Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ South Seoul hôm nay giật tít với tựa đề:" PARK CHANYEOL, CON NGƯỜI HOÀN HẢO NHƯNG...". Bài viết chủ yếu xoay quanh những cái hoàn hảo của ông chủ Park, nào là đẹp trai nhà giàu tài giỏi. Những điều ấy thì con người ở khắp cái Seoul này ai không biết, nhưng cái khiến người ta chú ý đến chính là chữ "NHƯNG" và dấu "..." to đùng kia kìa.

Không những nói về điều mà mọi người đều biết, tờ báo nói về mặt trái của Park Chanyeol thời Phổ thông, thời anh ta rượu bia, gái gú. Nói không thì chẳng ai tin bề ngoài của con người hoàn hảo này nên họ còn có cả những tấm ảnh khi xưa. Và người viết lại là cái tên rất quen thuộc, Byun Baekhyun.

---------------

Bộp.

   - Cậu điên rồi à? Tôi bảo cậu đi phỏng vấn anh ta, cậu cũng nên viết những điều tốt đẹp đi chứ, sao lại thành ra như thế này, còn những tấm ảnh kia nữa?? Có biết thế lực ngầm của Seoul kinh khủng lắm không?_Mặt của Chen lúc xanh lúc đỏ, quăng tờ báo lên bàn làm việc của cậu.

Cậu nhìn tờ báo, cười nhếch môi thích thú.

   - Thứ nhất, tôi không thấy anh ta có gì tốt đẹp để nói. Thật ra tôi cũng có nói rồi đấy thôi. Nói lại những gì mà những tờ báo khác đã nói thì chẳng có gì mới mẻ, vì vậy tôi đã nảy ra ý tưởng đi ngược lại thử xem. Thứ hai, tôi chính là bạn học thời Phổ thông, vừa vặn nắm được hình ảnh. Anh thử nghĩ xem bên South Seoul có được mấy tấm ảnh đó không? Thứ ba, chẳng phải anh đã tăng gấp đôi số lượng báo được in ra đó sao? Nếu tôi viết không tốt, tòa soạn thế nào cũng chết, nhưng anh nhìn hiện tại mà xem, sạch bóng rồi. Tuyệt nhỉ? Và cuối cùng, sao anh không kiểm tra lại lần cuối trước khi đem đi in ấn, bây giờ thì bay vào đổ lỗi cho tôi là sao?

Baekhyun càng nói, sắc mặt Chen ngày càng khó coi. Anh muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. 

Phải, cậu nói rất đúng. Dạo gần đây, tòa soạn khởi sắc trở lại, tất cả đều là nhờ Baekhyun. Nhưng viết kiểu này, chỉ sợ Baekhyun tự rước họa vào thân. Anh thở dài.

   - Nếu Park Chanyeol tới đây, cậu định làm gì?

   - Đương nhiên là ra gặp anh ta rồi. Baekhyun đây sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Cậu như Boss lớn, ngồi dựa hẳn ra ghế, hai tay luồn sau gáy, cười cười vô lo, nhưng...

   - Biên tập ơi, Park Chanyeol đứng ngoài cửa, bộ dạng như Bao Công đòi mạng, muốn gặp Baekhyun có chuyện ạ!!

Chen quay phắt nhìn Lay đang hớt ha hớt hải, sau đó lại quay lại trợn mắt nhìn Baekhyun, người nồng nặc tỏa ra mùi "thấy chưa tôi đã bảo cậu mà".

Baekhyun mang nụ cười gượng gạo dần tắt ngấm của mình. Cậu như robot được lập trình, đứng lên và tiến về cửa chính. Trước khi đi còn vỗ vai Chen và Lay, bảo rằng mình sẽ ổn thôi, Chanyeol kia không dám làm gì cậu đâu. Sau đó chỉ nghe Lay đáp lí nhí câu "ai mà biết được".

-----------------

Trước cửa tòa soạn, chiếc BMW trắng sang trọng ngang nhiên chiếm lấy cả lối vào.

Baekhyun vừa bước ra đã thấy thân ảnh cao lớn với vest đen sơ mi trắng cùng cà vạt chỉnh tề, ngoài ra còn có thêm áo khoác ngoài tôn thêm phần nam tính quyến rũ của người đàn ông trưởng thành.

Anh nhìn cậu, giọng trầm thấp vang lên.

   - Lên xe đi!

   - Tại sao tôi phải lên?

   - Tôi có chuyện muốn nói với em.

   - Nói ở đây được rồi, dù sao chuyện của anh cũng không phải chuyện quan trọng.

   - Em muốn tự lên hay tôi cưỡng chế em lên?

Baekhyun ánh mắt quật cường lẫn giận dỗi nhìn anh. Chanyeol thấy cậu không nhúc nhích liền bước tới nắm lấy tay cậu lôi lên xe nhưng lại bị cậu hất ra.

   - Tôi tự lên xe được.

Chanyeol cười nửa miệng, thấy cậu đã an tĩnh ngồi vào xe thì cũng vào cùng.

Anh bắt đầu lái xe, cũng nhàn nhạt mở miệng.

   - Những bức hình ấy từ đâu mà em có?

   - Đó là bí mật. Chẳng phải lần trước anh dặn tôi không nên hỏi những gì vượt quá giới hạn mà, sao bây giờ lại hỏi tôi chứ?

   - Là 5 năm trước em chụp đấy à?

   - Anh hỏi nhiều quá làm gì? Tôi không có chụp.

   - Nói dối. Em không chụp thì ai vào đây. 5 năm trước em chẳng phải rất yêu anh hay sao? Nhưng lúc đó anh lại đối xử tệ bạc với em, khiến em đau khổ. Anh còn tránh mặt em, em cũng chấp nhận nhưng em không thể ngăn bản thân nhớ đến anh và đã theo dõi để chụp ảnh của anh phải không? Chụp để mỗi tối khi ngủ lại lấy ra xem; đằng sau những tấm ảnh đó còn có ghi việc anh làm và lời khuyên đúng không?

Baekhyun dần mất bình tĩnh, tay cậu đổ mồ hôi lạnh. Phải, tất cả điều anh nói đều là sự thật. Nhưng chẳng lẽ cậu phải thừa nhận điều này với anh??

   - Anh thì làm gì biết tôi nói dối hay không chứ?

   - Đương nhiên anh biết. 5 năm trước mẹ em đã đưa chiếc hộp đựng xấp hình ấy cho anh xem, rồi lại đặt nó về vị trí cũ. Lúc đó mẹ em còn mắng anh nữa đấy.

Tay cậu siết thành nắm đấm, xoay sang nhìn anh.

   - Cho tôi xuống xe.

Nhưng đời nào Chanyeol lại thả cậu xuống. Anh không quan tâm đến lời cậu nói, ung dung lái xe.

   - Anh muốn đưa tôi đi đâu? Mau thả tôi xuống!

   - Về nhà.

Cái gì? Về nhà à? Tự dưng lại lôi cậu về trong giờ hành chính, Baekhyun băn khoăn tự hỏi não của người này hôm nay tiêu biến rồi ư?

Vừa lúc đó, xe vừa đến nhà Baekhyun. Chanyeol chủ động xuống xe mở cửa, tay nắm chặt lấy tay cậu vào nhà.

Baekhyun vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay ấy nhưng không thành.

Vào nhà, cậu thấy mọi người tề tựu ở phòng khách. Đó chính là ba mẹ cậu và ba mẹ Chanyeol.

   - Vừa rồi em nói chuyện của anh không phải chuyện quan trọng đúng không? Đúng vậy, em nói không sai. Tuy nhiên, đây là chuyện của hai chúng ta, và là chuyện hệ trọng.

Anh vừa thì thầm vào tai cậu xong liền xoay qua cuối người, thành khẩn.

   - Cha mẹ, xin cho con lấy Baekhyun. Chú Byun dì Byun, xin hãy gả em ấy cho con. Con hứa sẽ không bao giờ tổn thương em ấy một lần nào nữa. Mọi người, xin hãy tác hợp cho con và em ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro