Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Cha mẹ, xin cho con lấy Baekhyun. Chú Byun dì Byun, xin hãy gả em ấy cho con. Con hứa sẽ không bao giờ tổn thương em ấy một lần nào nữa. Mọi người, xin hãy tác hợp cho con và em ấy.

Lời nói của Chanyeol vang lên khiến tất cả mọi người nhìn anh sửng sốt. Không khí trong gia đình vốn đang vui vẻ vì mọi người thấy anh và Baekhyun đi cùng bỗng trở nên căng thẳng và im ắng đi nhiều. 

Chanyeol nhìn cha mẹ cả hai mà phán đoán tình hình. Tuy hơi đột ngột nhưng anh nắm chắc trong tay phần thắng, vấn đề hiện tại chỉ còn có Baekhyun mà thôi.

Bà Park nắm tay chồng, nhẹ nhàng bảo:

   - Được được, con hạnh phúc thì cha mẹ cũng an lòng. 

   - Cha mẹ sẽ rất vui vì điều đó.

Ông Byun cũng lên tiếng.

Vậy là anh đã nhẹ nhàng vượt qua ải của phụ huynh. Nhưng phần anh lo sợ nhất vẫn là Baekhyun. Ngộ nhỡ em ấy không đồng ý thì anh cũng chẳng dám đến gần.

Chanyeol xoay người nhìn cậu. Hai tay cậu nắm chặt thành quyền đặt trên đầu gối, đầu cuối xuống làm vài lọn tóc che đi đôi mắt và đôi môi xinh đẹp mím chặt.

Rồi Baekhyun đột nhiên đứng dậy, cuối đầu chào mọi người

   - Con xin phép đi trước.

Bốn vị phụ huynh  không khỏi bất ngờ nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Chuyện của tụi nhỏ để tụi nó tự giải quyết đi vậy.

Chanyeol lợi dụng lợi thế chân dài của mình đuổi theo cậu.

   - Để anh đưa em về.

Baekhyun cũng chẳng từ chối, cứ mặc Chanyeol nhét vào xe rồi đưa về nhà.

Phải nói, từ khi trở về Hàn Quốc, cậu cũng dọn ra ở riêng để tiện cho công việc. Ở Mĩ cậu vừa học vừa làm cũng dành dụm được một số tiền kha khá nên một căn hộ chung cư nhỏ cũng không quá khó.

Tuy nhiên vấn đề không nằm ở chỗ cậu ở đâu, mà nằm ở việc vì sao Chanyeol lại biết nhà cậu mà đưa cậu về kìa. Nhưng trong lúc bầu không khí trong xe hạ xuống mức thấp kỉ lục như thế này thì Baekhyun cũng chẳng buồn quan tâm điều này làm gì.

Chẳng biết cậu nghĩ gì mà tay chống cằm tựa cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn dòng xe qua lại tấp nập dù xe của Chanyeol đã dừng trước nhà cậu từ lâu.

   - Anh biết chuyện này có hơi đột ngột nên em khó tiếp nhận, nhưng em cứ suy nghĩ cho thật kĩ và trả lời anh, được không?

Chanyeol ân cần tháo dây an toàn cho cậu, điều này khiến cậu chú ý xoay người nhìn vào mắt anh, hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt cùng lời nói như cầu khẩn.

Baekhyun nhìn anh một lúc, rồi rất tự nhiên mà mở cửa đi một mạch lên nhà.

Anh cũng chẳng biết nói sao với loại biểu cảm này của cậu. Thà rằng cậu nói, cậu chửi thì anh sẽ nghe, còn cái loại lầm lì này thì anh mới gặp lần đầu, trong lòng đầy phiền muộn.

Chanyeol đậu xe trước nhà Baekhyun ít lâu, sau đó hạ cửa kính, rút một điếu thuốc trong hộc đựng đồ ra hút.

Anh lẳng lặng nhìn màn đêm dần buông xuống, rít một hơi thuốc rồi dụi tắt nó. Anh nhìn vào căn hộ lần cuối, khởi động xe và rời đi.

Trong nhà, vì ở tầng thấp nên Baekhyun chứng kiến hết tất cả mọi cảnh tượng.

Tàn đóm đỏ lóe lên càng làm tăng thêm vẻ trưởng thành và nét ưu sầu, lãnh cảm của Chanyeol, tuy vậy, chân mày cậu nhíu chặt. Chẳng phải mẹ viết thư bảo mình anh ta đã không còn sa vào mấy thứ đó sao? Bây giờ lại... Hút thuốc thật không tốt cho sức khỏe.

Nghĩ rồi cậu kéo màn, chăm sóc bản thân một chút rồi đi ngủ. 

Trong lúc ngủ, đầu cậu tràn ngập lại cảnh Chanyeol xin cha mẹ cưới mình, và cậu đồng ý.

Còn ở nơi xa kia, Chanyeol trằn trọc một đêm không ngủ. Lẽ ra không nên đường đột mà nói, lẽ ra khi ấy nhận ra tình cảm với cậu, lẽ ra đối xử cậu tốt hơn, lẽ ra ngày ấy ngăn cậu đi, giữ cậu bên mình.




Hi~ Lâu lắm không gặp mọi người khỏe trứ? Xin lỗi vì đã hoãn hơi bị lâu. Nhưng mọi người yên tâm, tớ đã thi xong nên sẽ ra chap mới đều đều cho mọi người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ YA và HHCE, sắp tới mình sẽ chuyển từ yaoi qua wp một fic mới với một cái short fic nảy ra ý tưởng. Hãy tiếp tục ủng hộ tớ nha.

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro