Không như những thuyền viên khác, trong khi họ mải mê với sức mạnh tiến lên dần hàng ngày của bản thân, khi họ ăn chơi nhảy múa sau khi chiếm được kho báu của hải tặc khác, khi họ bận rộn với việc trốn tránh hải quân hàng ngày thì hắn chỉ đơn giản là chân sai vặt linh tinh, làm những công việc phụ khác. Công việc hàng ngày của hắn nếu đơn giản lắm thì sáng ra lau dọn thuyền, chiều đến sẽ trú ngụ trên gác quan sát, tầm tối sau khi đưa thức ăn cho nô lệ, thì lại lên trên đó, quan sát đến hết ca.

Phức tạp hơn thì làm những việc mà cấp trên sai bảo, giống như hiện tại, để mắt tới Bạch Hiền theo lệnh của phó thuyền Di Hắc.

Thỉnh thoảng, hắn sẽ là nguồn giải trí trên thuyền.

Hắn biết đánh rất nhiều nhạc cụ, giọng hát hắn trầm ổn, phù hợp với dòng nhạc của hải tặc và người khác coi hắn là một nhạc công. Một nhạc công thú vị.

Xán Liệt lau dọn thuyền một hồi cũng đã đến giữa trưa.Trời cũng đã nắng gắt, tấm lưng hắn ướt nhẹp mồ hôi, chiếc áo trắng mỏng tang bám dính khó chịu.

Hắn chống cây giẻ vào thùng nước đen ngòm, ngửng mặt lên trời thở vài nhịp nặng nhọc.

Hắn đưa tay lau đi lớp mồ hôi trên trán, sau đó vất vả kéo thùng nước kia đi thay.

- Hôm nay trời nắng chả bù cho hôm qua, vất vả cho ngươi rồi.

Đằng trước có tiếng nói cười trẻ trung, hắn cũng là một thuyền viên như Xán Liệt, trên vai hắn đang trồng lên hai bao tải lớn.

- Còn nốt chỗ này nữa thôi, mà cái này là thức ăn cho nô lệ hả ?

Xán Liệt vỗ tay lên bao tải, dưới cằm nhỏ xuống một mồ hôi.

Hắn gật đầu, nói :

- Nhà bếp kêu mang lên, với lại dưới đó hiện loạn hết cả, bếp trưởng có vài người thôi mà...vậy tôi đi trước, tạm biệt.

Hắn sốc lại đồ trên vai, mỉm cười rồi đi.

Xán Liệt trước đó đã thấy rõ vẻ căm tức của người kia, hắn chỉ biết lắc đầu, trước mắt là hoàn thành xong thứ này đã. Liếc mắt nhìn xuống cái thùng đen xì, nhàm chán.

Hiện tại, thùng nước ngập trong đám bọt xà bông trắng hồng.Xán Liệt thoả mãn cười, vươn vai lấy lại tinh thần.

Hắn tiếp tục cho cây lau vào thùng nước, sục vài lần rồi nhấc ra. Những bong bóng nhỏ trực tiếp theo đó mà vỡ trong ánh nắng gay gắt.

Xán Liệt mải mê làm, đến khi cây lau đụng chân người khác, mới mở miệng xin lỗi.

- Xán Liệt.

Phía trên có tiếng gọi, hắn ngửng mặt lên nhìn, ánh sáng của mặt trời leo tới đỉnh khiến hắn chói mắt vô cùng.

- Cậu...

Một lúc sau hắn mới nhìn rõ được người kia, Phác Xán Liệt đột nhiên ngoác miệng cười.

____________


Hai người nghỉ ngơi tại phòng của Xán Liệt.

Bữa trưa của thuyền viên thường muộn hơn nô lệ. Bù lại những món ăn của họ lại vô cùng thơm ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng.

Xán Liệt, hắn hiện đang luyên thuyên về công việc hàng ngày của hắn, bên cạnh là Bạch Hiền, cậu ngồi nghịch chiếc mô hình thuyền bằng giấy, những lời hắn nói, cậu nghe câu được câu không, chung quy là không mấy để ý tới.

- Sáng nay đi dạo quanh thuyền vui không ?

Hắn chuyển đổi đề tài, hướng cái nhìn thích thú về phía cậu. Bạch Hiền có chút giật mình nhưng vẫn phát ra những âm thanh bình thản nhất.

- Suýt lạc.

- Tôi biết ngay mà, vậy nên mới đi cùng tôi.

Hắn nhắm mắt cười lớn.

Bạch Hiền quay sang bên cạnh, im lặng một hồi.

- Chỉ đi dạo mà cũng đổ mồi hôi như vậy.

Bạch Hiền vội vàng đẩy bàn tay đang chạm vào trán mình, hành động ấy khiến Xán Liệt phì cười, có nhất thiết phải khắt khe như vậy ?

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó hắn vô tình liếc qua phần tóc mai, dưới vài nhánh tóc đen, nổi bật lên một vệt chất lỏng màu đỏ, bám dính lấy tóc vào da.

Xán Liệt chỉ là theo phản xạ, đưa tay lau phần chất lỏng đó đi.

Bạch Hiền hoảng sợ nhìn ngón tay hắn, trên đó xuất hiện thứ chất lỏng màu đỏ, mà cậu thì biết rõ, đó là...

- Không phải chưa đến giờ ăn mà cậu đã lẻn vào bếp sao ?

Máu.

- Hả ?

- Nước sốt, chẳng nhẽ không phải ?

Xán Liệt định đưa lên miệng, đã nhanh chóng bị cậu cản lại.

Bạch Hiền đưa tay hắn xuống chiếc áo mình đang mặc, vội lau đi.

- Này...

- Tôi sẽ giặt cho cậu, đi ăn thôi.

Bạch Hiền cắt ngang lời hắn, tất cả những gì cậu làm chỉ có mình cậu và tên phó thuyền biết.

Không thể để lộ ra.

____________


Trên đường xuống phòng bếp, hai người ngang qua hành lang, nơi đó hiện tại tập trung rất nhiều người.

Họ tranh nhau vào một căn phòng, Xán Liệt cảm thấy có chút kì quặc, kéo tay Bạch Hiền đi xem thử.

- Có chuyện gì vậy ?

Xán Liệt mở giọng hỏi người đằng trước, hắn mặc dù cố gắng kiễng chân nhưng không tài nào xem được việc gì đang diễn ra bên trong căn phòng.

Người kia quay ra, vẻ mặt ấy hoàn toàn hoảng sợ, lắp bắp nói :

- Lại... có thêm một người...chết.

Người kia dứt lời, Xán Liệt cũng mặt mày biến sắc.

Chỉ với hai ngày đã có hai người chết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?

Luẩn quẩn trong suy nghĩ ấy, hắn không hề để ý tới người bên cạnh mình, Biện Bạch Hiền từ khi nào đã chột dạ lùi xuống vài bước, cậu ngoảnh mặt đi, khuôn mặt đầy tội lỗi.

Bữa trưa hôm ấy diễn ra ảm đạm, cái xác cũng đã được mang đi, xử lý sạch sẽ.

Người trên thuyền có phần nguyền rủa tên hung thủ, có phần lại lo lắng sợ hãi về tính mạng của mình, phần còn lại chỉ trầm mặc, một câu cũng không nói.

Chuyện cứ như vậy không chỉ một hai ngày.

Hai tuần nữa trôi qua, số người chết tăng lên đáng kể.

Không dừng lại ở những cái chết trong nhà bếp, mà những cái chết của thuyền viên cũng lan tràn khắp nơi.

Một số người hèn yếu, vì quá kinh hãi trước những xác chết, ngày đêm giống như ảo tưởng con thuyền đang bị nguyền rủa, cũng đã tự tử mà chết.

Mọi chuyện cuối cùng cũng đến tai thuyền trưởng và thuyền phó.

Kẻ ám sát người trên thuyền kia, nhất định phải chịu hình phạt thích đáng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro