Chap 8 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt theo bản năng chạy ra chắn phía trước nhưng viên đạn lại xuyên qua người cậu mà găm thẳng vào lưng người phía sau.


Viên đạn găm vào da thịt bỏng rát. Sao lưng cậu lại đau thế này? Thân ảnh nhỏ bé của cậu đang dần mất đi sức lực mà ngã xuống. Trước mắt cậu bây giờ hoàn toàn một màu đỏ. Của máu.
"Bạch Hiền!"
Xán Liệt thất thanh gọi tên cậu, vội vàng đỡ lấy cậu nhưng không thể. Tay cậu muốn đỡ lấy Bạch Hiền nhưng lại xuyên qua vô tình, cậu hận cái phận hồn ma khốn nạn này, vì nó mà đến người mình yêu cậu cũng chả thể bảo vệ.
Cậu ngồi thụp xuống bên Bạch Hiền, nước mắt trào ra một đường nóng hổi, khuôn mặt lộ rõ bi thương tột cùng.
Bạch Hiền mắt mở to kinh hãi, cảm giác đau đớn xâm chiếm cơ thể. Làn da trắng sứ nhợt nhạt giờ lại nhuốm thêm dòng màu đỏ nhớp nháp, mùi tanh nồng xộc vào mũi cậu đầy khó chịu.
"Bạch Hiền! Gắng lên, xe cấp cứu sắp đến rồi, cậu sẽ được cứu chữa nhanh thôi!" Xán Liệt nói trong nước mắt bất lực. Tiểu Hiền, tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi vì không thể chắn phát đạn đó cho cậu. Tớ thật vô dụng, thằng vô dụng nhất thế gian
Phác mẫu ngồi bên cạnh cả kinh không kém, ôm chặt Bạch Hiền trong lòng, miệng hoảng loạn gọi cứu thương.
Người Bạch Hiền run bần bật. Cậu muốn òa lên với Xán Liệt rằng cậu đau lắm, vết thương đau mà lòng cũng đang tê tái. Giọt nước trong suốt từ khóe mắt cậu chảy xuống. Trong đầu cậu miên man những suy nghĩ. Liệu cậu có chết không? Cậu sẽ phải rời xa thế giới này ư? Cậu đâu đã sẵn sàng? Nếu cậu mà rời khỏi đây chắc Xán Liệt và mẹ sẽ cô đơn lắm.
Đôi mắt cậu nặng trĩu, muốn nhắm lại nghỉ ngơi một chút, một chút thôi cũng được. Cậu đang mệt mỏi lắm. Mệt mỏi bởi ông trời quá bất công với cậu, không cho cậu bố mẹ để thương yêu, lúc sắp có một gia đình lại bắt cậu để tuột mất. Mệt mỏi bởi những đau đớn mà cậu đã trải qua trong cuộc đời ngắn ngủi này. Ngày mai, với cái ngày mai ấy, cậu có thể tiếp tục mỉm cười, chung sống với hai người mà cậu trân trọng còn hơn mạng sống hay là...một mình đối mặt với cái chết tối tăm đây?
Mi mắt cậu dần khép lại nhưng giọng nói quen thuộc lại vang lên, không cho phép cậu nhắm mắt.
"Bạch Hiền! Nghe tớ, cậu tuyệt đối không được nhắm mắt rõ chưa!" Xán Liệt gấp gáp nói. Cậu sợ. Nhỡ như cậu ấy mà nhắm lại rồi...rồi...Khỉ thật! Ai cho phép cậu nghĩ đến điều đó chứ! Bạch Hiền sẽ ổn thôi, hoàn toàn khỏe mạnh, có khi sống cả phần của cậu nữa. "Chết tiệt! Sao xe cứu thương còn chưa tới?" Xán Liệt thật tình muốn tự bế Bạch Hiền rời khỏi đây thay vì phải chờ đợi xe cấp cứu thế này.
Đoàng!
Tiếng súng chói tai lần nữa lại vang lên. Là tên khốn đó tự sát. Hắn đã ở bước đường cùng và không hề có lối thoát. Cũng được. Như thế sẽ khiến hắn thanh thản hơn chăng? Khỏi phải làm hại người vô tội.
Xán Liệt có chút giật mình nhưng lại chẳng hề để tâm, toàn bộ tâm trí của cậu đang hướng về con người đang run rẩy kia. Trời ạ, tất cả là tại cậu, nếu Bạch Hiền không quen cậu thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Xán Liệt tự đổ hết mọi tội lỗi lên mình, nước mắt vẫn vẫn không ngừng rơi, chảy xuống gò má gầy gò của Bạch Hiền.
Bạch Hiền không gào thét cũng chẳng khóc lóc thảm thương, gương mặt chỉ nhàn nhạt xuất hiện nụ cười yếu ớt. Cậu muốn trấn an hai người kia.
"Xán Liệt, đừng... khóc, xấu lắm!" Cậu nhẹ nhàng nói, giọng đứt đoạn vì vết thương nhức nhối.
"Này! Cậu còn nói được thế à. Im lặng và giữ sức đi" Cậu nạt lại
"Quá lắm thì...hai chúng ta...lên thiên đường...làm lễ cưới" Bạch Hiền thiều thào, hơi thở càng gấp gáp hơn.
"Này!"
Bạch Hiền cười. Cậu đang cố tỉnh táo để ngắm nhìn khuôn mặt kia thật kĩ, thật lâu. Cậu nghĩ đến một điều chẳng may: chẳng may đây là lần nói chuyện cuối cùng của cậu với Xán Liệt thì sao? Xán Liệt mà biết cậu nghĩ tiêu cực như vậy chắc sẽ giận cậu mất.
Xe cứu thương đến. Người ta đưa Bạch Hiền lên xe, theo sau là Xán Liệt và Phác mẫu. Bác sĩ đang làm công tác sơ cứu cho cậu, máu chảy rất nhiều khiến Xán Liệt và mẫu mẫu thêm phần hoang mang.
Thân ảnh Xán Liệt bắt đầu xuất hiện những hiện tượng khác lạ, cứ chập chờn. Bác sĩ ngồi cạnh cậu kinh hãi nhìn Xán Liệt lúc ẩn lúc hiện, mục trừng khẩu ngốc vô phương khép lại. Phác mẫu vội vàng rút điện thoại ra hỏi y tá Trần đang ở đâu? Có cái gì đó rất lạ đang diễn ra.
Bạch Hiền dùng chút tàn lực còn lại định mở miệng hỏi nhưng cổ họng cậu khô khốc không thể phát ra tiếng, mắt cũng dần nhòe đi, người cậu rã rời ê ẩm. Mi mắt không còn chống đỡ nổi nữa, dần dần khép lại. Thôi được rồi, cậu sẽ nghỉ một chút, chắc là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Vừa đến cửa bệnh viện, Bạch Hiền lập tức được đưa vào trong, còn Xán Liệt thì bị Phác mẫu ngăn lại.
"Xán Liệt! Bình tĩnh, trụ trì và y tá Trần sẽ đưa thể xác của con đến ngay bây giờ. Ở đây và đợi họ, họ sẽ bằng cách nào đó đưa con nhập lại xác" Phác mẫu rành rọt từng chữ nói với con trai.
"Mẹ! Con phải vào với Bạch Hiền, cậu ấy cần con hơn bao giờ hết!" Xán Liệt hét lên, dường như cảm giác hoảng loạn cậu kiềm chế nãy giờ đang bắt đầu bộc phát mạnh mẽ. Làm sao cậu có thể bình tĩnh được khi Bạch Hiền đang rất cần cậu chứ.
Phác mẫu kéo cậu lại, không để cậu rời đi "Con trai, nghe mẹ đi, các y bác sĩ sẽ cố gắng tận lực để giúp Bạch Hiền. Còn con, con phải nhập lại để chăm sóc người con yêu nữa. Sẽ chẳng có liều thuốc hữu hiệu nào bằng tình yêu con dành cho Tiểu Bạch cả"
"Nhưng..." Xán Liệt nôn nóng muốn vào trong ngay nhưng lại bị mẹ cản, nói những lời như vậy làm tâm trí cậu thêm rối bời. Mẹ cậu nói đúng, cậu biến mất rồi ai sẽ lo lắng quan tâm cậu ấy đây?
Thấy vẻ lưỡng lự hiện rõ của con, Phác mẫu giọng đanh lại thêm vài phần quyết đoán "Con muốn tan biến mãi mãi hay là tỉnh lại và làm người chồng tốt đây?" bà khẽ thở dài một lượt "Quyết thế nào tùy con, Bạch Hiền đã có mẹ. Con phải nghĩ về tương lai nữa"
Nói rồi bà chạy thật nhanh đến trước cửa phòng cấp cứu hiện đang sáng đèn. Lòng bà như có lửa đốt, đứng ngồi không yên, miệng luôn cầu nguyện cho đứa con tội nghiệp.
Xán Liệt không đi theo bà, chắc đã nghĩ thông suốt.
Lúc sau trụ trì cũng chạy đến báo tin:
"Xán Liệt may mắn nhập thành công, muộn chút nữa chắc không thể cứu vãn. Giờ đã quay lại phòng bệnh, vẫn bất tỉnh nhân sự. Điều quan trọng bây giờ là phụ thuộc vào ý chí của cậu bé thôi"
"Cảm ơn trụ trì, vô cùng cảm ơn trụ trì. Mẹ con tôi thật không biết lấy gì báo đáp ơn huệ của người đây" Phác mẫu nắm lấy tay sư thầy, nước mắt dàn dụa.
"Làm việc thiện tích đức là điều nên làm. Thí chủ không cần bận tâm.Bạch Hiền sao rồi?"
Phác mẫu sụt sịt mũi, cố lấy lại giọng bình tĩnh "Bác sĩ từ nãy giờ cứ ra vào suốt, không biết tình trạng như nào. Thực sự hai đứa nó mà cùng nhau đi chắc tôi không sống nổi mất" Màn nước mỏng lại được dịp tràn lên khóe mắt.
"Thí chủ đừng bi quan như vậy, chắc chắn hai đứa sẽ bình an thôi"
3 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở, một nam bác sĩ bước ra, nét mặt vô cùng căng thẳng.
"Bác sĩ, con tôi sao rồi?" Phác mẫu liền đứng bật dậy, vẻ lo lắng không hề thuyên giảm.
"Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi, đầu đạn đã lấy ra, may mắn không bắn vào phần nguy hiểm"
Phác mẫu lẫn trụ trì đều thở phù ra một cách nhẹ nhõm. Ơn trời.
"Nhưng mất máu khá nhiều, lại thêm việc bị đánh khá mạnh nên trên người có rất nhiều vết bầm tím, cơ thể yếu nên dẫn đến biến chứng sốt cao, làm tổn thương não bộ. Có thể...bệnh nhân sẽ hôn mê trong thời gian dài"
"Ý bác sĩ là con tôi sẽ thành người thực vật ư?" Phác mẫu không tin nổi vào tai mình, trời ơi! sao có thể...
"Chúng tôi đã cố hết sức rồi" Viên bác sĩ chỉ lẳng lặng cúi đầu chào rồi bỏ đi.
Thân thể Phác mẫu như bị rút cạn sức lực mà ngã khuỵu. Tội nghiệp thằng bé! Sao đến nông nỗi này cơ chứ? Thằng bé đã làm gì sai? Ông trời quá tàn nhẫn khi đối xử với nó như vậy. Bạch Hiền là đứa tốt tính, luôn lo nghĩ cho người khác, nó còn chưa kịp hạnh phúc mà đã phải chịu đựng tất cả những đau đớn này.
Phác mẫu ngồi trên sàn nhà, người dựa vào ghế mà cật lực khóc, tiếng khóc pha lẫn cả thống khổ và sự yêu thương. Trụ trì ngồi cạnh lặng người đi, ông không biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì, những nếp nhăn già nua xô nhau co lại, nét mặt hiện ra nỗi bi thương vô cực, nước mắt chậm rãi lăn theo hai gò má mà rơi xuống. Đúng là đứa bé bất hạnh mà!
Sau đó Bạch Hiền được chuyển vào phòng bệnh. Phác mẫu sắp xếp Liệt Hiền chung một phòng vì bà nghĩ hai người muốn vậy, vả lại cũng tiện bề chăm sóc.
Phác mẫu ngồi lặng im giữa hai giường bệnh, bần thần nhìn Xán Liệt rồi lại quay qua Bạch Hiền, đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc quá nhiều. Lòng tự vấn kiếp trước không biết đã làm điều gì sai trái mà đến kiếp này bao nhiêu việc lại đổ hết lên hai đứa con quý giá của bà như vậy.
Trong phòng chỉ có tiếng "bip bip" của máy móc, thật khô khan và ảm đạm. Giờ đây nỗi đau của bà đã nhân làm hai rồi.

Sáu tháng sau:
Những ngón tay khẽ cử động, hai rèm mi rung rinh. Mùi hoa lan thoang thoảng cánh mũi khá dễ chịu. Mắt dần dần hé mở để làm quen với những tia sáng, thân thể rã rời vì lâu lắm không được vận động. Cậu nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc choáng váng cố gắng sắp xếp lại những hình ảnh tồn đọng trong trí nhớ. Cậu đã tỉnh rồi à? Nhưng sao mọi thứ lại mơ màng quá. Cậu nhớ có người nào đó bị bắn, cậu đã khóc rất nhiều, có một lão sư đã làm phép gì đó lên cậu. Đoạn, khung cảnh thơ mộng hiện lên trước mắt với đồng cỏ xanh mướt. Cậu thấy Bạch Hiền đang chạy về phía mình với nụ cười tươi đặc trưng, cậu ấy đã nói cái gì đó nhưng cậu không nghe được. Rồi cậu ấy lại chạy đi đâu đó rất nhanh, cậu muốn đuổi theo nhưng đôi chân không tài nào di chuyển nổi. Xán Liệt chỉ có thể gọi tên Tiểu Hiền, Tiểu Bạch Hiền quay đầu lại mỉm cười lần nữa rồi lập tức biến mất vào không trung. Sau đó quanh Xán Liệt xuất hiện những tiếng bip bip kì lạ.
Mắt Xán Liệt bỗng mở to khi nhớ đến cái tên Bạch Hiền. Đúng rồi, cậu phải tìm Bạch Hiền.
Vội vàng quay người rời khỏi giường, trước mắt cậu hiện lên một thân ảnh nhỏ bé trong bộ đồ bệnh viện trắng phau, đôi mắt nhắm nghiền còn bờ môi lại nhợt nhạt, người cậu xanh xao gầy guộc thiếu sức sống thế mà nét mặt lại có vẻ rất thoải mái, bình yên.
Xán Liệt định tiến lại giường Bạch Hiền nhưng lại vướng víu dây rợ của ống chuyền nước, cậu giật phắt cây kim trên tay, từng bước một lại gần người cậu yêu nhất.
Xán Liệt mở miệng ra gọi một tiếng "Bạch Hiền!", âm thanh khản đặc vang lên làm cậu giật mình. Giọng cậu thật khủng khiếp, chắc là do dây thanh quản lâu rồi không dùng đến, cậu nghĩ vậy.
Tự cho nếu mình nói thêm câu nữa chả khác nào tra tấn người nghe, Xán Liệt đành đổi phương thức gọi.
Khi chân Tiểu Liệt đã chạm đến mép giường, cậu cúi người xuống và áp môi mình lên môi đối phương, mong rằng Tiểu Bạch sẽ nhận được tín hiệu mà mở mắt. Xán Liệt đợi một lúc mà Bạch Hiền chẳng nhúc nhích lấy một cái.
Hừ! Tên này đúng là ngủ như heo mà. Xán Liệt hậm hực cúi xuống hôn chóc vào môi Bạch Hiền lần nữa. Bạch Hiền vẫn tiếp tục nằm yên.
"Ya! Tiểu...Bạch!" Cậu mà không dậy là chết với tớ đó.
Rồi Xán Liệt nghe thấy tiếng đồ vỡ sau lưng, cậu quay lại. Phác mẫu nhìn cậu với ánh mắt yêu thương vô bờ bến, làn nước mỏng đang dâng lên trong đôi mắt bà.
"Mẹ! Mẹ...phải cẩn...thận chứ!" Xán Liệt nhìn những mảnh vỡ trên sàn một lượt, tiến lại chỗ Phác mẫu rồi ngồi xuống nhặt mấy mảnh vỡ "Cái này có thể làm mẹ bị thương đấy" Ồ, giờ cậu có thể nói rành rọt hơn rồi, nhưng chất giọng vẫn khàn như thế.
Phác mẫu lập tức ngồi xuống ôm lấy con trai mình, nước mắt chan hòa vào niềm vui khôn tả xen lẫn tư vị xót xa.
"Xán Xán! Con đã tỉnh rồi! Con quay lại làm người rồi!"
Xán Liệt mỉm cười, để những mảnh sứ qua một bên, vòng tay qua ôm lại bà.
"Đúng rồi, con làm người rồi, mẹ có gì thưởng cho thằng con ngoan ngoãn này không?" Cậu vuốt nhẹ mái tóc đã điểm vài sợi bạc của mẹ mình.
"Xán Liệt à!"
"Vâng?"
"Mẹ...mẹ có chuyện muốn nói với con"
"Mẹ cứ nói đi"
"Bạch Hiền..." Mới nghe chữ Bạch Hiền thôi mà lòng cậu đã chộn rộn hết cả lên, Xán Liệt nhìn Phác mẫu ý muốn bà nói tiếp "Bạch Hiền...có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa" Giọng Phác mẫu nghẹn ngào như đang cố kìm nén để tiếng nấc không bật ra.
Cái gì? Bạch Hiền không bao giờ tỉnh lại?
Thấy Xán Liệt mở to mắt nhìn mình, bà biết con trai bà chưa thể tin được những gì vừa được nghe, cũng giống bà hồi đó "Thật đấy" Bà nói chắc nịch và khóc òa lên tuyệt vọng.
Xán Liệt đứng bật dậy, quay lại cạnh giường Tiểu Bạch, đôi mắt kia từ nãy vẫn hoàn toàn khép kín. Bạch Hiền, đừng đùa như vậy, dậy nhìn tớ này!
Khuôn mặt Xán Liệt đã xuất hiện vài tia hoảng loạn, cậu nắm lấy đôi vai của người trên giường lắc mạnh, miệng hét lớn:
"BẠCH HIỀN! CẬU DẬY NGAY CHO TỚ! KHÔNG ĐƯỢC NGỦ NỮA! DẬY NGAY!"
Bạch Hiền cứ bất động như vậy, không mở mắt mà cũng chả động đậy khiến Xán Liệt càng sợ hãi hơn. Tiểu Liệt vẫn cầm lấy bờ vai đó lắc mạnh, miệng không ngừng gào thét gọi cậu tỉnh lại. Phác mẫu đau đớn thấy con trai như vậy lại càng không cầm được nước mắt, nhanh chóng đến cạnh Xán Liệt giữ cậu lại.
"Xán Liệt à, đừng như vậy nữa, con làm vậy chỉ khổ Tiểu Bạch thôi, để nó nghỉ ngơi đi mà"
"MẸ BUÔNG CON RA! CẬU ẤY CHỈ ĐANG NGỦ THÔI, CON PHẢI THỨC BẠCH HIỀN DẬY!" Xán Liệt vùng vẫy trong vòng tay mẹ, nước mắt không ở vị trí cố hữu nữa mà lã chã chảy xuống.
"XÁN LIỆT, MẸ XIN CON, ĐỂ NÓ YÊN! NÓ KHÔNG TỈNH LẠI ĐÂU!"
"KHÔNG! MẸ NÓI DỐI! CON ĐÃ BẢO LÀ CẬU ẤY ĐANG NGỦ MÀ! BẠCH HIỀN! LÀM ƠN MỞ MẮT RA ĐI!" Tiếng thét xen lẫn tiếng khóc bi ai, Xán Liệt dùng hết sức lực mà gào, cậu đang hoảng loạn và kinh hãi tột độ. Bạch Hiền rồi sẽ tỉnh dậy, dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu, sẽ nói rằng đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi, sẽ ôm cậu vào lòng và an ủi cậu, sẽ...
Một nhóm bác sĩ, y tá đi vào giữ Xán Liệt trên giường, tiêm vào cậu thứ gì đó. Xán Liệt dần dần không còn quấy phá nữa, cậu mới tỉnh thôi mà, nhưng cũng kiệt sức rồi. Xán Liệt từ từ lịm đi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm tên Bạch Hiền trước khi chìm vào giấc ngủ – một giấc ngủ đau đớn.

***

"Gặp nhau âu là cái duyên, xin chào, tôi là Phác Xán Liệt!"
"Xán trong giun xán, Liệt trong bại liệt?"
"Cậu không nghĩ được cái gì tốt đẹp hơn sao? Tên cậu là gì thế? Cậu sống ở đây hở? Cậu nhìn thấy ma chắc sợ lắm, cậu có hay giúp các cô hồn không? Nhà cậu có bao nhiêu người? Hôm nay Valentine mà không đi chơi sao?"
"Cậu! Tốt nhất ngậm cái miệng lại và xéo đi!"

"Ya! Ai bảo ngươi tắt đèn hả? Bật lên ngay cho ta!!!!!!"
"Không tắt sao ngủ được!"
"Bật ngay! Sao ngươi không về phòng ngươi ấy?!!!"
"Ta ngủ mình không có được, phải có gối ôm, ngươi làm gối ôm cho ta, ta làm bình phong cho ngươi đỡ sợ, lợi đôi bên còn gì!" – "Ya! Đồ tàn nhẫn! sao lại đá ta xuống giường?!!"
"Muốn ngủ phòng ta thì nằm đất, không nói nhiều"
"Đồ quái thai!"
"Ngươi nói ai quái thai hả? Xéo khỏi phòng ta!"
"Ta nói gì đâu, ta nằm cuối giường, ngươi đầu giường là ok?"

"Bạch Hiền, ta không muốn ngươi ở cùng người con gái nào khác quá gần hoặc quá lâu. Ngươi hiểu chứ? Bởi khi đó tim ta như vỡ ra trăm mảnh vậy. À, cả con trai nữa, cũng không được tiếp xúc quá nhiều. Nó làm ta tức điên lên. Ngươi chỉ được ở bên ta, chăm sóc cho ta thôi"
"Tại sao?"
"Bởi vì ta yêu ngươi"

"Liệt Liệt!"
"Hử?"
"Ngươi...sẽ bên ta mãi mãi phải không?"
"Ừ"
"Cảm ơn ngươi"

Những kí ức từ trong tiềm thức dội về, ẩn hiện trong cơn mơ. Trong giấc ngủ, khóe môi Xán Liệt bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.
Xán Liệt lần nữa tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống toàn không gian, trong phòng chỉ còn đọng lại ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn ngủ đầu giường bệnh. Cậu mở mắt, lại phải đối mặt với hiện thực phũ phàng.
Lần này cậu không quấy hay la hét nữa, chỉ lặng im bước lên giường Bạch Hiền, nằm cạnh cậu. Cậu kéo chăn đắp cho cả hai rồi choàng tay quanh người Bạch Hiền, kéo Bạch Hiền lại sát hơn. Xán Liệt khẽ nhăn nhó khi thấy Tiểu Bạch của cậu ốm như thế nào. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tiểu Bạch, ngón trỏ lướt sống mũi nhỏ xinh, trông cậu ấy thật bình yên, cứ như trước đó chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Xán Liệt áp môi mình vào môi Bạch Hiền, giữ thế một lúc. Bờ môi lạnh ngắt ấy cậu muốn truyền cho Hiền Hiền chút hơi ấm, cũng là thể hiện nỗi nhớ mong cậu đè nén trong lòng. Cậu ôm Bạch Hiền, để đầu người kia dựa vào khuôn ngực, còn cậu thì vùi mặt vào tóc của người kia.
Nước mắt lại rơi. Cậu cảm giác như có ai đang cầm lưỡi dao sắc nhọn mà cứa vào tim mình.
Bạch Hiền là tất cả của Xán Liệt, cũng là nỗi sợ hãi của chính cậu. Cậu sợ rồi một ngày nào đó Bạch Hiền sẽ bị tổn thương, sẽ rời xa cậu, sẽ phải chịu những đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Và điều cậu sợ nhất đã xảy ra. Xán Liệt cắn môi, ngăn mình không khóc rống lên, cứ để nước mắt lặng lẽ chảy như vậy.
Tiểu Bạch Hiền khi ngủ sẽ đá tung chăn này, tứ chi dang hai bên này, sẽ phát ra những tiếng ngáy nho nhỏ đáng yêu này. Nhưng sao bây giờ cậu ấy lại không làm vậy? Nếu là bình thường, Xán Xán sẽ tét vào chân cậu, càm ràm những gì thấy trước mắt, Hiền Hiền sẽ dùng giọng ngái ngủ lầm bầm mắng lại. Và sau đó tiếp tục ngủ ngon lành. Xán Xán sẽ mỉm cười thích thú rồi kéo chăn lại cho tên nhóc kia. Cậu thèm được làm thế quá!
Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền nhiều đến nỗi chính bản thân cũng thấy sợ hãi trước tình cảm lớn lao mà cậu dành cho đối phương.
Cậu tự hỏi, trong tiềm thức, Bạch Hiền có nhớ đến cậu không? Có nhớ về những kỉ niệm riêng của hai người không?
Hôn nhẹ lên trán Tiểu Bạch, Xán Liệt thì thầm "Bạch Hiền, tớ nhớ cậu, xin cậu mau tỉnh dậy đi"
***
"Bạch Hiền, cậu chưa tỉnh sao? Tớ tỉnh lâu rồi này, mau dậy chơi với tớ đi nào!"
"Bạch Hiền, tớ đánh cậu thì cậu mới chịu dậy phải không? Ngủ li bì như thế suốt cậu sẽ hóa thành heo bụng phệ đấy"
"Bạch...Bạch Hiền, tớ nhớ cậu, cho dù cậu đang ở ngay cạnh nhưng tớ không lúc nào ngừng nhớ đến cậu. Xin cậu tỉnh lại đi, làm ơn!"
"Tớ yêu cậu. tớ yêu cậu, tớ yêu cậu. Dù cho cậu bắt tớ nói hàng ngàn hàng vạn lần cũng được, chỉ cần cậu mở mắt ra và mỉm cười với tớ thôi"
"Bạch Hiền, lấy tớ nhé? Lời cầu hôn chính thức đấy. Mau tỉnh lại và tổ chức lễ cưới với tớ đi!"
***
Một ngày mới lại bắt đầu, con người hối hả hòa vào sự nhộn nhịp của cuộc sống, xóc lại cảm xúc, nở nụ cười thật tươi để bắt tay vào công việc.
Đối với Phác Xán Liệt là hoàn toàn không thể. Mẹ nói Bạch Hiền hôn mê là do biến chứng của sốt cao, cơ thể suy nhược không chống chọi được gây tổn thương não bộ. Điều này khiến cậu càng tự dằn vặt nhiều hơn. Cậu chán chường nhìn xuống đường, ánh mắt nặng trĩu tâm tư, vô hỉ vô bi. Bộ dạng cậu lúc này thê thảm vô cùng, mái tóc rối bù, bờ môi khô ráp, dưới đôi mắt mệt mỏi là những quầng thâm xấu xí trông thật ủ rũ.
Phác mẫu bước vào phòng, trên tay sẵn bát cháo vừa nấu. Đặt lên bàn, bà nở nụ cười gượng gạo.
"Xán Liệt, mẹ nấu cháo cá mà con thích này. Mau ăn cho nóng"
"Con không đói" ánh mắt vẫn không rời cảnh vật ngoài cửa sổ, cậu buông lời với chất giọng khàn khàn.
Phác mẫu thở dài một lượt, tiến tới xoay người cậu lại, nói "Không đói cũng phải ăn. Con có chịu ăn uống cho đàng hoàng đâu. Phải lấy sức mà sống chứ"
"Bạch Hiền như vậy rồi, biết thế con đừng nhập xác còn hơn" Xán Liệt trả lời bằng ánh mắt vô hồn, câu nói thoát ra không có tí ti cảm xúc.
Chát!
Phác mẫu tát Xán Liệt một cái khá mạnh, giọt nước trong suốt lại bắt đầu lăn trên má.
Xán Liệt quá bất ngờ, chỉ có thể mở to mắt nhìn mẹ mình đầy ngạc nhiên.
"CON NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC À? MẸ SINH RA CON, NUÔI CON LỚN NHƯỜNG NÀY KHÔNG PHẢI ĐỂ NHÌN CON BẤT LỰC NHƯ VẬY!" Bà hét lên, nức nở trong lời nói. Điều cần thiết bây giờ là phải thức tỉnh con trai bà khỏi những mớ cảm xúc vô nghĩa kia, không được để nó nghĩ quẩn.
"THẾ GIỜ CON PHẢI LÀM SAO ĐÂY? BẠCH HIỀN HÔN MÊ LÀ TẠI CON, NẾU CẬU ẤY KHÔNG QUEN CON ĐÃ KHÔNG XẢY RA NHỮNG CHUYỆN NHƯ VẬY!" tiếng thét khản đặc xen vào là nỗi đau giằng xé tâm can, thống khốc lưu thế "CHÍNH BẠCH HIỀN ĐÃ TRAO THÊM CHO CON MỘT LẦN SINH MẠNG! ĐÁNG RA LÚC CẤP CỨU CON PHẢI Ở BÊN CẬU ẤY NHƯNG CON ĐÃ KHÔNG LÀM, ĐỂ MẶC BẠCH HIỀN CÔ ĐƠN NHƯ VẬY LÀ CON SAI RỒI"
"THÔI NGAY CÁI Ý NGHĨ ÍCH KỈ VÌ MÌNH ĐÓ ĐI! CON NGHĨ NÓ VUI KHI THẤY CON THẾ NÀY À? ĐIỀU BẠCH HIỀN MUỐN CON PHẢI HIỂU RÕ HƠN MẸ CHỨ!"
Cứ nạt nộ nhau thế này cũng không phải cách, Phác mẫu cố gắng bình tâm lại một lúc, ôm đứa con trai đáng thương của mình, điều chỉnh giọng nói nhẹ nhàng hơn "Xán Liệt, Tiểu Bạch ra nông nỗi như vậy không ai là không đau lòng cả, mẹ cũng yêu nó, coi nó như một phần sinh mạng. Nhưng Xán Liệt à, người cần tỉnh táo nhất lúc này là con. Con phải sống thật khỏe mạnh, Bạch Hiền cần con, mẹ cũng cần con. Bạch Hiền sẽ nghĩ thế nào nếu thấy con suy sụp đến độ này. Phấn chấn lên đi, con và Bạch Hiền tình thâm ý trọng, mẹ biết ý chí Tiểu Bạch rất mạnh mẽ, nó sẽ không bỏ con lại đâu"
Xán Liệt dựa đầu vào bụng mẹ, màn nước mỏng hóa thành những giọt lệ đau thương. Nước mắt chan hòa với sự xót xa vô tận.

Xán Liệt khoảng thời gian sau đó thực sự khó khăn, không ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ cũng là khóc đến tê tâm liệt phế. Người cậu đã mảnh khảnh giờ lại gầy đi rất nhiều, tưởng như chỉ còn da bọc lấy xương nữa thôi. Trong đầu luôn quanh quẩn những kỉ niệm giữa cậu và Bạch Hiền.
Xán Liệt về nhà, căn phòng cậu và Bạch Hiền ở chung vẫn còn vẹn nguyên, tươm tất như mới. Cậu nhìn quanh một lượt, nơi đây tuy hai đứa ở chưa lâu nhưng cũng đã lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ.
"Hàng ngày mẹ và người làm vẫn dọn dẹp thường xuyên, để cho hai đứa trở về bất kì lúc nào" Phác mẫu nói, càng về cuối câu giọng lại càng nhỏ đi "Và mẹ thấy cái này, vì tình trạng con cứ ủ rũ như vậy nên mẹ chưa đưa"
Phác mẫu đưa cho cậu một tờ giấy, Xán Liệt mở ra và trước mắt cậu là những dòng chữ ngay ngắn mà Bạch Hiền đã viết cho cậu trước hôm hẹn hò của hai người.
Xán Liệt! Xán Liệt! Xán Liệt! Ngươi có biết là ta thích gọi tên ngươi lắm không? Tuy viết như này có hơi sến rện một chút nhưng ngươi phải cố mà đọc hết đấy. Không thì ta sẽ...sẽ không cho ngươi nằm trên nữa đâu.
Đọc đến đây Xán Liệt mỉm cười, khẽ gật đầu một cái như đồng ý với tên tiểu yêu kia.
E hèm! Tuy là ta và ngươi quen biết chưa lâu nhưng Ông Tơ Bà Nguyệt cứ nắm đầu hai đứa mà đập vào nhau thì biết làm sao nhở? Ngươi phải biết gặp được ta là một sự may mắn lớn lao nhất đời ngươi đấy, ta nghĩ ngươi nên biết ơn vì điều đó.
Không, được yêu cậu mới là điều may mắn nhất đời tớ.
Ừ thì giữa chúng ta vẫn thường hay có những cuộc cãi vã với lí do không thể nào ngớ ngẩn hơn nhưng mà ta cũng chả phải hẹp hòi đến nỗi cứ đi cãi lại ý ngươi đâu, chỉ là thích chọc ngươi điên tiết lên thôi. Ngươi không biết là nó vui đến mức nào đâu. Cơ mà này, nhớ nhé, nhớ thật kĩ nhé, khắc sâu vào tâm khảm luôn nhé, rằng Bạch Hiền là số một, Bạch Hiền luôn đúng, và...không được cãi yêu với ai ngoài Bạch Hiền. Mở ngoặc, ôi mẹ ơi sao mà tôi sến sụa đến thế này cơ chứ!!! *Chỉ tay vào mặt tên Phác Chân Dẹo kia* tất cả là tại ngươi!!!! Đóng ngoặc.
Cậu luôn biết Bạch Hiền của cậu luôn đáng yêu mà.
Lúc đầu gặp ngươi ta chả hề thấy có cái cảm xúc nào là chào đón với ngươi đâu. Thật đấy, ấn tượng đầu tiên của ta về ngươi chỉ là chuyên đi xen vào chuyện người khác, luôn tươi cười như một kẻ ngốc. Nhưng mà sau một thời gian, đủ để ta hiểu ngươi, đủ để ta biết ngươi đáng yêu thế nào, ta đã thay đổi suy nghĩ rồi. Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ ta, bảo vệ ta và quan trọng hơn: để ta biết được cuộc sống này ý nghĩa thế nào KHI CÓ NGƯƠI.
Xán Liệt lại vô thức mỉm cười ngây ngốc. Cuộc sống của tớ cũng sẽ là vô nghĩa nếu không có cậu, Tiểu Bạch.
Mở ngoặc, aishhh, thôi cắt ngang thư của ta bằng những suy nghĩ vẩn vơ và nụ cười ngớ ngẩn đi, thư này có 1-0-2 đấy, chú tâm vào! Và cũng đừng có thắc mắc tại sao ta lại biết điều đó, ta hiểu ngươi quá mà! đóng ngoặc. Chó bự này! Tiếp tục mở ngoặc, biệt danh ta mới nghĩ ra đấy, quá ư là cute đúng không, ta biết ta giỏi mà, đóng ngoặc, ta thuộc thể loại bám chắc còn hơn keo đấy, cho nên đừng bao giờ mong có thể bỏ ta lại. Nếu ta mà phát hiện ngươi léng phéng với nhỏ nào hay thằng cha nào thì Bạch Hiền này cũng chả ngán đi bóc lịch vài hôm đâu nha. Thế nên tốt nhất cứ luôn ở bên ta đi, an toàn mà ngươi lại chả sướng rơn lên ý chứ.
Rồi chúng ta sẽ nhận con nuôi này, sẽ già cùng nhau này, cùng nhau đi hết cuộc đời này. Mỗi lần nghĩ vậy ta hạnh phúc lắm. À mà nếu ta có đi trước cũng đừng có dại mà tự tử theo nhá, sớm muộn cũng gặp nhau thì ngươi cứ chăm lo việc nhà tươm tất rồi bám đít ta cũng được. Hứa danh dự với ngươi là ta sẽ chờ.
Mai là Valentine, cũng là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò chính thức, ta hồi hộp lắm á. Nói mới nhớ, hôm chúng ta gặp nhau cũng là Valentine nhở? Thế mới biết trời định sẵn Bạch Hiền và Xán Liệt là một đôi a~ Lúc ngươi đọc được bức thư này có lẽ ta đã ngủ rồi, không thức để ngươi chọc ta tức đến lộn ruột đâu nhe. Ta chỉ muốn nói là Valentine này ta rất vui, tuy chưa biết nó sẽ xảy ra như nào nhưng ta nghĩ ta đủ hạnh phúc vì được cùng ngươi tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ. Mở ngoặc, hãy yên tâm là trí nhớ ta rất tốt, không bao giờ quên quãng thời gian được ở bên ngươi đâu, đóng ngoặc.
Aishhh! Ta mỏi tay rồi, mà đọc lại thư cũng chả thấy trôi chảy tẹo nào, kết thư ở đây thôi. Tha thứ cho tài viết văn nghèo nàn của ta *khóc rống*
Hãy luôn bên nhau nhé! Hứa với ta, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có ta bên ngươi, không bao giờ được đầu hàng trước số phận. Đừng để ta thấy được bộ dạng thê thảm, tồi tệ, tàn tạ, bi quan, chán nản của ngươi lần nào nghe chưa, gặp lần nào ta đá đít lần đấy *lăm lăm cú đấm* Lần mở ngoặc cuối cùng, thực ra nếu trông ngươi như vậy ta sẽ buồn lắm đó, ngươi không muốn ta buồn đúng không, vậy thì phải giữ lời. Nghoéo tay nào! Lần đóng ngoặc cuối cùng.
Gửi ngươi ngàn ngàn nụ hôn từ thiên thần thánh thiện
Chồng của Phác Xán Liệt
Giọt nước mắt đã đong đầy từ lúc nào, rơi xuống những dòng chữ ấm áp kia. Tâm trạng Xán Liệt bây giờ rất hỗn độn, vui có nhưng sầu thì nhiều hơn.
Xán Liệt cầm bức thư đó, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đến khi thuộc lòng từng chữ cậu mới bắt đầu ngẫm nghĩ về tất cả mọi thứ.
Bạch Hiền, thà cậu cứ ngồi dậy mà la mắng tớ còn hơn là nằm im lặng một chỗ như này. Chính cậu đã cứu vớt tớ khỏi địa ngục trần gian tăm tối ấy. Trước khi gặp cậu, nụ cười đối với tớ cũng chỉ là thứ xa xỉ, và khi có cậu rồi, tớ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới này. Tớ ước mình lại thấy được nụ cười đáng yêu của cậu, được nghe cậu càm ràm nhưng sau đó lại ôm tớ thật chặt, được chọc cậu tức điên lên và chiêm ngưỡng vẻ mặt lúc cậu giận dỗi. Cuộc sống khi có lão già ác độc kia đã rất tồi tệ, nhưng ngay bây giờ không có cậu ở bên lại là cả tấn bi kịch đối với tớ.
Valentine năm ấy tớ gặp cậu, tớ biết cậu khó chịu với tớ nhưng tớ thề là tớ đã rất vui, bởi vì sau hai năm, cuối cùng, tớ lại có bạn. Tớ tự cho phép mình đặc quyền được ở bên cậu, chăm sóc, lo lắng cho cậu dù cậu chỉ xem tớ là kẻ phiền phức. Và rồi tình cảm cứ nảy sinh, tớ cũng chả biết nó bắt đầu từ bao giờ nhưng lại chắc mẩm một điều là tớ yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy.
Cậu bảo tớ không được đầu hàng với số phận, nhưng cậu có biết nó khó lắm không? Nặn ra một nụ cười với tớ còn khó, huống hồ...
Nhưng tớ càng không muốn Bạch Hiền phải buồn vì tớ, khóc vì tớ, vậy nên tớ sẽ cố thử xem sao. Chắc cậu cũng đang quanh quẩn bên tớ như tớ lúc trước cứ bám theo cậu đúng không? Tớ sẽ cố gắng nhưng cậu cũng thế nữa, cố gắng tỉnh dậy thật nhanh đi, có một chủ thể trữ tình đang đau tim từng ngày vì cậu đây này.
Xán Liệt sau một hồi suy nghĩ, tự buồn ói với những gì luẩn quẩn trong đầu. Bạch Hiền à! Cậu đúng là con virus sến rện mà!
Đêm đó, Xán Liệt không tài nào chợp mắt được.

Sáng hôm sau:
"Mẹ! Mẹ đâu rồi?"
Phác mẫu đang chuẩn bị đến công ty thì giật mình bởi tiếng gọi vang khắp nhà của Xán Liệt. Thằng bé này đừng nói buồn quá mà lên cơn động kinh nha?
"Mẹ, hôm nay con sẽ ở bệnh viện với Tiểu Bạch, trưa mẹ nhớ cử người đưa cơm cho con. À còn nữa, nhớ đừng bỏ bữa đó. Con đi đây" Xán Liệt có vẻ tươi tỉnh hơn rất nhiều, nói đúng hơn là phi thường nhiều, giống như quay ngoắt 150 độ ấy ( 30 độ còn lại chắc hẳn cu cậu còn dấu kín nỗi buồn trong thâm tâm rồi, ánh mắt đã tố cáo tất cả).
Phác mẫu quá bất ngờ trước cách cư xử của con trai, liền giật cổ áo Xán Liệt lại, miệng lắp bắp:
"Con...con không sao chứ?"
Xán Liệt hiểu ý mẹ, quay lại mỉm cười một cái, đặt hai tay lên vai mẫu mẫu, nhìn bà với ánh mắt chất chứa tình thương yêu:
"Con ổn rồi. Từ giờ không để mẹ bận tâm nữa đâu, bức thư của Bạch Hiền đã giúp con ngộ ra rất nhiều điều. Ủ dột mãi không phải là cách hay ho gì, quan trọng nên đặt niềm tin vào cậu ấy, cậu ấy cũng đang tự chiến đấu với chính mình mà, Bạch Hiền sẽ tỉnh dậy thôi. Bọn con sẽ cùng nhau bước tiếp. Dẫn đến cái happy ending như cổ tích cho mẹ xem"
"Liệt nhi à!" Phác mẫu ôm chầm lấy con trai, bà cảm động sắp chảy nước mũi rồi đây này.
"Rồi rồi, con không phải thuộc mỗi quyền sở hữu của mẹ đâu nhá, con là của Bạch Hiền cơ mà" Xán Liệt nở một nụ cười thật tươi, khoe ra bộ răng trắng đều của mình, sau đó phi thẳng ra xe và phóng tới bệnh viện.

Xán Liệt bước vào phòng, con người nhỏ bé kia vẫn nằm trên giường tịch mịch, chỉ có bình hoa lan đang chạy theo thời gian giờ đã héo tàn. Xán Liệt hít một hơi đầy phổi, thở phù ra. Cậu cầm hoa đi vứt, thay thế bằng chậu xương rồng bé bé xinh xinh. Rồi cậu ngồi xuống cạnh Bạch Hiền, bắt đầu cất tiếng:
"Bạch Hiền, tớ đến chơi với cậu rồi đây, ái chà chà, thần thái cậu hôm nay có vẻ tốt lắm đó nha, chắc là đang mơ đẹp chứ gì? Cơ mà dù đẹp đến đâu cũng đừng quên tớ đấy" Đoạn, cậu lấy chậu xương rồng trên bàn, hươ hươ trước mặt Bạch Hiền "Ta đa! Cực kì đẹp đúng không? Tớ thấy nó sáng nay khi qua một tiệm cây cảnh. Tớ biết cậu thích lan hồ điệp nhưng lại tặng cậu xương rồng, thắc mắc không nào?"
Cảm giác cánh tay có chút mỏi khi cứ cầm chậu xương rồng lơ lửng như thế, Xán Liệt đặt lại chậu cây trên bàn, tiến người sát vào Bạch Hiền hơn, ngón tay khẽ nghịch mấy lọn tóc Tiểu Bạch, nói âu yếm:
"Cứ yên tâm đi, ở nhà tớ đã gieo mầm hoa lan đủ loại rồi: trắng có, hồng có, vàng có, đến xanh quý hiếm tớ còn trồng nữa là. Vườn hoa đó để giành tặng cậu. Vậy nên mau tỉnh dậy mà chiêm ngưỡng đi. Xương rồng tượng trưng cho sức sống dẻo dai nên tớ đã mua nó. Tớ muốn cậu cũng sẽ như chậu cây ấy, luôn kiên cường, bất khuất trong bất cứ chuyện gì, ngay cả chuyện cậu đang hôn mê thế này" Giọng Xán Liệt có chút nghẹn ngào, trái tim như bị ai bóp nghẹt, mắt cậu cay xè tạo ra một giọt long lanh. Không được, cậu không được khóc nữa. Thế chẳng khác nào một thằng con trai ẻo lả yếu đuối cả. Xán Liệt gạt phăng đi giọt nước đọng trên bọng mắt, tay miết kĩ mặt để không còn cảm giác cay nóng. Cậu cố tạo ra một nụ cười, không biết có phải là giả tạo không nhưng trông nó méo xệch.
"Tâm thư mùi mẫn của cậu, tớ thuộc nằm lòng không sót một chữ, và cũng đã thẩm thấu hết nội dung của nó rồi. Tớ hứa với cậu sẽ toàn tâm toàn ý yêu Biện Bạch Hiền, sẽ không gục ngã. Mau tỉnh dậy mà đáp trả tình yêu cao thượng của tớ dành cho cậu đi! À không nhắc lại quên, từ giờ xưng hô anh em nhá, tớ công cậu thụ, thể hiện rõ vai vế đi nào!!!!!!!!"
Tâm trạng Xán Liệt ngày một cải thiện, đương nhiên những nổi buồn vẫn phảng phất trên nét mặt nhưng chắc chắn cậu đã khá hơn rất nhiều bởi bên cạnh cậu luôn có Bạch Hiền cơ mà.
Xán Liệt ngày nào cũng đến nói chuyện với Tiểu Bạch như thế, về những việc cậu đã làm, chia sẻ những niềm vui, nổi buồn, thậm chí còn có cả những chuyện trên trời dưới đất mà trên thế giới này chắc chỉ có Tiểu Bạch Tử mới chịu lắng nghe cậu kể lể từ đầu đến cuối. Và rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi...
***
"Bạch Hiền, anh tốt nghiệp đại học rồi này, anh siêu giỏi đúng không, bằng giỏi đỏ chót luôn nhé. Ghen tị với anh đi nào!!!!!!!"
***
"Bạch Hiền, mai anh bắt đầu làm ở công ty nhà ta rồi, tuy khá quen thuộc nhưng anh vẫn hồi hộp lắm, truyền cho anh sức mạnh đi!"
***
"Bạch Hiền, anh nhận con nuôi nhé, chắc chắn em sẽ đồng ý mà phải không? Im lặng là đồng ý đó nha, đừng có mà hối hận đấy"
***
"Bạch Hiền, anh đã hoàn thành thủ tục nhận con nuôi rồi, nó vẫn là một đứa trẻ sơ sinh, người ta bỏ lại nó trước cửa cô nhi viện. Sao bố mẹ đứa bé có thể tàn nhẫn đến vậy chứ? Vứt bỏ chính con đẻ của mình" Xán Liệt hậm hực thở mạnh một cái, đoạn, cậu quay sang nhìn Hiền Hiền với ánh mắt đầy sự quyết tâm "Không sao, anh sẽ cùng em nuôi nấng nó mà đúng không? Con sẽ chẳng thể nào hạnh phúc hơn được khi có đến tận hai người cha ấy chứ. Vì đứa bé còn nhỏ quá nên anh để ở nhà nhờ mẹ trông dùm rồi, là con gái, đợi con lớn thêm chút nữa anh sẽ đưa đến thăm em"
***
"Bạch Hiền, hôm nay anh dẫn thêm một vị khách đặc biệt tới thăm em này. Chào papa đi con!"
Cô bé có mái tóc chấm ngang lưng, cặp má phúng phính dễ thương, cái miệng chu chu hồng hồng đến là đáng yêu, lanh lợi tiến sát giường bệnh, dương đôi mắt to tròn trong trẻo quan sát Bạch Hiền một lúc rồi lại quay ra sau nhìn Xán Liệt. Xán Liệt cúi người, phẩy tay ý bảo cô bé đừng sợ, cứ tiếp tục đi.
Bàn tay nhỏ xinh nhẹ nhàng đưa lên, ngón trỏ chọt chọt vào má Bạch Hiền, rồi bé khẽ nhón chân, cái miệng chúm chím áp vào gò má 'người đang say giấc'.
"Papa, Tiểu Xán Bạch đến chơi với papa này, papa cũng dậy chơi với Tiểu Xán Bạch đi!"
Thấy Bạch Hiền không có động tĩnh gì, Tiểu Xán Bách ngoảnh lại ba mình lần nữa, thắc mắc tại sao papa vẫn không tỉnh.
Xán Liệt tiến lại bế con gái lên mà cưng nựng:
"Bảo bối à, papa con chắc là đang mệt lắm mới không chịu dậy đó, nếu bảo bối thường xuyên đến chơi với papa thì ba nghĩ papa của Tiểu Xán Bạch sẽ tỉnh lại thôi"
Cô bé hiểu ý, miệng cười toe toét, hí hửng đáp:
"Được rồi, kêu papa dậy cứ để Tiểu Xán Bạch, Xán Bạch sẽ ngày nào cũng đến, thơm papa để gọi papa dậy, ngày nào cũng đưa đồ chơi đến cho papa chơi cùng, còn có cả đồ ăn ngon để ăn với papa nữa"
"Ngoan lắm bảo bối"
Xán Liệt xoa đầu con gái, nhẹ nhàng cúi người đặt lên môi Bạch Hiền một nụ hôn trước khi rời khỏi, Tiểu Xán Bạch thấy vậy liền che mắt lại xem như không thấy.
"Ya! Bảo bối! Con giống ai mà đáng yêu thế hả?" Xán Liệt nhéo má con gái, ai bảo nó quá ư là cute đi!
"Chắc Tiểu Xán Bạch giống papa đó" Cô bé lém lỉnh trả lời lại. Xán Liệt mỉm cười hạnh phúc với những gì vừa nghe được. Hai cha con chào Bạch Hiền rồi rời khỏi.
Cửa vừa đóng lại, những ngón tay Bạch Hiền khẽ cử động một chút.
***
Dạo này Xán Liệt cực kì bận rộn, công việc công ti cứ chất đống chất đống khiến cậu suốt ngày phải tăng ca, thời gian gặp Bạch Hiền cũng bị hạn chế đi ít nhiều.
"Cái gì? Đi công tác ở New York? Một tháng lận?" Vị tổng giám đốc trẻ sau khi nghe mẫu mẫu chủ tịch phán một câu, suýt nữa thì ngã ngửa "mẹ à, mẹ biết con còn có Bạch Hiền với Xán Bạch nhi mà" Cậu kiếm cớ, cốt tát muốn được ở nhà.
"Mẹ biết, mẹ biết, nhưng dự án lần này không thể chậm trễ, chủ tịch Trần một mực muốn công ty ta sang đó đàm phán, mà ông ấy lại là đối tác quan trọng, chẳng nhẽ con lại để thân già này cưỡi máy bay đến cái chốn xa xôi nghìn trùng đó hay sao?" Phác mẫu giở chiêu cũ, nài-nỉ-kungfu "Chỉ một tháng thôi mà, mẹ hứa là sẽ chăm sóc vợ con con thật tốt, tốt còn hơn con chăm, ok chưa? Đi đi con trai, đừng để mama con thất vọng"
"Nhưng..."
"Đành để phận già cả này đi vậy, lỡ có đột quỵ trên máy bay thì con nhớ mang tro cốt mẹ rải xuống biển Đông nhé, để mẹ được chu du khắp nơi" Phác mẫu vờ khóc lóc.
"Thôi được rồi, con đi. Mai khởi hành là được chứ gì?" Xán Liệt hậm hực dậm mạnh chân xuống sàn. Thật sự cậu không hề muốn xa hai bảo bối quý nhất đời cậu đâu a!!!!!!!
"Yay! nhớ đi đúng giờ!"
Sáng hôm sau:
"Bảo bối, ở nhà phải nghe lời bà nội, nhớ ba cứ gọi tùy thích nghe không? Qua chỗ papa chơi với papa thường xuyên nhé. Ba sẽ chóng xong việc để về sớm với bảo bối" Xán Liệt bế con gái trên tay, nựng nựng.
"Ba cứ làm như Tiểu Xán Bạch là con nít không bằng ấy" Ờ, không phải con nít mà là trẻ lên năm. Xán Liệt thầm càm ràm trong đầu. Xán Bạch nhi tiến sát ba hơn, gục đầu trên vai Xán Liệt, thủ thỉ "Ba, ba nhanh về với Tiểu Xán Bạch nhé, Tiểu Xán Bạch không có ba chơi cùng sẽ buồn lắm"
Xán Liệt cười mỉm, khẽ vuốt ve mái tóc con gái, nhẹ nhàng đáp "Được, ba sẽ cố gắng về thật nhanh với bảo bối, như siêu nhân luôn"
"Thế bảo bối già này thì sao?" Phác mẫu tiến thêm một bước, mắt long lanh chớp chớp nhìn Xán Liệt.
"Mẹ cứ chăm lo ổn thỏa cho hai bảo bối trẻ là được rồi ha" Đoạn, Xán Liệt vẫy tay tạm biệt rồi đi thẳng. Xí! Cái thằng vô tâm.

Một tháng sau:
Phác mẫu vừa dắt tay tiểu bảo bối lại gần cửa khai báo thuế, vừa dặn dò luôn miệng:
"Tiểu Xán Bạch, con nhớ không được nói ra đâu đấy?"
"Bà nội, con không phải con nít!" Tiểu bảo bối chu môi phồng má giận dỗi.
"Ờ thì con lớn rồi" Giọng có chút mỉa mai.
Xán Liệt từ phía trong đi ra, mắt đảo đi đảo lại dáo dác tìm người.
"Ba! Ba! Xán Bạch nhi ở đây!" Thấy Xán Liệt, cô bé nhảy tưng tưng vui mừng rồi chạy ào vào lòng ba.
Xán Liệt ôm tiểu bảo bối bé bỏng, thỏa lấp đi nỗi nhớ nhung một tháng qua. Tuy hai cha con vẫn thường chat WC nhờ có sự hỗ trợ của Phác bà bà, cơ mà làm sao có thể so sánh được với hơi ấm cảm nhận trực tiếp chứ.
"Bảo bối, ở nhà có quấy bà nội không?"
"Xán Bạch nhi rất ngoan nhé, giúp bà nội làm việc nhà này, xoa bóp chân tay cho bà nội này" Tiểu bảo bối xòe năm ngón tay nhỏ nhắn của mình bắt đầu liệt kê thành tích.
"Con chỉ chuộc lại lỗi lầm với cái bãi chiến trường con gây ra thôi tiểu bảo bối ạ. Cha nào con nấy mà" Phác mẫu đảo mắt ngán ngẩm, miệng lầm bầm.
"Ngoan lắm, biết tiểu bảo bối ở nhà ngoan ngoãn nên ba có mua quà cho con này, về chúng ta cùng xem nó là gì nhé" Xán Bạch nhi mừng rỡ reo vâng một tiếng, Xán Liệt cũng cười theo "Trước tiên chúng ta rẽ vào bệnh viện thăm papa đã"
Sau một tháng chỉ được chiêm ngưỡng Bạch Hiền qua những bức ảnh lẫn video mà Phác mẫu cẩn thận quay lại, Xán Liệt cuối cùng cũng được gặp Tiểu Bạch của cậu rồi, lòng phấn khởi hết sức, trên đường đến bệnh viện cậu còn huýt sáo nữa, khiến tiểu bảo bối nhăn nhó, la oai oái:
"Ba! Ồn quá, Xán Bạch nhi muốn được yên tĩnh!"
Phác Xán Liệt lập tức ngậm miệng, dùng nhãn đao hướng về loa công cộng đó. Cái con bé này chiều quá đâm hư đây mà, đợi đấy để xem ba xử con như nào. Dự là sau này tính tình cô bé lớn lên cũng chả được tĩnh lắm đâu :))
Cửa phòng bệnh mở ra, Xán Liệt chậm rãi bước vào nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc giường trống trơn, thần trí cậu lập tức hoảng loạn. Cậu chạy vào nhưng xung quanh chỉ có mỗi cậu, Phác mẫu, tiểu bảo bối và một nữ y tá đang dọn phòng.
"Tiểu... Tiểu Bạch đâu rồi?" Phác mẫu thất kinh, lắp bắp hỏi.
"Cô có biết bệnh nhân phòng này đi đâu rồi không?" Xán Liệt vội vàng hỏi cô y tá dọn phòng.
"Tối qua có người làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy rồi" Nghe câu này tim Xán Liệt còn giật thót hơn. Là ai đã đưa cậu ấy đi chứ? "Người đó trông ra sao?"
"Là một người phụ nữ tầm 45 50 tuổi gì đấy, ăn mặc quý phái, bà ấy bảo là mẹ của cậu ta"
"M...mẹ sao?"
Mặt Xán Liệt tối sầm lại, bàn tay nắm lại đến trắng bệch. Mẹ? Ai là mẹ Bạch Hiền chứ? Giờ tìm đâu ra bà ta đây? Vứt bỏ con mình hơn 20 năm rồi giờ bảo muốn đón là đón sao?
"BỆNH VIỆN CÁC NGƯỜI LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ VẬY? NGƯỜI KHÔNG RÕ LAI LỊCH CŨNG CHO ĐÓN BỆNH NHÂN SAO?" Xán Liệt quát lên, nữ y tá co rúm sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Tiểu bảo bối lần đầu thấy ba giận dữ đến mức đó, sợ hãi núp lại phía sau bà nội.
"X...Xán Liệt, mẹ...mẹ đi hỏi xem bệnh viện có lưu thông tin gì của bà ta không?" Phác mẫu thấy Xán Liệt như vậy có chút sợ hãi, liền dẫn tiểu bảo bối ra khỏi phòng.
Xán Liệt ngồi xuống ghế, mệt mỏi vuốt mặt một cái, cố nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra. Nếu bà ta có đến đón Bạch Hiền sao mẹ mình không hay biết? Cũng có thể sau khi mẹ đã về nhà và sáng nay có việc nên chưa đến thăm cậu ấy được. Nhưng nếu xuất viện thì bệnh viện cũng phải gọi cho mình một tiếng chứ? Mình đã dặn kĩ y tá là có chuyện gì phải báo ngay cho mình cơ mà. Chuyện này càng nghĩ càng kì lạ. Có khi nào...cậu ấy lại bị bắt cóc rồi không? Mà ai lại đi bắt cóc một người đang hôn mê chứ?
Càng nghĩ, tâm trí Xán Liệt càng rối bung lên. Rốt cuộc là ai đã đưa Bạch Hiền đi vậy?
Phác mẫu dắt theo tiểu bảo bối tiến vào phòng, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ sệt thấy rõ.
"Xán...Xán Liệt à! Bệnh viện không có thông tin gì về bà ta hết. Làm sao đây?"
Xán Liệt lần nữa rơi vào tình trạng hoảng loạn. Mẹ kiếp! Một chúng manh mối cũng không có. Bạch Hiền, em đang ở đâu?
"Mẹ, chúng ta báo cảnh sát thôi" Xán Liệt đứng dậy, chân mày chưa có dấu hiệu dãn ra.
"Chưa đủ 24 tiếng mất tích thì người ta không cho báo đâu" Phác mẫu nuốt nước bọt, run rẩy nói "Cứ về nhà đã, đợi vài tiếng nữa có thể đi báo án rồi"
"Chết tiệt!" Xán Liệt gắt gỏng ra xe theo Phác mẫu về nhà.
Trên đường về, Xán Liệt vẫn không ngừng suy nghĩ, nếu đã muốn đón con trai thì sao không tìm đến sớm hơn chứ? Ít ra lúc cậu ở nhà để còn có thể bảo vệ Tiểu Bạch. Bà ta nghĩ mình đủ tư cách sao? Agrhhhh!!! Mới đi công tác một tháng mà đã xảy ra chuyện động trời rồi. Tay cậu đập mạnh vào tay lái làm hai người phía sau từ nãy đến giờ không dám nhúc nhích cũng phải giật mình.
Về đến nhà, Xán Liệt lập tức phi thằng vào phòng khách, hỏi han người làm xem có ai gọi tới về vụ Bạch Hiền không. Đáng tiếc là không hề. Cậu ngồi xuống ghế, day day thái dương, cơn đau đầu đang tấn công cậu dữ dội.
"Ba!" Tiểu Xán Bạch chạy tới bên cậu, chìa ra một cái ipad màn hình đen thui.
"Bảo bối, giờ ba không thể chơi với con được"
"Ba nhất định phải xem cái này, không xem là hối hận đó" Thấy vẻ khăng khăng của con gái, Xán Liệt đành cầm lấy chiếc ipad, bật lên. Trên màn hình bắt đầu chạy một đoạn video, và rồi gương mặt quen thuộc hiện lên, gương mặt làm cậu suốt ngày nhớ nhung, làm cậu hoảng hốt bao phen. Đúng là em rồi! Nhưng sao có thể...
Xán Liệt ngước lên nhìn con gái trước khi xem tiếp, tiểu bảo bối chỉ tặng lại cậu một nụ cười rất tươi.
Bạch Hiền đang ngồi ở ban công phòng hai người họ, tuy da dẻ vẫn xanh xao nhưng trên môi vẫn không dấu nổi nét tươi cười.
"Mẹ, mẹ không thể ngồi yên để quay cho tử tế được sao?" Màn hình đang rung lắc dữ dội, Bạch Hiền càu nhàu với cái máy quay, Phác mẫu chắc đang làm người quay phim đây mà, bà hậm hực đáp lại "Thế con bảo nhóc tì kia ngồi yên một chỗ xem, nó cứ quấy thế này làm sao mẹ tiếp tục hả?"
Bạch Hiền với chất giọng ôn nhu, hướng ánh mắt yêu thương về phía con gái nghịch ngợm, chăm chỉ cù léc bà nội "Tiểu bảo bối ngoan, để nội quay xong phim cho papa rồi chúng ta đi ăn gà rán nhé? Tiểu bảo bối thích không nào?" Phía kia hoan hỉ đáp vâng một tiếng. Xán Liệt nghe được tiếng lầm bầm của bà bà quay phim "tiểu bảo bối đúng là dễ dụ, bảo bối toàn được nâng niu, hai người có khi nào đối tốt với bà lão này như vậy không?"
Đoạn, Bạch Hiền quay lại, hướng ánh mắt mình về phía máy quay, nở nụ cười rạng rỡ.
"Chó bự, nhớ ta không? E hèm...à không, phải là nhớ em không? Tại trong giấc mơ em nghe có người bảo đổi cách xưng hô mà" Nói đến đây cậu thoáng đỏ mặt "Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Đó chính xác là những gì anh nghĩ đúng không? Từ từ mà nghe nhé. Chuyện là có một hôm em tỉnh lại, nhưng lại không có anh ở đó, anh biết em sợ đến mức nào không? Ừm... Sợ rằng anh đã tan biến, rời xa em mãi mãi. Em chỉ biết ngồi khóc thôi. Mẹ đi vào, bà suýt nữa ngất xỉu vì bất ngờ khi thấy em ngồi chình ình trên giường đấy. Rồi bà bảo em mọi chuyện vẫn ổn, anh đang đi công tác. Lúc đó em mới thôi khóc. Bà kể em nghe thời gian qua anh đã sống như nào. Thế mới nói anh là thằng khờ mà, dù hôn mê thì em vẫn sống nhăn răng đó thôi, việc gì phải tự đau khổ dằn vặt như thế. Chậc chậc, quả thật nghe mà em chỉ muốn xông vào đấm thẳng mặt anh một phát thôi. Em hồi phục khá nhanh nên xin bệnh viện cho về nhà bồi dưỡng. Tiểu bảo bối quá đỗi cute đi! Con suốt ngày cứ thao thao bất tuyệt nói liên hồi, giống y chang tính hai đứa mình ấy, cảm ơn vì đã mang một tiểu thiên thần đến với em. Hôm nay là Valentine rồi này, ây, anh không ở nhà để kỉ niệm ngày mình quen nhau rồi. Chẹp, kể cũng lạ, quen nhau vào ngày Valentine, ngày hẹn hò đầu tiên cũng Valentine, ngày em về nhà cũng Valentine nốt, nhưng năm nay lại không có anh ở cùng. Thật buồn hết sức nha! Cho nên đi công tác về phải mua quà thật nhiều, thật bự cho em đấy. Có chồng đại gia thật sướng đi!"
Bạch Hiền liền híp mắt cười một cái vô cùng dễ thương. Giữa lúc đó, tiểu bảo bối bắt đầu vòi vĩnh, đòi cậu bế. Thế là Tiểu Bạch liền để nhóc tì ngồi lên đùi, lưng tựa vào ngực mình, cậu nhéo nhéo cặp má phúng phính của tiểu bảo bối làm nó ré lên. Xán Liệt thấy vậy bật cười.
"Cảm ơn và cũng xin lỗi anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em, cảm ơn đã tặng em một tiểu bảo bối vô cùng dễ thương, cảm ơn vì đã yêu em nhiều đến thế. Và xin lỗi khi em bắt anh phải chờ đợi trong suốt thời gian qua" Bạch Hiền cúi gằm mặt thở phù một cái, nhanh chóng giải tỏa đôi mắt đang cay xè của mình rồi lại tiếp tục mỉm cười ôn nhu "Giờ thì bước thật nhanh ra vườn hoa đi. Hoa nở đẹp lắm á. Có một món quà đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi đó. Và ờm...mục đích chính của cái video này là chỉ để lảm nhảm thế thôi. Thích thì giữ, không thích thì xóa nhé, mà xóa xong thì đừng có tiếc." Trước khi máy quay tắt đi, Xán Liệt còn nghe vọng lại giọng nói thánh thót của Xán Liệt nhi "Ba! Tiểu Xán Bạch sẽ không nói là bà bà đã bày ra tất cả những chuyện này đâu" Rồi bà nội ré lên "Ya! Tiểu bảo bối! Chúng ta là đồng minh, con dám phản bội nội sao?" Đoạn phim kết thúc.
Xán Liệt đặt ipad xuống, ngước nhìn hai con chim kia bằng nhãn đao "Hai người cũng quẩy dữ dội quá ha? Đưa tôi ra làm trò cười có vui không?"
Cả Phác mẫu lẫn tiểu bảo bối đồng thời nuốt một ngụm khí lạnh.
"Ai bảo tôi đóng quá đạt chứ? Cơ mà cũng phải cảm ơn sự hợp tác của cô y tá vừa nãy nữa" Phác mẫu trề môi.
"Ba...Ba không ra vườn bóc quà sao?" Tiểu bảo bối lắp bắp.
"Để xem sau này tôi xử hai người ra sao?" Nói xong, Xán Liệt chạy thật nhanh ra vườn.
"Chỉ được cái dọa người là giỏi" Phác mẫu lầm bầm. Hai bà cháu cùng đập tay ăn mừng chiến thắng.
Xán Liệt đi ra vườn, ánh hoàng hôn giờ đang buông xuống những bông hoa đầy màu sắc, không khí cực thoáng đãng. Cậu hít một hơi thật đầy lấy tinh thần, lướt mắt bao quát toàn cảnh vật, tại nơi uống trà, một hộp quà siêu bự đang chờ cậu mở. Xán Liệt chậm rãi đi dọc vườn hoa tiến về phía đó, nhịp hô hấp ngày một tăng, không thể phủ nhận cậu đang rất hồi hộp đi.
Chợt ánh mắt cậu dừng lại ở bông hồng được đặt trên đất, trên đó còn được đính một mảnh giấy " 1 bông: trong trái tim em chỉ có mình anh"
Thêm hai bước nữa ( thực ra bằng một bước của cậu) lại xuất hiện thêm hai bông, trên mảnh giấy có ghi "3 bông: em yêu anh"
Xán Liệt miệng ngoác đến cả mang tai, lại là trò của tên tiểu yêu kia đây mà. Cậu có từng nghe đến cái trò số lượng hoa hồng tương ứng với từng nghĩa riêng nhưng chỉ bỏ ngoài tai, ai dè chính cậu lại được hưởng nó chứ.
Cứ như thế, Xán Liệt đi giữa đường rải đầy hoa hồng với những lời nhắn không thể nào sến rện hơn.
"4 bông: đến chết em cũng không đổi lòng"
"9 bông: em yêu anh mãi mãi"
"11 bông: thế gian này chỉ có mình anh"
"20 bông: em yêu anh bằng cả trái tim"
"99 bông: không bao giờ phai nhạt"
Chẳng mấy chốc trên tay Xán Liệt ôm cả tá hoa, rất may cho cậu là đống hoa này đã được cắt hết gai, nếu không thân thể cậu hứa hẹn rẽ chìm trong biển máu.
Rồi trước mắt cậu hiện ra một trái tim được xếp bằng hoa hồng rất lớn, ở giữa là hộp quà được bọc giấy, gắn nơ rất xinh xắn, cơ mà nó bự lắm luôn. Trên nắp được dán mảnh giây cuối cùng:
"1001 bông hồng: Mãi mãi bên nhau!"
Đặt đống hoa đang ôm xuống đất, đứng trước hộp quà, Xán Liệt dường như không dám thở nữa, chiếc hộp cao tới thắt lưng cậu và cậu đoán chắc Bạch Hiền trong này. Trong đầu cậu nghĩ gặp lại cậu ấy mình nên nói gì đầu tiên đây? Bởi quá nhiều thứ đang cần được bộc bạch mà, quá nhiều thứ để nói nên đâm ra lại chả biết nói gì.
Xán Liệt từ từ mở nắp hộp. Một thân ảnh nhanh chóng đứng bật dậy, choàng tay lên cổ cậu, áp môi lên môi. Hai đôi môi lập tức quấn chặt lấy nhau, thỏa lấp hết sự nhung nhớ, sự chờ mong, tình yêu bùng cháy chất chứa trong lòng bấy lâu. Bạch Hiền dựa vào Xán Liệt, Xán Liệt cũng vòng tay ôm chặt lại Bạch Hiền, nhấc Tiểu Bạch đứng lên chân cậu. Xán Liệt dùng lưỡi tách hàm răng đối phương, bắt đầu khám phá khoang miệng Bạch Hiền. Hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, cọ xát, quấn lấy nhau. Họ khao khát được có nhau. Tiếng rên nho nhỏ như cún con của Bạch Hiền càng kích thích Xán Liệt, cậu muốn được làm nhiều hơn, bàn tay dần lần mò đến làn da dưới lớp áo, cảm giác mềm mại thân quen càng thôi thúc Xán Liệt nhưng ngay lúc đó Bạch Hiền đã ngăn cậu lại.
"Xán Liệt, không phải bây giờ" Bạch Hiền ngượng ngùng tách Xán Liệt ra. Cậu nghĩ mình cần chút không khí để hô hấp bình thường. Vả lại, vườn hoa không phải nơi phù hợp để làm chuyện bí mật trời biết, đất biết, anh biết, em biết nhưng mọi người không biết.
"Anh nhớ em" Xán Liệt nói khi cậu cụng đầu hai người lại với nhau.
"Em biết" Bạch Hiền thỏ thẻ đáp lại.
"Anh yêu em"
"Em cũng biết"
"Em không yêu anh sao?"
"Không"
"Hử?"
"Em cuồng loạn anh mất rồi" Bạch Hiền hôn chóc vào môi Xán Liệt, tiếp tục nói "Xán Liệt, mừng lễ Valentine, một Valentine muộn"
"Muộn hay không không quan trọng, bởi ngày nào cũng là Valentine nếu anh được bên em"
Cả Xán Liệt và Bạch Hiền đều mỉm cười hạnh phúc, họ ôm nhau thật chặt như không muốn đối phương rời xa mình một lần nào nữa. Lâu rồi cảm giác yêu đương thực sự mới được trở lại.
"Xán Liệt" Bạch Hiền khẽ gọi tên cậu, đợi cậu "hử" một cái rồi mới thì thầm "Cảm ơn vì đã không biến mất"
Xán Liệt đáp với nụ cười ấm áp trên môi "Đời này kiếp này, dù có tan biến vào hư vô tịch mịch, anh vẫn nguyện bên em...mãi mãi là như thế" sau đó tiếp tục môi áp môi với Bạch Hiền. Và họ cứ hôn nhau như thế cho đến khi...
"YA! HAI ĐỨA KHÔNG ĐỊNH VÀO ĂN CƠM HẢ?!!!"
"BA À! PAPA À! XÁN BẠCH NHI ĐÓI RỒI!!!!!"
Đúng là hai con kì đà chuyên đi phá đám mà!
-THE END-
Phần extra: [vì ngắn nên au tóm vào luôn cho tiện :))]
Vào một ngày đẹp trời nào đấy:
Bạch Hiền miệng cười gian tà, tiến sát lại Phác mẫu thủ thỉ:
"Mẹ yêu à! Mẹ có kể cho con cái nội dung tờ giấy đó không thì bảo"
"Giấy nào?" Phác mẫu ngẩn người hỏi lại. Tự dưng có tờ giấy nào trên trời rơi xuống thế?
"Mẹ chóng quên vậy sao? Tờ giấy lần đầu tiên con gặp mẹ mà mẹ và Xán Liệt nói chuyện với nhau ấy, mẹ hứa sau này kể lại con nghe còn gì"
Phác mẫu lấy tay xoa cằm, con ngươi mắt đảo đi đảo lại suy nghĩ. Mẹ à, có ai nói trông mẹ rất giống đang tính kế giết người không?
Bà đập bàn cái rầm, chắc là nhớ ra rồi. Tiểu Bạch Tử, là ta chóng quên hay là con nhớ dai như đỉa thế hả?
"Sao ạ? Con đang lắng nghe đây?"
"À cái đó...thực ra thì...chỉ là lúc đó mẹ bảo nhận con làm con nuôi nên nó bảo gấp, rồi mẹ...mẹ..." Phác mẫu bắt đầu cắn môi chần chừ.
"Rồi mẹ viết gì a?"
"Mẹ viết bảo vật trời ban, phải biết trân quý, không nắm ngay là rất dễ xổng, chi bằng nhận con làm con nuôi, giữ trước rồi làm thịt sau. Về sau...cưới cũng chưa muộn" Phác mẫu nuốt nước bọt cái ực, chờ biểu hiện tiếp theo của con dâu.
"MẸẸẸẸẸẸẸẸẸ!!!!!!!!!" Bạch Hiền ré lên.
"CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?!!!!!"
"CON KHÔNG PHẢI ĐỘNG VẬT!!!!!!! CÁI GÌ MÀ DỄ XỔNG VỚI LẠI LÀM THỊT CHỨ?!!!!!"
"CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI ĐỘNG VẬT BẬC CAO THÌ LÀ GÌ? MẸ CHỈ MUỐN TỐT CHO CON THÔI!!!!!!! THẰNG CHỒNG CON CÒN KHEN MẸ LÀ SỐ ZÁCH CƠ MÀ!"
Khụ! Khụ! Phác mẫu lên giọng quá cao làm hao tổn sinh khí, lập tức ho lấy ho để. Bạch Hiền ngồi cạnh, vuốt vuốt tấm lưng bà, trề môi giận dỗi.
"Mẹ chỉ muốn tốt cho con trai mẹ thôi, lo gì cho con đâu"
"Chẹp, con trai mẹ đằng nào cũng thấy hết những gì quan trọng nhất của con rồi. Thử hỏi ai còn dám lấy con chứ?"
"MẸ!"
Đúng lúc bố con họ Phác đi vào.
"Xán Liệt à, Bạch Hiền bắt nạt mẹ này!" Phác mẫu như trâu đói vớ được cỏ non, vờ khóc lóc chạy lại bên Xán Liệt.
Tiểu Xán Bạch thấy vậy, nhất quyết làm "chị" hùng, đứng ra che chắn cho bà bà, bảo vệ lẽ phải.
"Papa, người xấu quá, ai lại đi bắt nạt người già bao giờ"
"Bảo bối à, papa bị oan mà!!!!!" Bạch Hiền cũng vờ sụt sùi vô tội theo.
Xán Liệt ngán ngẩm với mấy trò đùa nhạt nhẽo của mẹ chồng con dâu nhà này lắm rồi, cơ mà phản bác lại không khéo đêm nay ngủ sô-fa như chơi. Đành thở dài một lượt, tiến về vợ yêu quý, làm người chồng mẫu mực.
"Mẹ, con nghĩ mẹ không đủ hiền để bị Tiểu Bạch bắt nạt đâu"
"Xán Liệt a!" Bạch Hiền quay sang nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt rưng rưng cảm động.
"Tiểu bảo bối, con xem, papa với ba con hợp nhau ăn hiếp nội kìa!" Phác mẫu dở trò ăn vạ.
Tiểu bảo bối sau một hồi đắn đo, quay lại nhìn bà bà với ánh mắt hối lỗi "Bà bà, Xán Bạch nhi nghĩ lần này papa với ba nói đúng rồi, bà nên bớt hung hăng đi một chút" Ôi trời đất ơi, đến cả cháu gái cũng phản bội bà nội này. Hay bố con nhà này lập hẳn "Phản bội team" đi là vừa.
"Được rồi, lần này ta sẽ bỏ nhà đi! Bỏ nhà đi!" Phác mẫu gầm lên dọa dẫm.
"Ô mẹ 'lại' bỏ nhà đi ạ? Chi phí khách sạn mẹ cũng tự chi nhé, lần này con không trả nữa đâu ha?" Xán Liệt thích thú, dở giọng mỉa mai. Con với cái, cháu với chắt, loạn hết rồi!!!!!!!
"Hứ! Ta không cần, để xem ta xử cả nhà ba người các ngươi như nào?" Nói rồi Phác mẫu ngoắt mông bỏ đi. Giờ thì Bạch Hiền biết cái tính mạnh miệng dọa người của Xán Liệt là đâu ra rồi, di truyền từ Phác mẫu nương nương chứ chả ai xa lạ.
Và cuộc khẩu chiến tiếp tục diễn ra như thế. Tuy vậy, trong nhà bọn họ vẫn luôn hạnh phúc và chả bao giờ ngớt đi tiếng cười, kể cả cười mỉa mai :))
Chấm hết

��2X�T�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro