Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng đẹp.

Baekhyun đứng trước công ty nọ, cảm thán nó rất cao và đồ sộ.

Theo dòng nhân viên ra vào công ty, cậu bước vào trong.

   - Xin chào, tôi là Byun Baekhyun, phóng viên tòa soạn South Seoul, tôi đến để phỏng vấn ngài CEO._Cậu đến bên quầy tiếp tân.

   - Vâng, chúng tôi đã biết, mời ngài đi lối này.

Theo người tiếp tân, Baekhyun bước vào thang máy. Oa, phải nói là công ty này thật khéo trang trí đi.

Kiến trúc của nó không đơn giản là một tòa nhà cao trọc trời mà là sự kết hợp tinh tế giữa thiên nhiên và trang trọng. Hai màu trắng xám kết hợp với nhau cùng với một số loại cây cao trồng trực tiếp trong không gian tạo nên cảm giác rộng rãi thoáng mát.

Thang máy trong suốt di chuyển lên, Baekhyun cảm thấy mọi người ngày càng bé xíu, nhìn thực thích.

Đột nhiên, từ cảm giác thích thú, cậu cảm thấy choáng và sợ. Thật may là thang máy "Ting" một cái làm cho cậu nhẹ cả người.

   - Ngài CEO đang đợi ngài, xin mời vào trong.

Cạch.

Một căn phòng sáng sủa, sang trọng hiện ra trước mắt cậu. Một tủ sách đồ sộ, một cái bàn to sáng bóng cùng chiếc ghế chủ tịch mà hàng chục người ao ước.

Và người mà cậu cần phỏng vấn đang đứng kế tủ sách ấy. Anh ta xoay mặt với cậu, những đường nét của khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện trên tấm kính, làm cho cậu vừa cảm thấy quen thuộc lại vừa cảm thấy huyền bí.

   - Xin chào ngài chủ tịch, tôi là Buyn Baekhyun. Cảm ơn ngài đã nhận lời phỏng vấn của tòa soạn chúng tôi.

Người đàn ông đó quay lại nhìn Baekhyun, cười như không cười.

   - Chào em, Buyn Baekhyun.

---------------

   - Nhà báo Byun, mời dùng nước.

Anh thư kí nhẹ nhàng đặt tách trà sữa cho cậu rồi ra ngoài. Cậu gật đầu cảm ơn và bình tĩnh uống.

   - Mấy năm nay, em sống tốt chứ nhỉ?

   - Cảm ơn ngài chủ tịch đã quan tâm, tôi sống rất tốt. Mà chúng ta đã quen nhau trước đó ư?

Câu nói và cách xưng hô của cậu làm Chanyeol khó chịu nhưng anh vẫn không biểu thị ra mặt. Anh từ tốn cởi bỏ một nút áo vest, nhàn nhã bắt chéo chân tuy nhiên vẫn tỏ ra khí chất bức người. Chính thương trường đã làm cho anh già dặn và cũng tăng thêm sức quyến rũ chết người này.

   - Được thôi, nhưng anh thích em gọi anh là Chanyeol như trước kia hơn. Chúng ta bắt đầu phỏng vấn.

Khi nghe Chanyeol nói, Baekhyun mới hoàn hồn trở lại. Mặc dù cắm mặt vào tách trà sữa nhưng cậu vẫn luôn để ý đến anh.

Trong lúc cậu lấy giấy viết và máy thu âm, anh luôn dõi theo cậu.

Thực ra thì khỏi hỏi anh đã biết cậu sống tốt như thế nào. Kiểu tóc mới, style quần áo mới, làn da trắng hồng mềm mại, môi đỏ hơi chu ra như đang lẩm bẩm gì đó.  Chưa bao giờ anh lại thầm rủa mình về chuyện mấy năm trước nhiều như lúc này.

À vâng, chính xác là Baekhyun đang lẩm bẩm chửi mình. Não cậu lâu lâu đi du lịch hay sao ấy mà lại không nhớ ra PCY là Park Chanyeol. Nếu cậu chịu suy nghĩ kĩ một chút để tắp lề cái bài báo này cho Lay hay ai đó thì được rồi.

Bây giờ chạm mặt người mà cậu tập quên suốt 5 năm, kí ức buồn cũng ùa về không ít.

Thôi nào Baekhyun, anh và cậu cũng chẳng là gì của nhau nữa rồi. Cậu có cuộc sống riêng của cậu, anh cũng có cuộc sống của anh nhưng nhìn anh ngời ngời thế này, cậu không khỏi chạnh lòng. Chắc hẳn anh có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ, giống như trước kia thôi.

Mớ cảm xúc ấy bỗng làm cho hốc mắt cậu nóng lên. Cậu thừa nhận là nhớ người kia đến phát điên nhưng vẫn phải kiềm nén lại trong lòng. Người kia trước mặt cậu kìa, làm gì đó đi, ôm anh chẳng hạn!!

Baekhyun gạt suy nghĩ ấy sang bên,  hít một hơi lấy lại bình tĩnh.

    - Tôi sẽ không hỏi những câu về đời sống riêng tư của ngài nhiều đâu nên ngài cứ tự nhiên. Đầu tiên, ngài vào thương trường đã bao nhiêu năm rồi?

   - Nếu không xưng hô anh em với anh thì chúng ta sẽ hủy cuộc phỏng vẫn ngay lập tức.

   - Đây gọi là đe dọa sao?

   - Đương nhiên là không rồi, chỉ là một vài yêu cầu để phỏng vấn trở nên tự nhiên hơn thôi._Nhàn nhã, anh trả lời.

Nếu bỏ qua cuộc phỏng vấn này, bên North sẽ lập tức chụp lấy cơ hội, không những vậy cậu thế nào cũng nghe Chen phàn nàn cho mà coi.

   - Vậy, anh đã vào thương trường này bao nhiêu năm rồi?_Baekhyun tự trấn an mình phải bình tĩnh, trước đây cũng từng xưng anh em mà, chẳng qua là kí ức không mấy tốt đẹp thôi.

   - Đã 5 năm rồi.

   - Vậy những khó khăn ấy là gì?

   - Ừm, lúc đầu anh vừa đi học vừa đi làm, rất bận, vừa học xong lại có chuyện phải giải quyết, tuy đôi lúc công việc đến tấp mặt mũi nhưng anh vẫn không mệt. Em biết vì sao không, bởi vì trong tim anh luôn có một người luôn hi vọng anh sống tốt, luôn dành những điều tốt nhất cho anh và anh yêu người đó rất nhiều.

Cây bút của Baekhyun di chuyển liên tục nhưng ai mà biết cậu chẳng ghi được chữ nào. Cậu không dám ngẩng đầu lên đối diện với anh, không dám đối diện với những lời nói ấy.

Mặt cậu ươn ướt, sợ anh thấy những cảm giác yếu đuối của cậu nên gằn giọng hỏi tiếp.

   - Vậy chiến lược kinh doanh của anh là gì?

   - Đó là điều tuyệt mật, em không biết là không nên hỏi những câu này sao?

Chanyeol lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu. Không phải anh không muốn cho cậu biết nhưng anh phải để cậu làm vợ anh mới chịu tiết lộ. Bởi vì đó thực sự là điều bí mật. Tuy nhiên đó là điều anh nắm trong bàn tay sau này, chuyện bây giờ là cậu sắp khóc đến nơi rồi. Anh luôn làm cậu khóc, làm cậu không vui. Sau này phải bù đắp cho cậu thật nhiều mới được.

Còn Baekhyun, cậu biết câu đó không nên hỏi nhưng câu tiếp theo trong giấy chính là câu hỏi về người yêu. Tất nhiên cậu chẳng muốn hỏi câu này tẹo nào nên mới nghĩ ra một câu nào đó thay thế.

Nhưng ngay sau câu trả lời của Chanyeol, cậu hận mình không biết nhảy câu sang câu khác.

   - Em không hỏi anh về người anh yêu à?

Lúc này thì Baekhyun điếng người thật rồi, cả lông tơ cũng dựng lên. Sao anh biết được mà hỏi chứ?

Baekhyun bắt đầu hoạt động não, tìm ra cái cớ nào đó.

   - Trước đó em đã nói rồi, chỉ là không muốn anh khó xử thôi.

   - Anh rất yêu người đó, nên không có khó khăn gì khi kể về người anh yêu đâu.

Một lần nữa anh lại nói yêu. Sau khi nghe anh nói, cậu nghĩ ngay đến người đó là mình. Nhưng cậu chợt tỉnh, nếu đây là một cái bẫy thì sao? Liệu người đó không phải là cậu? Thời gian có thể lấy đi mọi thứ và lấy đi hình bóng cậu trong tâm trí anh để rồi thay vào đó là bóng hình khác??

Cậu hơi tuyệt vọng, dần mất phương hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro