Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều làm bà đồng thần thánh ( ờ cứ cho là thế đi :v) Biện Biện nhà ta danh tánh nổi khắp trường, phải nói như thế nào nhở? Một bước lên mây :v
Vừa đến cổng đã có tá học sinh nhảy xô vào nhờ giúp lên đồng =)) (au gọi vui thôi, biết lên đồng là bị gì rồi) đa số là muốn trò chuyện với người thân đã khuất. Bạch Hiền giờ mới cảm được cái gọi là fan hâm mộ nó ra sao, hết sức là phiền phức nga~ Thực sự thì không phải cậu không muốn giúp, nhưng có vài mống lúc còn sống làm bao điều xấu, cậu không thể nhìn thấy họ thì làm sao chuyển lời này nọ được, chẳng lẽ lại huỵch toẹt ra vì họ là người xấu nên tôi không thể thấy? tội lỗi, tội lỗi. Không được gây niềm với người đã sang thế giới bên kia.
"Tôi sẽ chỉ chọn vài người thực sự cần thiết thôi, phần còn lại đành tự lực cánh sinh vậy, sức tôi cũng có hạn mà" – Bạch Biện nói với các hồn ma.
Lại bắt đầu ồn ào xấn lấy, ôi cái số tôi sao khổ thế này TT^TT
Từ hôm đó, cứ một tháng một lần, Bạch Hiền lại mở đợt siêu vong phờ-ri, coi như là tu nhân tích đức cho con cháu sau này :v
Một thời gian sau:
"Liệt Liệt! Sao không gọi ta dậy hả? Trễ học rồi!" – Hiền Hiền hốt hoảng vội vàng vơ sách vở vào cặp.
"Dạy cái người óc bã đậu như ngươi ta cũng mệt lắm chứ bộ" – Dãy đành đạch trên giường.
"Không biết đâu, ta đi học đây"
Cuộc sống của Bạch Hiền giờ đây không còn u ám như trước nữa, đến trường bạn bè tay bắt mặt mừng chào hỏi khắp nơi, sáng nào cũng như sáng nào. Chưa kể còn có cả fan club cái gì mà Biện Bạch Hiền là no.1 nữa chứ. Ây gu! Đổi đời rồi đấy.
Về phần Xán Liệt, dạo này cậu rất là khó chịu nga~ Hiền Hiền của cậu cả ngày cứ Thanh Yên thế này, Thanh Yên thế nọ, blôh blah suốt (ai là Bạch Hiền của cậu thế? :v ). Lại còn dẫn về đền chơi như cơm bữa, bỏ mặc cậu, khiến cậu đôi khi y như thằng tự kỉ. Xí! Cô ta có gì mà hay ho chứ! Chỉ là da trắng một tí, người thon một tẹo, tính tốt một chút. Cậu đây hơn cổ gấp vạn lần.
(Au: chú thích với bạn đọc, chắc các bạn còn nhớ ở chap trước Bạch Hiền đã giúp một cô gái đoàn tụ với bà của mình, tên Thanh Yên, hai người bắt đầu là bạn, khi chơi với nhau mới biết có nhiều điểm tương đồng và trở thành bạn thân từ khi nào không hay)
Hôm nay Bạch Hiền lại dẫn Thanh Yên về chơi, Liệt Liệt hậm hực đi ra đi vào lén lén lút lút săm soi từng cử chỉ hành vi của đôi bạn chẻ để còn biết xông vào ngăn cản kịp thời =))
Vừa quay đi lúc thì một cảnh tượng hay ho đã diễn ra. Xán Xán nhìn thấy Bạch Hiền của cậu đang hôn cô gái đó. Sốc toàn tập! Tại sao chứ? Chưa gì mà đã hôn rồi? Mới không để ý một chút thôi mà!
Liệt Liệt đứng hình trước sự việc đang xảy ra, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cũng đúng, dù gì cậu ấy là con người, đã là con người thì ai rồi cũng sẽ biết yêu. Với lại cậu ấy còn là con trai đích thực, làm sao có thể thích cậu được. Xán Liệt thở dài, mắt cay xè nóng ran. Cậu vội bước trên con đường tấp nập xe cộ, đi về một hướng vô định, miễn rằng...không phải thấy 2 người kia. Nếu nhìn theo một cách khác thì có lẽ như thế này sẽ tốt hơn, để cậu thôi ảo tưởng, đằng nào thì cậu cũng chẳng định nhập hồn về xác, trở về cái nhà đó thà tan biến còn hơn. Ông trời thật tàn nhẫn! cậu sống, ông vùi dập cuộc đời cậu, đến khi trở thành hồn ma ông cũng chẳng để yên. Có lúc, vì Bạch Hiền, cậu đã định nhập hồn vào thể xác để có thể ở bên cậu một cách công khai, chả phải là cái thứ khô khốc, không có một tí hơi ấm này. Nhưng giờ thì đến cả ý nghĩ đó cũng vụt tắt. Thật trớ trêu!
Bạch Hiền tiễn bạn về xong, tìm khắp đền chả thấy tên họ Phác đâu, miệng lại lầm bầm trách móc:
"Tên Liệt Liệt chết tiệt! Lại lặn đâu mất tăm rồi, cả ngày đi học chả gặp được, giờ về đến cũng biến luôn. Nhớ muốn chết!"
Ờ hớ! Từ khi nào Biện Bạch Hiền đã bắt đầu công nhận tình cảm của mình vậy? O_O Ờ thì thực ra là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ở cạnh nhau suốt, nảy sinh tình cảm là chuyện thường tình :v
Đến đêm Xán Liệt mới về, Bạch Hiền đã ngủ. Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán Hiền 1 nụ hôn, khẽ gạt giọt nước mắt nóng hổi, chuẩn bị rời đi.
"Tạm biệt! Bạch Hiền! Hạnh phúc nhé!"
Vừa bước được hai bước thì Hiền Hiền mơ màng dụi mắt ngóc đầu dậy hỏi:
"Liệt Liệt! Khuya rồi còn đi đâu?"
Cậu im lặng, vẫn bước tiếp.
"Ya! Hỏi thì phải nói chứ?" – Vùng khỏi giường kéo lấy tay Liệt.
Xán Liệt vô tình gỡ tay Biện Biện ra, chẳng quay lại, nói:
"Tôi nghĩ cần đến lúc phải đi rồi"
"Đi đâu? Giữa đêm hôm thế này? Ngươi bị điên à?"
"Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức, đi đến nơi nào đó thật xa"
Bạch Hiền cảm thấy có gì đó không ổn, hạ giọng nghiêm túc hỏi lại:
"Tại sao?"
Xán Liệt im lặng, cậu đang cố kìm nén không phải bật tung ra rằng: tại cậu, tại cậu làm tôi yêu cậu để rồi bây giờ cậu có người khác, muốn tôi sống sao khi cứ phải nhìn thấy mấy cái cảnh như vậy?
Hiền Xoay người Liệt lại.
"Ngươi phải nói..."
Trước mắt cậu bây giờ không phải là một Xán Liệt thường ngày chỉ thích chọc tức cậu, trêu đủ trò để làm cậu cười, một con người luôn tươi cười dù cho bị cậu đánh (đánh yêu chứ zề?) Đôi mắt đỏ hoe đó là sao? Giọt nước còn đọng lại trên má đó là sao? Cả đôi môi mím chặt như cố kìm nén thứ gì đó sắp vỡ òa nữa? Rốt cuộc là có chuyện gì?
"Phác Xán Liệt! Ngươi! Nói rõ xem đã có chuyện gì? Phải chăng ta đã làm điều gì sai trái?" – Bạch Hiền mặt đanh lại, thái độ quả quyết hỏi cho ra ngô ra khoai.
"Cậu không làm điều gì sai cả. Là tại tôi thôi" – Quay lưng bỏ đi.
Bạch Hiền không cam tâm, chạy lại chắn trước mặt Liệt Liệt, nổi đóa lên:
"Ngươi làm sao vậy hả? Tưởng nơi này muốn ở là ở, muốn đi là đi sao? Nói rõ lí do đi. Thật quá đáng! không biết nghĩ cho người khác!"
"Thế cậu muốn tôi phải làm gì? Bắt tôi hàng ngày phải chứng kiến chuyện tình của cậu với cô gái tên Thanh Yên đó sao? Xin lỗi tôi không thể" – Xán Liệt mồm miệng cũng không kém cạnh.
Câu nói của Liệt Liệt làm Biện Biện sững người. Nhẽ nào cậu ta đang ghen? không phải chứ?
"Chuyện tình gì? Ngươi đang nói cái quái gì thế hả?"
"Còn chối? Chẳng phải hai người đang yêu nhau sao? Suốt ngày dính lấy nhau, giờ lại còn hôn nữa"
"Hôn? Càng ngày ta càng chẳng hiểu ngươi nói gì cả"
"Hồi chiều cậu và cô ta hôn nhau ngay phòng bếp, là chính mắt tôi nhìn thấy"
"Lần ta và cô ấy sáp lại gần nhau nhất chỉ có lúc ta thổi hạt bụi bay vào mắt cổ thôi. Có thể ngươi nhìn từ phía sau nên mới ra như vầy" – Bạch Hiền giải thích.
"Thật chứ?"
"Thật"
Xán Liệt như được cứu vớt từ địa ngục trở về, miệng lại cười tươi như hoa. Hiền từ nãy giờ vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét:
"Liệt Liệt! Chả lẽ ngươi lại..."
"Lại sao?" – Nuốt nước bọt.
"Thích Thanh Yên?"
O_O có phải đầu đất không thế?
"Ngươi bị hoang tưởng à? Ta đã tiếp xúc với cô ta bao giờ đâu mà thích với không thích"
"Sao lúc nãy lại lồng lộn lên thế kia? Đừng có bảo là thích ta à?" – Lại huỵch toẹt ra nữa rồi :v
"Đ...đừng có... tưởng bở. Tại...tại ngươi không chơi với ta nên ta đành phải đi thôi" – Nói dối không biết ngượng :v
Thực ra Bạch Hiền trông chờ rất nhiều thay vì chỉ là câu nói đó, cậu muốn rằng Xán Liệt phải nhỡ miệng mà bật ra tiếng yêu với cậu. Cảnh đó thiệt drama a~
"Chỉ vậy thôi à?"
"Chứ ngươi còn mong gì nữa? Thôi đi ngủ. Ta mệt rồi"
"Tưởng đi luôn mà. Hahaha!" – Bạch Hiền phá lên cười.
"Troll nhau vừa thôi. Ngươi không đi ngủ là ta ngắt cầu dao đó, hết đèn đóm luôn. Hứ!"
"Ngươi dám?"
"Tưởng ta sợ chắc"
Liệt Liệt toan đi thì Hiền Hiền tiến nhanh tới kéo lại, thế nào mà lại bị vấp té. Liệt đỡ Hiền trọn vào lòng.
Mặt cậu áp sát ngực Liệt, vòng tay săn chắc ôm lấy cậu đầy ấm áp. Cảm giác này thật dễ chịu! Có chút gì đó thoải mái, an toàn, cứ như cậu sẽ chẳng sợ 1 thứ gì nữa vì đã có Xán Liệt bảo vệ cậu. Rồi cậu sực tỉnh, bối rối thoát khỏi sự bình yên ấy. Nhưng đôi tay đã siết cậu chặt hơn, cậu cảm nhận được cả tim mình và tim hắn đều đang đập rất nhanh, đầy ngượng ngùng. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tai cậu:
"Giữ như thế này 1 lúc thôi"
không như bình thường, Bạch Hiền chả dãy dụa tí nào mà còn ngoan ngoãn tựa đầu vào vòm ngực ấy, cảm nhận hơi thở dồn dập ấy, vòng tay cũng vòng qua đáp lại cái ôm ấy.
"Bạch Hiền, ta không muốn ngươi ở cùng người con gái nào khác quá gần hoặc quá lâu. Ngươi hiểu chứ? Bởi khi đó tim ta như vỡ ra trăm mảnh vậy. À, cả con trai nữa, cũng không được tiếp xúc quá nhiều. Nó làm ta tức điên lên. Ngươi chỉ được ở bên ta, chăm sóc cho ta thôi"
"Tại sao?"
"Bởi vì ta yêu ngươi"
Cả hai cùng mỉm cười mãn nguyện, hưởng lấy cái hạnh phúc đang hiện hữu trong tim mỗi người. Nhờ sự hiểu nhầm đó mà cậu ngày càng hiểu Liệt hơn. Liệt Liệt của cậu cũng biết buồn, biết giận, đã thế lúc giận lại trông rất đáng yêu. Và đặc biệt hơn, từ bây giờ cậu và hắn có thể công khai thích nhau rồi. ^^
( tiến độ 2 ông này nhanh như tên lửa :v )
"Liệt Liệt! Ta hỏi ngươi một chuyện nhé" – Bạch Hiền gối đầu lên tay Liệt, mắt hướng trần nhà, hình như đang đăm chiêu việc gì đó.
"Uhm"
"Gia đình ngươi như thế nào?"
"Khá giả, ta con một, ba mẹ là chủ tập đoàn *****, nhưng bố ta rất vũ phu, mỗi lần nhậu xỉn về lại đánh mẹ con ta, may thay có quản gia và các người làm can ngăn. Để ta có được gia đình hoàn chỉnh, mẹ ta vẫn gắng chịu đựng. Một lần cũng là người đó uống say, lại lôi mẹ ta đánh, không nhịn được nên ta đã xông vào đánh lại ông ấy. Hai người đánh lộn. Mọi người chạy ra can ngăn bảo ta chạy đi. Thế là ta cũng cắm đầu cắm cổ mà chạy. Ông ta đuổi theo. Và rồi vì không chú ý mà ta bị một chiếc xe tải đâm phải và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Hồn lìa khỏi xác hai năm rồi. Ta vẫn thường về thăm mẹ, bà tiều tụy trông thấy, suốt ngày chỉ ở bên cạnh ta, mong rằng lóe lên tia hy vọng ta sẽ tỉnh dậy. Nhưng ta chán lắm rồi, không muốn về nữa, về là phải quay lại cuộc sống ngột ngạt đó. Thà vất vưởng đến khi tan biến còn hơn"
Xán Liệt kể, nước mắt chực trào ra.
"Thật ngốc, tan biến rồi ai sẽ lã người lo cho mẹ ngươi chứ, mẹ ngươi chỉ có mỗi mình ngươi làm chỗ dựa thôi đấy. Ngươi thương mẹ thì phải biết làm những điều gì tốt nhất cho mẹ chứ. Mạnh mẽ lên, ta sẽ giúp ngươi" – Hiền Hiền nhẹ nhàng vuốt tóc Xán Liệt.
"Giúp thế nào?"
"Làm việc ta vẫn thường làm thôi. Chuyển lời nhắn của ngươi đến mẹ. Và còn phải tìm cách để ngươi nhập hồn về xác nữa. Việc này ta sẽ nhờ trụ trì. Mai ngươi đưa ta đến chỗ ngươi đang điều trị nha"
Xán Liệt trầm ngâm hồi lâu rồi cũng chấp thuận.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bạch Hiền khẽ đẩy của bước vào, ngắm nhìn thân ảnh đang nằm trên giường, da dẻ vẫn hồng hào, cứ như chỉ đang chìm vào 1 giấc ngủ sâu vậy.
Người phụ nữ bước vào, trên người toát lên vẻ quý phái, quyến rũ đến khó cưỡng, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, hỏi:
"Cháu là ai? Đến đây có việc gì?"
Bạch Hiền nhất thời bối rối, ăn nói khá vụng về:
"Dạ...dạ... cháu...cháu đến đây là để gặp bác ạ"
"Gặp ta?"
"Là về con trai bác ạ"
Bà Phác nghe đến con trai là giật nảy mình, liền cho Bạch Hiền ngồi cạnh, không còn vẻ lạnh lùng vốn có mà thay vào đó là sự lo lắng tràn ngập trong ánh mắt.
"Cháu cứ nói"
"Thực ra cháu là người có thể nhìn thấy nói chuyện với các hồn ma, có thể coi như là người kết nối giữa hai thê giới. Cháu muốn chuyển lời của con trai bác"
"Cháu nghĩ ta sẽ tin sao? Trên đời này làm gì có chuyện phi thường đó được" – Phác phu nhân nhìn cậu với vẻ ngờ vực.
Lại áp dụng cách cũ, kể những bí mật mà chỉ có hai mẹ con mới biết được, đương nhiên bà Phác sẽ tin cậu.
"Cháu nói thật chứ? Con trai ta đã nói những gì?"
Bạch Hiền liếc nhìn Xán Liệt 1 cái rồi nói tiếp:
"Cậu ấy nói rằng bác hãy li dị với ông Phác đi, có thế cậu ấy mới an lòng được, hãy tự biết chăm lo cho bản thân bởi nhìn bác tiều tụy quá. Phải nhìn người mẹ sinh ra mình, nuôi nấng mình từng ngày thực sự rất đau lòng. Bác cứ như vậy thì cậu ấy sẽ rời xa bác ngay lập tức"
Người mẹ nghẹn ngào không nói nên lời. Hóa ra cậu con trai yêu quý vẫn luôn quan tâm, dõi theo mình. Thế má bà chẳng mảy may hay biết.
"Giờ con trai ta đang ở đâu?"
"Cháu không biết. Cậu ta ở bất kì đâu cậu ta thích. Cháu không thể ngăn cản"
"Phải rồi, chỉ tại tên cặn bã đó mà ta mất con trai, ta sẽ không tha thứ cho hắn, ta sẽ lấy toàn bộ công ty, để hắn phải tha phương cầu thực tứ xứ, mãi mãi không ngóc đầu lên nổi trong giới kinh doanh này. Con trai ta, nó là người đâu thích bó buộc, từ nhỏ đã thích tự do, nhưng sợ mẹ buồn nên chẳng bao giờ làm phật ý ta điều gì. Học hành giỏi giang, lại ngoan ngoãn, kiếm đâu ra thằng con trai thứ 2 như vậy chứ. Hức! Hức" – Bà Phác vừa nói vừa nấc nghẹn.
Xán Liệt thấy vậy lòng không khỏi quặn thắt, không cầm được lòng mà cầm giấy bút viết:
Mẹ! Con sẽ luôn ở bên, bảo vệ mẹ!
Bà Phác thấy chiếc bút tự chuyển động không khỏi kinh ngạc, nhưng từng nét chữ thân thuộc đang dần hiện ra trước mắt làm bà càng ngạc nhiên hơn. Là con trai bà thật sao? Con trai bà đang ở đây? Ngay cạnh bà?
"Liệt nhi! có phải con không? Hãy nói mẹ biết đi!" – Bà Phác vừa khóc vừa gọi tên Xán Liệt không ngừng.
Xán Liệt chỉ biết ôm lấy mẹ mình, chắc bà ấy cũng cảm nhận được có một hơi ấm vô hình đang bao trọn lấy mình nên thôi gọi.
"Cậu ấy đang ôm bác đấy, Phác phu nhân" – Bạch Hiền dịu dàng nói.
Rồi bà Phác bắt đầu nức nở về những tháng ngày đau khổ vừa qua. Bạch Hiền ngồi cạnh cũng cảm động mà lén gạt đi giọt nước mắt.
(Au: lời của Xán Liệt đã được Bạch Hiền truyền lại cho bà Phác)
Rồi bà Phác nhìn Bạch Hiền một cách trìu mến:
"Ta phải làm gì để đền đáp công ơn to lớn của cháu đây?"
"Dạ không cần đâu ạ, cháu làm việc thiện tích đức thôi mà" – Bạch Hiền cười ngượng.
Xán Liệt viết một tờ giấy đưa cho mẹ. Phác phu nhân đọc rồi lại quay lên nhìn Hiền Hiền rồi lại im lặng.
Bạch Hiền bây giờ tâm trạng hồi hộp vô cùng, ngồi trước bà Phác mà tim không khỏi đập loạn xạ. Kiểu như con dâu gặp mẹ chồng á =))
Bà Phác trầm ngâm một lúc, đặt tay mình lên tay Hiền Hiền, điều này khiến cậu khẽ giật mình. Bà thở phù một hơi như lấy tinh thần rồi dõng dạc nói:
"Tiểu Hiền, con làm con nuôi của ta nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro