Part 8: Tìm được em rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối cùng tôi đã đến Mỹ, bắt một chiếc taxi và đến quán cà phê nơi em làm thêm. Ngồi trên xe tôi lòng tôi như lửa đốt, tôi sắp gặp được em rồi
  Quán cà phê em làm tên là Winter và đây rồi, qua tấm của kính của quán tôi thấy em ở quầy pha cà phê. Tôi đau lòng, sao em lại ốm như vậy, ánh mắt em đã không còn toát lên sự  vui vẻ mà giờ đây chỉ còn nỗi buồn xâm chiếm. Tôi hận bản thân mình.
Phác Xán Liệt, mày đã làm gì vậy hả?
  Tôi bước vào quán, đi đến trước mặt em, tôi mở miệng nhưng sao thấy khí khăn quá.
  "Biện Bạch Hiền, Bạch Bạch" - Tôi gọi tên em và gọi luôn cả biệt danh mà tôi hay gọi em khi hai chúng tôi còn bé. Xán Xán và Bạch Bạch. Tôi thấy em ngưng lại, tay em lại rung rung. Tôi nắm bàn tay ấy, kéo em ra khỏi quán, đi đến công viên gần đó. Tôi buông tay em, ôm em thật chặt, truyền cho em hơi ấm từ tôi
   "Bạch Bạch! Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã khiến em khổ sở! Trở về bên anh, có được không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Có được không, Bạch Bạch" - tôi ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt em vô hồn, lạnh băng. Em đẩy tôi ra quay người lại
    "Xin lỗi, tôi không muốn có thêm một mối quan hệ nào với anh nữa. Phác Xán Liệt, tôi yêu anh từ lúc 14 tuổi, nhưng sợ anh chán ghét nên tôi chỉ cố gắng làm một đứa em trai thật tốt, chôn giấu tình cảm của mình. Rồi anh đưa Mi Vân về nhà, tôi không tun vào mắt mình, cứ nghĩ là đùa thôi, nhưng không hề, con tim tôi tan nát. Còn Mi Vân, ha ha, mỗi ngày tôi đi học, bạn  của cô ta đều kéo đến đánh tôi, chửi rủa tôi, bảo tôi dọn đi, tránh xa anh, nhưng tôi đã không làm như vậy, tôi muốn lưu lại, mỗi ngày có thể nhìn thấy anh, có thể khiến tôi vui. Chị ta mỗi ngày đều nhìn tôi với ánh mắt căm ghét. Cái ngày anh cùng chị ta hôn nhau, anh biết không, lúc ấy chị ta nhìn tôi, cười cợt. Con tim tôi lúc ấy thật chịu không được, chị ta nói đúng, có lẽ tôi chỉ là kì đà cản mũi cho tình yêu của hai người nên tôi quyết định ra đi. Phác Xán Liệt, anh và chị ta, tôi chúc hai người hạnh phúc" - Lưng em run lên, rồi em bước đi. Tôi bàng hoàng, không ngờ Mi Vân lại là người như vậy.
    "Bạch Hiền, em đứng lại, trở về bên anh có được không? Anh và cô ta đã chia tay, anh yêu em, anh chỉ yêu em, Bạch Hiền, làm ơn về bên anh. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Đừng xa anh nữa Bạch Hiền, xin em, cầu xin em."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro