Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng trước tại đền:

"Trụ trì! Như tôi đã trình bày, tại sao Xán Liệt lại hiện ra rõ ràng khi còn chưa nhập xác như vậy?"

"Ta đã tìm hiểu rất nhiều, đó là do cậu ấy gần đến lúc biến mất hoàn toàn" – Trụ trì thở dài thườn thượt.
"Ý thầy là sao?" – Phác mẫu lo lắng hỏi lại.
"Sở dĩ tiểu Liệt có thể chạm vào đồ vật cậu ấy muốn vì cậu ấy chỉ đang hôn mê chứ chưa chết. Mỗi linh hồn sẽ có một thời gian trôi nổi khỏi thể xác nhất định, tùy vào ý chí và linh lực khác nhau mà thời gian cũng khác nhau. Tiểu Liệt trụ nổi hai năm cũng là cả sự cố gắng không nhỏ vì thường thì chỉ trụ được nửa năm đến một năm là cùng. Đến thời điểm nhất định, linh hồn sẽ dần hóa thành cát bụi và tan biến vào không gian. Nhưng trước đó sẽ có những dấu hiệu để nhận biết, ví dụ như hiện hình đột ngột và trông có vẻ giống người thường như Xán Liệt vậy, sau đó sẽ không còn chạm được bất cứ thứ gì mà chỉ xuyên qua rồi mờ dần đi và tan biến" – Trụ trì não nề giải thích.
"Trời ơi!" – Phác mẫu thốt lên đầy tuyệt vọng, nước mắt lưng tròng chực chảy ra khỏi khóe mắt.
"Muốn cứu thì không phải không có cách nhưng..."
"Trụ trì cứ nói! Cần bao nhiêu tiền cũng được, miễn là Xán Liệt có thể sống!"
"Vấn đề ở đây không phải tiền mà là tiểu Liệt có trụ nổi hay không. Chỉ cần cho hồn cậu ấy nhập xác đúng lúc có nguyệt thực thì xem như chuyện sẽ chả sao, quan trọng là cậu ấy đã đến giai đoạn hiện hình rồi, mà từ đó đến lúc tan biến là khoảng thời gian rất ngắn, may mắn thì còn một ngày, còn không chỉ trụ được vài tiếng nữa thôi. Để xác và hồn cạnh nhau thì tự khắc hòa hợp. Nhưng theo ta tính thì nguyệt thực sẽ xảy ra vào 7h tối mai, mà bây giờ đã 9h rồi, còn 22 tiếng nữa. Lúc này cần nhất là luôn để hồn gần xác, phòng trường hợp bất trắc"
"Vậy thì tôi sẽ đi tìm bọn nó ngay!"
Phác mẫu mắt sưng lên vì khóc, vừa vội vã lái xe, vừa gọi điện cho hai đứa con trai không ngừng, cả Bạch Hiền và Xán Liệt chẳng ai nhấc máy.
"Hai đứa này rốt cuộc đang làm gì ở đâu mà không nghe máy chứ? Nguy cấp lắm rồi!"
----------------------------------------------------------------------------------------
Hiền Hiền tỉnh dậy, đầu óc vẫn quay cuồng vì ngấm khá nhiều thuốc mê, chân tay đều bị trói chặt, miệng cũng được dính lại bằng băng keo. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, cậu đang ở trong một căn phòng tồi tàn chả có lấy một cái cửa sổ, ánh đèn điện mờ ảo chỉ đủ chiếu sáng một góc phòng. Mạng nhện chằng chịt khắp nơi, dưới sàn bao nhiêu là rác, lại có cả chuột và gián nữa. Đây đích xác là một vụ bắt cóc!
Lúc này Bạch Hiền mới dáo dác đảo mắt tìm kiếm sự thoát thân và đối diện cậu là Xán Liệt đang mê man bất tỉnh nhân sự.
"Ưm...ưm...!" – Bạch Hiền muốn gọi Xán Liệt nhưng vì đang bị bịt miệng nên chả thể mở miệng nổi.
Hồi sau Liệt Liệt cũng tỉnh, cảm giác bỏng rát ở da gáy cổ vì bị dí súng điện, ngẩng đầu lên thấy Bạch Hiền đang lo lắng nhìn mình bèn gật đầu ra hiệu vẫn ổn.
Hai người đàn ông cao to lực lưỡng đi vào, mặt mũi bặm trợn, trên người mặc bộ vest đen chỉn chu, rồi một người đàn ông khác theo sau. Bạch Hiền không biết là ai nhưng trông Xán Liệt có vẻ kinh ngạc, hay là cậu ấy biết hắn ta?
Hắn tiến lại trước mặt Liệt Liệt, sai người tháo băng keo trên miệng cậu, nhếch mép cười đểu giả:
"Con trai! Con tỉnh lúc nào mà ta cũng không biết nhỉ?" (ý nói sau cơn hôn mê)
Xán Liệt nhìn hắn với ánh mắt đầy sự khinh bỉ và hằn học, như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy, Bạch Hiền cậu chưa bao giờ thấy Xán Liệt như thế, nên có chút sợ sệt.
Xán Liệt điềm tĩnh nói:
"Cha tôi đã chết từ lâu rồi. Loại chó má như ông còn xứng nói chuyện với tôi sao?"
Là bố của Phác Xán Liệt? không còn gì để kinh ngạc hơn. Bạch Hiền nhất thời sững người không biết phải làm như nào. Tại sao Phác lão gia lại đi bắt cóc con trai của chính mình chứ? Với mục đích gì?
Ông ta nắm lấy tóc Liệt Liệt, kéo ngửa đầu cậu ra sau, vẫn nụ cười đó, nói:
"Con trai, đừng thất lễ thế chứ. Dù gì ta cũng là người sinh ra con, phải tôn trọng nhau một chút chứ, ai lại để ta mất mặt với em nuôi của con như vậy, nó còn đang chăm chú nhìn chúng ta kia kìa"
Ý chỉ cậu sao?
"Ông...ông muốn gì?"
"Haizzz! Ban đầu ta chỉ định bắt em con thôi, ai ngờ con chạy đến phá đám, ta đành đưa con theo luôn. Tại ta làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất nên muốn kiếm một khoản nho nhỏ để trả nợ cũng là để mưu sinh qua ngày. Vay tiền thì chẳng ai cho, đành kiếm vài thằng đàn em bắt cóc tống tiền vậy, hỏi mẹ con thì đằng nào cô ta cũng chả cho. Thế đấy!"
"Ông còn là người không? Năm xưa chính ông bỏ mẹ con tôi để theo người đàn bà giàu có đó, giờ bà ta thế nào rồi? Chắc chết rồi thì ông mới phải làm cái việc bỉ ổi vô liêm sỉ này chứ? Thật không bằng loài cầm thú!"
"Chậc chậc! Ai lại rủa người ta chết thế, chỉ là cô ta bỏ ta vì ta nợ nần quá nhiều thôi. Đành lao vào cái việc bỉ ổi này vậy. Nhưng mà tống tiền vợ cũ thì cũng có sao? Bắt cóc con đẻ cũng có sao? Miễn ta có thể cao chạy xa bay, sống một cuộc sống an nhàn là được rồi. Giờ phải gọi điện cho mẹ con, giao 2 tỷ mà chuộc cả hai chứ nhỉ"
Rồi ông ta chuyển qua bên phía Bạch Hiền, cậu co người lại vì sợ.
"Ông định làm gì cậu ấy?" – Xán Liệt hét lên.
"Ồ! Có vẻ lo cho em quá nhỉ? Ta chỉ định để mẹ con biết ta đang giữ con trai cô ta thôi mà"
Lão già mở điện thoại ra rồi nhấn phím gọi. Đầu dây bên kia nhấc máy:
"Alo! Ai vậy?"
"Vợ à, lâu ngày không gặp nhỉ?"
"Anh! Tôi không có gì để nói với anh cả!" Phác mẫu tính cúp máy thì bị câu nói của lão ngăn lại.
"Ngày mai, đúng 7h tối, đưa 2 tỷ đến khu nhà hoang ở đường ***, không đưa tiền thì lo chuẩn bị hậu sự cho hai đứa nhỏ đi, à mà đừng gọi cảnh sát nhé vợ, anh không tiếp cớm nhé! Em biết hậu quả rồi đó" – lại nụ cười đó.
"Anh...anh định làm gì con tôi? Và làm sao tôi có thể tin được hai đứa đang ở chỗ anh chứ?"
"Thế thì nghe cho kĩ nhé!"
Chát!
Á!
Bạch Hiền kêu lên đau đớn. Xán Liệt lồng lộn lên đòi sống mái với lão già.
"Không được động đến con tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát! Mai tôi sẽ đưa tiền nhưng anh phải đảm bảo cả hai đứa đều bình an vô sự"
"Đó là điều đương nhiên"
Lão ta dập máy, hướng ánh mắt nhìn Liệt Liệt.
"Sao phải làm quá lên vậy Liệt Liệt đáng yêu của ta"
Bàn tay thô bạo lại giáng đòn xuống khuôn mặt đang rát lên vì đau của Hiền Hiền.
Chát!
Á!
Giờ thì khuôn miệng tiểu Hiền đã rỉ máu. Ông ta dám tát người cậu yêu nhất! Thật không thể dung tha.
"Thế nào? Con thấy ta tát đã đủ mạnh chưa?"
"Ông...tôi sẽ giết ông!" – Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi gào lên.
Cả người Xán Liệt thân nhiệt nóng ran, cổ họng ứ nghẹn vì tức. Bây giờ cậu chỉ muốn xông lên xé xác ông ta làm trăm mảnh. Rốt cuộc là loại người gì? Khiến một con chó cũng phải khinh bỉ. Trời đất! Sao ông ta có thể tàn nhẫn vậy?!!
"Đợi con thoát khỏi đây rồi hẵng bàn" – Nhếch mép cười mỉa mai.
Về phía Bạch Hiền, nhân lúc lão ta đang quay sang nhả những câu đùa cợt với Liệt Liệt, cậu dùng hết sức bình sinh tung cú đá thẳng vào chân của lão (vì bị trói chân nên Hiền Hiền đã cố gắng phi chân lên đá nhá các cậu, tự tưởng tượng nhé) Lão ta mất thăng bằng và ngã cái rầm, đám đàn em thấy thế bụm miệng nhịn cười. Lão ta tức điên lên vì mất thể diện, quát:
"Chúng mày! Đánh nó cho tao, đánh càng mạnh càng tốt, nhưng không được để nó chết, nghe rõ chưa?!!"
"Vâng ạ!"
Hắn ra khỏi phòng, còn lại Liệt Hiền và hai thằng đàn em. Hai tên đó nhìn Bạch Hiền cười man trá rồi xông vào đấm đá Hiền Hiền túi bụi. Người cậu đau đớn co lại chịu đựng những cú đánh trời giáng, đầu óc quay cuồng, mắt mũi dần mất tỉnh táo, chiếc áo giờ đây không còn một màu trắng tinh thôi mà đã nhuốm đỏ vì máu. Vết thương giăng đầy khắp cơ thể, ê ẩm, bầm dập, mặt cậu nhăn nhúm lại vì đau.
Xán Liệt nhìn thấy cảnh này toàn thân như bị ai thiêu ai đốt, ra sức gào thét:
"Này! Bọn mày còn là con người không vậy? không thấy cậu ấy rất yếu sao? Làm thế sao cậu ta chịu được, có giỏi thì lại đánh tao đây này!! Cái lũ khốn nạn kia! Mau dừng tay!!!"
Hai tên đó nghe Xán Liệt chửi bới, chẳng động đến một cọng lông chân của cậu mà lại thả sức trút giận lên Hiền Hiền yếu ớt, giờ đây cậu không còn sức để mà động đậy nữa, cũng coi như thừa sống thiếu chết. Xán Liệt cố gắng dùng sức lết về phía đó, quấn lấy chân của một tên, giọt nước mắt rơi xuống, giọng khàn đi, không ngừng van xin:
"Xin mấy người! dừng tay lại đi! đừng làm tổn thương cậu ấy nữa. Bạch Hiền đã quá tội nghiệp rồi, xin các người!!"
Đến lúc này hai tên đó mới chịu ngưng, thủng thẳng hất mặt ra ngoài. Xán Liệt nhìn Bạch Hiền mà lòng quặn thắt đau nhói, cố gắng dùng miệng tháo băng keo trên miệng Hiền Hiền, khan tiếng lo lắng hỏi:
"Tiểu Bạch! Cậu không sao chứ?"
Bạch Hiền toàn thân không cử động nổi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo trấn an Xán Liệt, dù vậy câu nói đứt đoạn lại khiến Liệt Liệt lo hơn.
"không...không...sao"
"Lão già chết tiệt! Ta thề sẽ không đội trời chung với lão! Tiểu Bạch! Xin lỗi cậu rất nhiều, vì tôi mà..."
Bạch Bạch cười hiền đáp:
"Tiểu...Liệt...tử, chuyện đó...không phải do cậu, là cậu vô phúc mới...mới có người cha tệ bạc đó, giờ khoan đã nhắc đến ông ta, trước tiên cần...cần nghĩ cách... thoát ra cái đã"
"Xem cậu kìa, còn không có sức mà nói nữa, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cố nghĩ cách"
Vừa dứt câu thì dây trói trên tay Xán Liệt bỗng dưng rơi xuống, nói đúng hơn cái dây đã xuyên qua tay trái cậu mà rơi xuống, tay phải cậu rút ra khỏi dây. Quái lạ! từ lúc cậu hiện hình đã không còn xuyên thấu được nữa, sao bây giờ khả năng đặc biệt quay lại đúng lúc vậy chứ. Nhưng Xán Liệt chưa kịp mừng thì đã giật nảy mình lên. Tay trái của cậu không còn chạm được vào vật gì nữa. Chuyện gì đang xảy ra? Có phải gần đến giới hạn cực đại của cậu rồi không? Cậu sẽ nhanh chóng tan biến trong hoàn cảnh này sao? không được! Nhất định phải cố gắng cầm cự! Nhất định!
Vì tay trái đã gần như vô dụng, Xán Liệt đành dùng tay phải và bộ răng chắc khỏe hỗ trợ để cởi trói cho cả 2. Hiền Hiền còn chưa hết ngạc nhiên thì Liệt Liệt đã dìu cậu ngồi dậy...bằng tay phải
"Cậu còn đi nổi không? Hay để tôi cõng vậy"
"Câu đâu phải thánh, tính một mình cõng tôi xông phi ra ngoài sao? Đó là điều không thể trừ khi có phép màu"
"Thế cậu nghĩ khi nhận tiền rồi lão sẽ tha cho cả hai à? Chúng ta sẽ bị giết để bịt đầu mối đó biết chưa! Xông ra cũng chết mà ở lại cũng chết. Cố lên! tôi sẽ dìu cậu. Năm năm học karate của tôi không phải chỉ để làm cảnh. Tuy phần trăm thoát được rất thấp nhưng cũng nên thử. Thà làm anh hùng còn hơn là ngồi chờ chết thế này"
"Thôi được, tôi nghe cậu" – Bạch Hiền lưỡng lự một lúc rồi cũng theo.
Cậu dùng chút tàn lực còn lại vịn vào Xán Liệt đứng dậy, thân thể cứ như chẳng liền nhau nữa, bộ phận nào cũng đau nhức vô cùng, cậu nhăn mặt lại vì xương sườn bị nhói.
Xán Liệt biết cố gắng tẩu thoát lúc này là quá khó khăn đối với Hiền Hiền nhưng cậu sợ rằng sẽ không kịp nữa, nếu cậu tan biến thì ai sẽ giải cứu tiểu Bạch đây? Vậy nên không được chậm trễ.
Sau khi nhìn lén ra xem xét tình hình bên ngoài, có tầm khoảng 5 đến 6 tên, chắc là xử được. Đằng cũng chả thể im lặng an toàn tẩu thoát vì còn có Bạch Hiền, thôi thì liều xông ra một phen.
Rầm!
Chiếc cửa bị Xán Liệt đá bay, mấy tên canh gác ngoài xông vào bắt lấy cậu và Hiền Hiền. Vì tay còn phải giữ Bạch Hiền nên cậu chỉ có thể dùng chân đáp đòn, nhưng cũng không vì thế mà bọn chúng dễ ăn. Từng cú đá của cậu phải nói là như cả tảng đá to bự thúc vào người vậy. Đá cú nào ăn cú đó, không hổ danh đại cao thủ. Sáu tên kia nằm lăn quay ra sàn, Xán Liệt dìu Bạch Hiền chạy bán sống bán chết. Được một lúc thì Bạch Hiền lịm dần, lịm dần, người mềm oặt ra một đống.
"Tiểu Bạch! Cậu sao thế?"
"Cậu chạy trước đi, tôi mệt lắm, không chạy nổi nữa rồi, tí thôi theo sau"
Mặt Biện Biện trắng bệch, nhễ nhại mồ hôi, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, ánh mắt lờ lờ muốn đóng chặt. Liệt Liệt thấy vậy thử sờ lên trán xem, Tiểu Bạch đang sốt rất cao, chắc là do lúc nãy bị đánh nên ảnh hưởng đến phần nào đó gây biến chứng rồi. Chết tiệt! Cái lũ cầm thú!

"Để tôi cõng cậu, nhanh lên không bọn họ đuổi kịp bây giờ"
"Đã bảo chạy trước đi mà, lo thân cậu cho xong đi đã, mặc tôi" – Bạch Hiền đẩy đẩy Xán Liệt ý muốn đuổi đi nhưng thực ra chả còn tí lực nào cả.
"Cái đồ ngốc này! Nghe cậu thì chết cả đôi! Điên sao mà bỏ cậu lại chứ!"
Nói rồi Xán Xán xốc Biện Biện lên lưng tiếp tục chạy. Nhưng chỉ được một quãng thì bọn họ bắt đầu đuổi tới, khổ nỗi nơi đây đồng không mông quạnh thì kiếm đâu ra chỗ trốn. Lão già này quả thực hiểm quá rồi.
Sức người chạy không thì đương nhiên dai hơn cõng thêm một người. Bọn người đó vây lấy cả hai, hắn tiến đến trước mặt Xán Liệt đá vào chân cậu một cái làm cậu ngã khuỵu, Bạch Hiền trên lưng cũng bị ngã xuống.
"Khốn thật! Dám bỏ trốn trước mặt ta sao? Gan bằng trời! Bọn bây còn không mau lôi hai đứa này về, trói thật chặt cho tao. Toàn một lũ ngu xuẩn. Để bọn nó thoát thì đến cháo cũng chả có mà húp đâu"
Cả hai nhanh chóng được đưa trở lại ngôi nhà hoang. Xán Liệt không ngừng dãy dụa chửi bới.
"Tiểu Xán Xán, nếu con không câm miệng thì viên kim loại trong này sẽ găm vào thằng nhóc kia đấy" – Hắn rút ra một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu Bạch Hiền còn đang mê man.
"Ông sẽ bị trời phạt!"
Hắn chả thèm để ý lời nói của cậu mà hất mặt đi thẳng.
Tại ngôi nhà hoang, Bạch Hiền lúc này đã bất tỉnh nhân sự vì sốt cao, tên đàn em lúi húi trói lại chân tay cho Xán Liệt và không khỏi sửng sốt khi thấy dây trói hoàn toàn xuyên qua tay chân cậu. Hắn hốt hoảng gọi lão già vào, lão già cũng sửng sốt không kém.
"Xán Liệt! Con...con bị làm sao vậy?"
"Tôi nói tôi là ma thì ông tin không?" – cậu nhếch mép.
"Cái gì? Không thể nào, trên đời này làm gì có..."
"Chính tôi là nhân chứng rồi còn gì. Nếu không muốn bị ám thì mau thả tôi và Bạch Hiền ra"
Vẻ mặt hắn có chút hoang mang nhưng rồi hai chân mày dãn ra, ngồi xuống trước mặt cậu, cười khẩy:
"Đừng khôn lỏi, nếu mày hại được tao thì còn để bị đến nước này sao, dọa con nít hả? Giờ chân tay mày đâu thể chạm vào cái gì nữa, việc cứu thằng nhóc kia là không thể nữa rồi" – Rồi hắn quay lại nói với đàn em – "Mặc nó đi, giờ nó vô hại, chả cần mất công nữa, còn thằng kia cũng ngất xỉu rồi, không cần trói nữa. Trước khi chết thì cũng nên để chúng tự do một chút"
"Vâng"
Hai tên đó ra ngoài, còn lại Xán Liệt và Bạch Hiền với căn phòng dơ dáy, mờ ảo, cũng gần sáng rồi, liệu cậu còn kịp cứu tiểu Bạch hay không? Trong lòng cậu giờ là một mớ bòng bong, không tài nào nghĩ nổi cách khác. Bạch Hiền sốt ngày càng cao, làm cậu thêm hoảng, toàn thân bứt rứt không yên, bèn gọi lớn:
"Lão già! Vào đây! Tôi có việc muốn nói!"
Hắn thủng thẳng đi vào, hất mặt khinh thường, hỏi:
"Có chuyện gì?"
Cậu thở dài một tiếng rồi nói:
"Bạch Hiền đang sốt rất cao, ông có thể đưa cậu ấy đi bệnh viện không? Vết thương cũng khá nghiêm trọng, khéo cậu ấy chết mất"
"Mày tưởng tao điên chắc, đưa nó đi viện rồi tao vào tù chơi luôn sao? Đầu óc mày thông minh lắm mà, sốc đến ngu hẳn đi đấy"
"Ông nghĩ nếu để mẹ tôi thấy Bạch Hiền như này thì ông còn nhận đủ 2 tỷ sao? Tôi đến lúc nào đó cũng chỉ là một hồn ma vất vưởng, muốn bắt cũng chả được. Xem chừng ông trắng tay đấy"
Lão quay sang nhìn Hiền Hiền đầy ái ngại, lưỡng lự một hồi lâu:
"Thôi được, nể tình cha con, cũng là còn chút tình người, tao sẽ gọi bác sĩ cho nó"
Reng! Reng! Reng!
"Alo! Vợ à! Có chuyện gì thế?"
"Anh...liệu có thể dời thời gian giao tiền không?"
"Tại sao? Không kịp cho cưng à?"
"Không..ý tôi là sớm hơn...6h chiều nhé!"
"Ok, thế lại càng tốt, hẹn 6h"
Lão già nhếch mép cười khẩy, miệng lầm bầm:
"Xem ra bà ta cũng chả bình tĩnh như mình nghĩ"
Tầm 2h đồng hồ sau, một bác sĩ vẫn còn khoác nguyên áo blouse trắng được tống vào phòng. Mặt trắng bệch vì sợ, miệng không ngừng gào khóc van xin:
"Xin các anh hãy thả tôi ra! Ở nhà tôi còn vợ thơ con nhỏ chưa ai chăm sóc, xin các anh, các anh muốn gì cũng được!"
"Bọn tao muốn vợ mày có được không?" – một tên nói giọng vẻ bỡn cợt.
"Hả?"
"Không đôi co nữa. Mau chữa trị cho thằng nhóc kia. Đồ nghề của mày tao cũng gom gom lại rồi. Thiếu thứ gì cứ nói"
"Bác sĩ, mau cứu người!" – giọng Xán Liệt trầm ấm có phần gấp rút vang lên.
Trước ánh mắt khẩn thiết của Xán Liệt và vẻ mặt bặm trợn đầy hăm dọa của tên đầu gấu, anh ta nuốt một ngụm khí lạnh rồi bắt tay vào việc. Xem xét kiểm tra kĩ lưỡng xong xuôi, bác sĩ chậc chậc cái miệng rồi cằn nhằn:
"Mấy người thật dã man, sao để cậu ấy ra nông nỗi này chứ, bầm dập khắp nơi thế này, sốt rất cao, còn phần trong thì cần phải đến bệnh viện mới biết được. Cái loại như mấy người thì cũng chả cho đi viện đâu. Mau chuẩn bị cho tôi một chậu nước ấm, cái khăn sạch, một cái chăn hay cái gì có thể lót thân, đại loại thế. Cậu ta đã ốm nặng thế này mà cho nằm đất, tính giết người sao?"
"Mày không nghe sao? Mau đi làm những gì bác sĩ dặn đi" – Xán Liệt nói như ra lệnh.
Đại ca đã dặn phải làm theo những gì bác sĩ nói, với lại cũng một phần vì Liệt Liệt là con đại ca nên hắn không dám ho he nửa lời mà làm theo.
Lúc sau đồ đạc được đưa tới đầy đủ. Xán Liệt muốn phụ giúp nhưng không làm gì được, chỉ biết chăm chú quan sát thật kĩ từng hành động của bác sĩ và miệng không ngừng động viên Hiền Hiền. Vì phải rửa vết thương bằng thuốc khử trùng nên rất rát, Bạch Hiền khẽ rên lên vài tiếng.
Xán Xán nhìn từng vết bầm, rồi lại nhìn vẻ mặt đau đớn của người yêu, lòng xót xa vô cùng, giọt long lanh từ khóe mắt chực rớt xuống, bàn tay tính đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau ấy nhưng nó lại vô tình mà xuyên qua. Là tại cậu, tại cậu không ở bên Hiền Hiền, nếu như cậu ở đó từ trước thì đã không xảy ra chuyện này. À không, phải là giá như hai người đừng gặp nhau, sẽ chẳng ai mang lại sự đau đớn cho đối phương, chẳng ai có thể làm tổn thương đối phương như này. Giá như cậu chỉ ngồi một góc mà chờ ngày tan biến thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Giờ đây cậu đang tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, bất lực.
Sau vài tiếng chạy chữa thì Bạch Hiền có vẻ đã khá hơn, mở mắt ra nhìn xung quanh, vẫn là cái nhà hoang bẩn thỉu đó, vậy là không thoát được rồi. Cậu chợt nhớ đến Xán Liệt, là Xán Liệt cõng cậu chạy trốn nhưng giờ cậu đang nằm đây thế còn Xán Liệt đâu? Tính bật dậy để tìm Liệt Liệt thì người cậu nhói lên đau đớn.
"A!"
"Nằm yên đấy, người ngợm thế mà cũng cố dậy cho được, nhìn cậu có vẻ đỡ nhiều rồi"
Xán Liệt bên cạnh lo lắng hỏi:
"Cậu không sao chứ? Còn đau chỗ nào nữa? Chắc còn mệt lắm, nghỉ ngơi đi"
Mặt Bạch Hiền méo xệch, nước mắt lưng tròng nhưng rồi cũng cố nuốt vào.
"Xán Xán à! Ta sợ lắm, người cũng đau nhức vô biên nữa!"
"Được rồi được rồi, ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi rồi ta nghĩ cách khác" – định đưa tay lên vuốt tóc an ủi Hiền Hiền nhưng bàn tay cứ thế mà xuyên qua, may mắn là Hiền Hiền không nhìn thấy, cậu ấy giờ cần phải dưỡng bệnh, không được bận tâm thêm mối lo khác là cậu.
Tên bác sĩ miệng câm như hến chứng kiến cảnh hãi hùng vừa diễn ra, ai là Xán Xán? Nhóc đó nói chuyện với ai mà khóc ré lên thế kia? Tên nhóc còn lại đâu rồi? Á! Trong này có kẻ điên!!!!!!!!!
Bạch Hiền liếc sang bên cạnh thấy mặt lão bác sĩ trắng bệch, thắc mắc hỏi:
"Ông bị gì thế?"
"C...cậu...đang...nói chuyện với ai?"
Hiền Hiền bật cười:
"Thân hắn lù lù đó mà ông không thấy sao?" – Rồi cậu khựng lại, nụ cười lập tức bị dập tắt, tròn mắt nhìn Xán Xán – "Khoan đã! Nhẽ nào..."
Xán Liệt thở dài, mặt xụ xuống:
"Giờ chỉ còn cậu nhìn thấy tôi nữa thôi, quay lại làm 'ma' rồi"
"Không sao đâu, có lần này cũng có lần khác mà, đợi khi cậu nhập hồn vào xác cũng không muộn" – Hiền tính nắm lấy tay an ủi Liệt nhưng Liệt lại nhanh chóng thụt tay lại – "S...sao thế?" – cậu có chút ngạc nhiên.
"À không, chỉ là...chỉ là tay tôi hơi bẩn thôi, lúc nãy đi vệ sinh chưa có rửa tay" – Liệt cười xòa.
"Ya! Cái tên này! Ăn ở bẩn quá thể! Không liên quan nhưng sao ngươi lại gọi được bác sĩ vào, rồi cả người còn thong dong tự tại không bị trói nữa chứ?"
"À...cái đó...tôi là con ông ta thì cũng phải nhượng bộ chút chứ"
"Nhượng bộ thế này thì hơi vô lý a!"
"Bệnh mà nói nhiều thế! Lo mà nghỉ ngơi dưỡng sức đi, 6h là giao tiền rồi, không nghỉ thì lấy sức đâu mà chạy?"
"Ừ" – Hiền Hiền ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại, nhưng hành động của Xán Liệt làm cậu thực sự khó hiểu, không động vào cậu mà cũng chẳng cho cậu động vào.
6h chiều:
Chiếc ô tô đỗ cách ngôi nhà hoang một đoạn, Phác mẫu xuống xe, bàn tay toát mồ hôi lạnh, lòng ngập trong lo lắng, căng thẳng. Bà cố tình đỗ xe xa nhà hoang một chút bởi trên xe còn có người rất quan trọng với bà: Phác Xán Liệt. Biết là đưa thể xác của Liệt nhi đến đây là rất nguy hiểm nhưng thời khắc chuyển giao xảy ra trong lúc giao tiền thì sẽ khó để có thể đưa xác và hồn tụ nhanh về một nơi.
"Trụ trì, y tá Trần, Liệt nhi nhờ cả vào hai người"
"Cô cứ an tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận"
"Nếu một tiếng nữa không thấy tôi và Bạch Hiền trở ra, phiền hai người gọi cảnh sát"
"Được"
Phác mẫu thận trọng bước từng bước về phía căn nhà, bàn tay nắm chặt vali đựng tiền, không ngừng hít thở thật sâu giữ bình tĩnh.
Vừa bước tới cửa đã có vài người đàn ông cao to ra đón, giọng bà run run cất lên:
"Bảo đại ca của mấy người ra đây nhận tiền, mang theo cả hai đứa nhỏ nữa"
Một tên đi vào báo lại, lúc sau hắn khệ nệ đi ra, trên miệng còn vẽ lên tia cười mỉa mai, trông phi thường đáng ghét.
"Tiền đâu?"
"Giao hai đứa nhỏ ra đã, chúng nó mà có mệnh hệ gì đừng mong nhận được tiền" – Phác mẫu ác thanh ác khí nói.
Hắn phẩy tay, ra hiệu cho hai tên đàn em quay trở vào.
Tên bặm trợn xốc ngược Bạch Hiền trên lưng, dáng vẻ yếu ớt mềm nhũn của cậu làm Xán Liệt vừa xót xa lại xen lẫn bất lực. Tên bác sĩ bị tên kia dí súng vào đầu, bắt tiến ra ngoài.
Bạch Hiền được đặt nằm trên đất, trước mặt Phác mẫu, bà thất thần định tiến lại chỗ cậu nhưng bị cản lại.
"Có tiền có người. Giao tiền trước, bà có thể đón nó về"
"Xán Liệt đâu?" – Phác mẫu dáo dác nhìn quanh mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc.
"Chắc còn quanh quẩn đâu đây, nhưng không thấy được, chắc bà biết bệnh của nó" – Hắn nhẫn nại giải thích.
Nghe thế Phác mẫu đã hiểu ra vấn đề, ngồi xuống bên cạnh ôm Bạch Hiền vào lòng.
"Hiền nhi, con sao thế này?" – Từng giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Phác mẫu rơi xuống, thấm ấm vào da thịt tiểu Biện Biện.
"Mẹ, con...không sao" – Bạch Hiền nặng nhọc phát ra từng tiếng, cổ họng truyền lên cảm giác khô khan.
Phác mẫu hướng ánh nhìn phẫn nộ về bọn người vô tình, thét lên:
"Các người làm thế mà xem được à? Nó còn nhỏ như vậy, cơ thể thì yếu ớt thế này, sao có thể hành hạ đến mức này chứ!!!!!!"
"Ây ây, thôi cảnh khóc lóc sướt mướt ở đây được rồi. Tiền đâu?" – Hắn chán nản lên tiếng.
Phác mẫu liếc nhìn về hai vali đen phía sau, hắn như hiểu ý cũng ra hiệu đàn em lại lấy, kiểm tra tiền bạc xong xuôi, liền buông ra một câu cợt nhả:
"Nhà tỷ phú có khác"
"Chúng tôi có thể về được chưa?"
"Cứ tự nhiên"
Được sự đồng ý của hắn, Phác mẫu một tay quàng tay Bạch Hiền qua vai mình, một tay đỡ lấy eo cậu, dìu cậu từng bước ra khỏi đó. Sau lưng còn vọng lại kêu la ầm ĩ của lão bác sĩ:
"Đã bảo các người muốn gì tôi cũng cho mà! Sao lại không thả tôi ra chứ?!!"
Đoàng!
Một thanh âm lạ lẫm nhưng lại khiến người ta cả kinh hoảng loạn. Người đàn ông mặc blouse trắng ngã vật xuống, trên áo loang lổ dòng huyết tươi nhức mắt.
Bạch Hiền nhờ tiếng súng mà lập tức thanh tỉnh. Cả cậu, Phác mẫu lẫn Xán Liệt đều sợ đến điếng người, cố lê từng bước cứng ngắc thật nhanh để rời khỏi nơi mùi máu tanh nồng này.
Từ khi nào? Từ khi nào ông ta lại tàn nhẫn đến vậy? Giết người! Là giết người đó! Ông ta có thể làm sao? Biểu tình trên mặt cũng là bất động thanh sắc, đối với hắn việc giết người đã trở thành thói quen?
Trong đầu Xán Liệt là mớ hỗn độn, kinh hãi tột cùng. Người cha cậu luôn sùng bái đã chết thật rồi, giờ trước mắt cậu là kẻ sát nhân, kẻ giết người không biến sắc. Xán Liệt phi thường ghê tởm.
Đi còn chưa đến mười bước, Phác mẫu lẫn Bạch Hiền bị đàn em hắn bắt lại, lôi trở về.
"Ông định làm gì hả? Chả phải đã đưa tiền rồi sao? Không mau thả tôi và Hiền nhi ra?" – Phác mẫu hung thần ác sát hét lên.
Bạch Hiền đứng cạnh chọn phương pháp im lặng và hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Cậu biết, có nói gì cũng vô ích.
Hắn châm thuốc, hít một hơi, thản nhiên phả ra làn khói trắng, nhếch khóe môi, nói:
"Vợ chồng ta lâu rồi không gặp, giờ mới có cơ hội tương phùng, vẫn là nên tâm sự vài câu, vào trong uống miếng nước đã"
"Ông và tôi không còn gì hết, đừng dựng thêm chuyện. Xin ông cho tôi và Hiền nhi đi đi, đứa bé kia không những là con nuôi tôi mà còn là con dâu ông đó" – Phác mẫu hết cách đành chuyển qua tha thiết nài nỉ.
Hắn đúng là mèo vờn chuột mà, ngay từ đầu đã không có ý định để mẹ con bà đi rồi. Xem ra...hôm nay khó sống.
"Con dâu?" Hắn cười lớn "Nực cười. Từ trước tới nay ta chưa bao giờ chấp nhận con dâu ta là giống đực"
Bạch Hiền nghe câu này chua chát lạ thường. Kì thị yêu đồng giới? Đúng là lão già cổ hủ. Giống đực thì sao? Cũng là con người mà thôi.
Xán Liệt chỉ muốn xông lên đánh lão ta hả giận. Nhưng hoàn cảnh cậu như này làm cái gì cũng không xong, đến đồ còn không chạm được huống hồ đánh người. Tiểu Liệt buồn bực cực kì. Làm sao để mẹ và Bạch Hiền thoát được đây?
Chính là hắn đâu có ngu, không phải không muốn thả mà là không thể thả. Thả người là hắn phải chết, không bị tù nhân trong nhà giam bức chết cũng là buồn bực mà chết. Từng đi tù ba năm, hắn biết rõ. Nhưng biết rõ vẫn làm liều. Hắn tính ra sân bay rồi sẽ thả hai mẹ con họ, cố gắng không làm thương tổn họ, dù gì hai người kia cũng là người thân duy nhất còn lại của hắn. Dòng đời đưa đẩy số phận con người, không là vinh phúc trùng phùng thì cứ là bi ai đi.
Trong xã hội nhân sinh này còn có cái gọi là ác giả ác báo. Người hiền tất gặp điều lành, kẻ ác tất gặp quả báo. Nhưng quả báo ấy đến khi nào thì chưa ai biết, cơ mà kẻ đón nó chắc sẽ nhận hậu quả khôn lường.
Chợt nghĩ nếu năm xưa hắn không vì ham mê nữ sắc mà bỏ mặc vợ con, hẳn là giờ này không đến mức đường cùng tuyệt vọng mới làm ra việc như vậy. Là hắn tự sinh tự diệt, dám trách ai?
"Đại ca, giờ xử lí thế nào ạ?"
Hắn ném điếu thuốc hút dở xuống sàn, dùng chân dí mạnh.
"Trói thằng nhóc lại, còn bà ta cứ để tao"
"Nhưng giờ không chuồn ngay e là...đêm dài lắm mộng"
Hắn lưỡng lự một lúc rồi nói:
"Vậy thì đưa bọn nó theo cùng"
"Không thủ tiêu luôn sao?" Tên đàn em thắc mắc.
"Mày là đại ca hay tao là đại ca? Lắm mồm!" Hắn liếc tên bên cạnh một cái "Mau chuẩn bị ra sân bay"
"Vâng ạ"
Phác mẫu tiếp tục gào thét:
"Thả chúng tôi ra đi, xin ông, tiền cũng đưa rồi, cớ sao lại không chịu giữ lời hứa?"
"Yên tâm, không sao cả đâu"
Hắn dùng ánh mắt bao chứa tình cảm nhìn Phác mẫu, điểm này làm bà có chút giật mình.
Xán Liệt từ đầu đến cuối vẫn đứng cạnh Bạch Hiền luôn. Bạch Hiền vô cùng khó hiểu: Tại sao hôm nay Xán Liệt không hề có ý động vào cậu, cũng không để cậu động vào? Trong hoàn cảnh hiện nay, đến cả một cái nắm tay an ủi cũng không có. Rốt cuộc cậu ấy đang có chuyện gì dấu diếm?
Hắn đi trước, bọn đàn em "hộ tống" Phác mẫu và Bạch Hiền theo sau, cả mấy người cùng thận trọng chuẩn bị rời khỏi căn nhà hoang.
Phác mẫu cúi gằm mặt, lén gọi Xán Liệt, cậu liền nghe lời chạy lại.
"Liệt nhi, con nghe ta nói. Xe ta đỗ gần đây, trên đó còn có trụ trì và y tá Trần. Họ đang giữ thân xác con. Mau ra chỗ đó. Đến thời điểm quyết định, con sẽ có thể nhập hồn. Nghe ta đi, dù gì ở đây cũng không có ích gì, chi bằng nhập hồn vẫn hơn."
"Không được, con phải ở bên hai người. Nhập hồn rồi mà không tỉnh lại nữa, con thà thế này cho xong" – Xán Liệt khẳng khái quyết định.
"Xán Xán, mau đi đi" – Bạch Hiền cũng thúc dục.
"Không là không, ngươi có nói thế nào ta cũng không đi"
"Thật cứng đầu"
"Nói cái gì đó?" – Hắn nghe tiếng xì xào, liền quay lại.
Vừa lúc đó, còi xe cảnh sát hú vang, nhanh chóng bao vây căn nhà, cả bọn tâm hoảng ý loạn.
"Đại ca! Bọn nó gọi cảnh sát rồi! Mau chạy thôi!"
"Khỉ thật!" – Hắn rít lên một tiếng rồi ra hiệu tất cả nhanh chuồn khỏi đó.
Cảnh sát bên ngoài dùng loa nói vọng vào:
"Các người có hai phút để đưa con tin ra ngoài an toàn. Nơi đây đã bị bao vây rồi, tự thú sẽ được khoan hồng!"
Căn nhà hiện giờ tứ phía là cảnh sát, không còn đường nào trốn chạy. Ra cũng chết mà không ra cũng chết. Chỉ còn cách...uy hiếp bằng con tin.
Hắn hùng hổ tiến lại nắm lấy cổ Bạch Hiền, chĩa nòng súng vào gáy cậu.
"Bạch Hiền!" - Cả Phác mẫu lẫn Xán Liệt kinh hãi hét lên.
"Đi ra ngoài!" – Hắn tinh thần lại càng bất ổn, dí chặt nòng súng hướng Bạch Hiền ra cửa.
Bạch Hiền chân tay run cầm cập, mồ hôi tuôn như tắm, miệng nói không nên lời nhưng vẫn có nặn ra một câu:
"Ông...đừng...phạm...thêm...sai...lầm...nữa...Trời...đất...bất...dung"
"Còn lắm mồm tao bắn vỡ sọ!"
"Không được!" – Xán Liệt hoảng loạn chạy tới định xô hắn ta ra nhưng cứ thế mà xuyên qua.
Bạch Hiền thấy được, nhất thời kinh ngạc, tròn mắt nhìn Xán Liệt, thân vẫn bị đẩy ra phía ngoài.
Bạch Hiền đứng phía trước che chắn cho hắn trước một loạt nòng súng cảnh sát đang nhăm nhe chờ bắn.
"Các người mau biến khỏi đây, nếu không thằng bé này sẽ đi đời!" – Hắn gầm lên, họng súng chĩa sát gáy Hiền Hiền.
"Anh đừng làm càn nữa, chúng tôi hứa sẽ giảm án cho anh, mau đầu thú đi. Đừng tàn sát người vô tội!" – Một viên cảnh sát nói vọng trong loa, cố gắng thuyết phục hắn.
"Ba năm với tao là quá đủ rồi, không cần nói nhiều, mau cút đi!"
Phác mẫu chú ý tình hình xung quanh, tên giữ bà đang phân tâm mà nới lỏng tay, không thoát bây giờ chắc hết cách.
Nghĩ vậy bà nhanh nhẹn ngoạm tay tên đó một miếng, hắn liền ôm tay la oai oái. Phác mẫu chạy đến bên Bạch Hiền, đá lão già ngã nhào rồi cầm tay Bạch Hiền tẩu thoát.
Nhưng rồi âm thanh sắc bén ấy lại vang lên như muốn xé toạc cả không gian.

Đoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro