Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng lông mi cậu rũ xuống, nhè nhẹ chuyển động. Từ vị trí của Chanyeol có thể thấy được chúng như những cánh bướm rung động đến mê hoặc.

Anh rất muốn biết cậu suy nghĩ gì mà lại để mắt đi vào khoảng không vô tận, không thèm đoái hoài đến anh, hay là anh đã nói điều gì không đúng?

Khoảnh khắc, anh lo sợ. Nhưng cậu bỗng lên tiếng.

   - Nếu vậy thì anh trả lời như thế thì em không còn gì để hỏi. Cảm ơn anh vì đã hợp tác.

Baekhyun đứng dậy, tỏ ra lễ phép và tự nhiên hết sức có thể rồi dự là sẽ cong đuôi mà chạy.

Tuy nhiên, trời là trời trong xanh nên cậu vì một lí do nào đó nên phải ở lại và nằm dưới thân ai kia.

Và chính xác hơn lí do đó là lệnh của ai đó.

   - Đứng lại!!

Vẫn chạy, vẫn chạy, trời còn trong xanh nên Baekhyun sống chết không đứng lại đâu.

   - Anh nói em đứng lại!!

Baekhyun còn hai bước nữa thì thoát nhưng bị một lực mạnh mẽ lôi về phía sofa. Chân cậu bị chân anh vào một thế võ, mất thăng bằng ngã xuống. Chanyeol thuận thế ngã đè lên cậu, nắm lấy hai tay đưa qua đỉnh đầu.

   - Dạo này anh có đọc một bài báo của tờ South Seoul, phía dưới bài báo ấy có đề tên em. Qủa thật bài báo ấy rất hay, nó làm anh liên tưởng đến một tác phong cực kì chuyên nghiệp, một lối viết độc đáo. Nó còn khiến anh tò mò về tác giả, ngay lúc đó thì tòa soạn này gửi lời mời phỏng vấn nên anh liền đồng ý. May thay người phỏng vấn ấy cũng là em, anh rất mong đợi một điều bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên điều anh thấy chính là năm ba câu hỏi qua loa của em, điều này làm anh cực kì thất vọng.

Chanyeol tay giữ hai tay cậu, tay thì vân vê mái tóc.

   - Lần thứ hai em hỏi anh câu này, anh đang khiêu khích em?

Anh nhìn cậu một cách thú vị, nghiêng đầu, môi gợi cảm hơi cong, gật nhẹ.

   - Có lẽ anh chưa biết nhưng trước khi đến đây phỏng vấn em đã tìm hiểu rất kĩ về anh. Chẳng hạn như say xỉn, uống rượu bia này hay từng là học sinh giỏi bỗng nổi loạn tụ tập gây gỗ đánh nhau.

Baekhyun nhếch môi, cười vừa khinh bỉ vừa khiêu khích.

Chanyeol nghe cậu nói vậy bỗng cảm thấy đau lòng. Anh định bảo Baekhyun dừng lại nhưng cậu lại mạnh mồm mà nói tiếp.

   - Còn nhiều chuyện của anh lắm như lên giường với gái làng chơi hoặc mấy cô em xinh đẹp ở trường này, dẫn người yêu về nhà trong tuổi vị thành niên, à không, lên giường nhà mới đúng. Chưa hết đâu anh còn làm đau lòng cha mẹ, chà đạp tình cảm của biết bao nam nữ sinh, trong đó có... Ưmm

Môi bị tấn công đột ngột, nhất thời chưa kịp phản ứng nên cậu cứ để mặc anh làm càn trong vài giây.

Khi ý thức được bản thân đang trong tình trạng gì thì cậu cũng ý thức được khoang miệng cậu bị lùng sục bởi ai kia. Baekhyun bắt đầu có kháng cự. Cậu vùng vẫy, hai tay bắt đầu loạn lên, không ngừng né tránh nụ hôn kia.

Nhưng càng né tránh cậu càng lún sâu. Một cảm giác như biết đó là chất độc không nên chạm vào nhưng vẫn cứ ngoan cố mà chạm. Cậu nhớ, cậu thương, cậu yêu người này biết bao. Cậu vô thức vòng tay ra ôm lấy anh, nước mắt tự nhiên trực trào

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt đến nỗi khi vừa dứt, khuôn mặt cậu đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, đôi môi sưng mọng, mắt long lanh lệ quang.

Những hình ảnh ấy đã lọt vào mắt của Chanyeol. Lúc đầu, anh mừng rỡ khi cậu đáp lại nụ hôn nhưng lại có chút tà ý định chọc cậu. Tuy nhiên giọt nước mắt ở đuôi mắt không khỏi khiến anh đau lòng.

Anh biết từ lúc đến đây cho tới giờ này, cậu đã phải chịu đựng nhiều lắm rồi. Anh biết thừa cậu không thể quên anh nhưng lại cố ý nói vài lời khiêu khích gợi lại nỗi buồn của cậu.

Chanyeol âu yếm nhìn cậu, lau đi giọt nước mắt nhưng lại bị cậu bật dậy, dùng lực lớn để đẩy ra.

   - Nói tôi làm việc không chuyên nghiệp, chắc ngài làm việc chuyên nghiệp đấy ngài Park!! Phải chăng rất nhiều người đã bị ngài chặn miệng bằng cách này? Tôi rất hân hạnh phải không?

Cậu nói nhưng bản thân chẳng nhìn mắt anh, một mực cuối gầm mặt. Thoáng qua chỉ thấy được nụ cười đầy chua chát của cậu.

Nói rồi, Baekhyun xách chiếc bị rồi nhanh chân rời khỏi nơi đó, để lại Chanyeol ánh mắt phức tạp nhìn theo tấm lưng nhỏ bé.

------------------------

Tút... tút....

   - Thưa chủ tịch, ngài có gì căn dặn?

   - Tầm vài phút nữa sẽ có một chàng trai dáng người nhỏ nhắn mang theo chiếc bị màu trắng rời khỏi công ty. Các cậu hãy theo dõi và bảo vệ người này 24/24, sau đó gửi tất cả mọi báo cáo về cậu ấy cho tôi, rõ không?

   - Vâng, chúng tôi rõ rồi ạ, xin ngài cứ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro