Part 6: Ngô Diệc Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Bạch Hiền, anh yêu em" - tôi lấy hết can đảm nói với em vào sáng ngày sinh nhật em
    "Phàm ca, anh biết người em yêu là Xán Liệt mà. Cho dù anh ấy có quen Mi Vân thì em vẫn yêu anh ấy." - em trả lời tôi, đây là lần thứ ba tôi tỏ tình với em, nhưng lại nhậb lại được câu trả lời vẫn là em yêu Phác Xán Liệt.
  Xán Liệt, Phác Xán Liệt, tôi hận không thể giết được hắn. Từ khi hắn và cô gái đó quen nhau thì Bạch Hiền trở nên buồn bã, như người mất hồn. Em đi đến chỗ tôi, em khóc, bảo rằng Xán Liệt có bạn gái, đêm ấy cũng là sinh nhật em, nhưng em lại khóc, khóc đến thương tâm. Tôi tự hỏi liệu Phác Xán Liệt có quá ngu ngốc, Bạch Hiền yêu hắn khi em ấy 14 tuổi, mà hắn lại chẳng hề hay biết, tên ngu ngốc đó có phải đã quá lụy vào tình yêu với Mi Vân. Tôi khi thấy em khóc, chỉ biết ôm em thật chặt, làm chỗ dựa cho em vượt qua. Tôi thật hận ngàn vạn lần không thể dùng dao đâm chết Phác Xán Liệt.
  Trước sinh nhật tôi một ngày, khuya đó, em bỗng goi tôi, giọng em nghẹn ngào, bảo tôi có thể đặt vé bay vào khuya ngày hôm đó. Tôi thần người, tôi biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không hỏi em, chỉ biết gọi cho quản lý và chạy ngay đến đón em. Vì người tôi yêu, tôi sẽ làm tất cả.

  Xán LIệt chạy tới tìm tôi, hắn cuối cùng cũng đã nhận ra Bạch Hiền quan trọng với hắn như thế nào. Nhưng tôi lại kiên quyết không nói nơi em ở. Hắn, mỗi ngày đều đến, người nồng nặc mùi rượu, luôn miệng cầu xin tôi nói ra nơi Bạch Hiền đang ở. Bạch Hiền vẫn vậy, mỗi ngày ở nơi ấy như người mất hồn, em vẫn còn nhớ đến hắn, người bạn của em cũng là em họ của tôi, Lộc Hàm đã nói cho tôi tất cả, rằng em vẫn khóc vào mỗi tối, khi ngủ vẫn gọi tên hắn, Xán Liệt. Tôi thở dài, bước vào nhà, lấy tờ giấy ghi địa chỉ rồi đưa chỉ rồi đưa hắn.
    "Cậu, nếu làm em ấy buồn thêm lần nào nữa, tôi sẽ giành lại em ấy, bất kể phải dùng thủ đoạn với cậu. Nhớ đấy!" - tôi nghiêm mặt nói với hắn.
    "Sẽ không. Em sẽ không làm em ấy phải đau khổ thêm lần nào nữa" - nói xong rồi cậu ta chạy đi mất.
  Hai con người này, đến khi nào mới thôi làm khổ nhau
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro