Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau

"Ngài chủ tịch, đây là những hình ảnh mới nhất của cậu Byun Baekhyun". Một nhân viên đặt vài tấm hình lên bàn Chanyeol.

"Em ấy đi bar sao?". Cặp lông mày của anh nhíu chặt.

"Vâng, cậu ấy đi với các đồng nghiệp trong công ty. Quán bar tên Wolf."

Chanyeol gật đầu, mặc thêm áo rồi đi thẳng đến garage khởi động xe.

Đã muộn thế này còn đi bar sao? Chanyeol vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ. 9.30 PM.

----------

"Này này Baekhyun, cậu đi được không vậy?". Chen đang đỡ cậu ra khỏi quán bar.

"Hiếm khi thấy cậu ấy uống nhiều như thế, hay là tôi đưa cậu về nha". Xiumin vừa lên tiếng ngỏ ý muốn giúp đỡ thì đã bị Chen lườm.

"Hay là để...". Lay thấy một màn tình tứ kia liền cắt ngang, dù sao nhà cậu và nhà Baekhyun cũng thuận đường. Tuy nhiên chưa kịp hoàn chỉnh câu nói thì có một giọng trầm mang theo sự lạnh lùng xen vào.

"Cảm ơn đã giúp đỡ, phần còn lại để tôi". Nói rồi, người đó đưa Baekhyun đi.

Mọi người đều ngẩn người, đây không phải là Park Chanyeol của tập đoàn PCY đây sao.

"Chúng ta để Baek Baek đi như vậy có được không? Tôi cảm thấy không an tâm". Xiumin lại giở thói mẹ hiền quan tâm.

"Tôi thì thấy cậu ấy sẽ không sao đâu. Dường như hai người này là người yêu ấy. Nhìn cách mà anh ta trân trọng bảo bối của mình đi, còn không muốn chúng ta động vào". Lay đột nhiên nói lý làm mọi người ngạc nhiên, tất cả nhìn cậu.

"Sao vậy, tôi nói không đúng sao? Cậu nói phải không D.O?". Lay huých huých tay cậu.

D.O im lặng nảy giờ, mặt cậu tỉnh bơ nhìn hai bóng dáng kia rời đi rồi phán một câu.

"Nát cúc".

Cả đám há hốc trợn tròn vì câu trả lời này, sau đó lắc đầu, sau đó thở dài, sau đó cùng nhau ra về.

----------

Chanyeol dìu Baekhyun ra xe, thắt dây an toàn cho cậu rồi đưa về nhà.

Trên đường đi, cậu chẳng la hét, chẳng ói mửa hay "tâm thần phân liệt" như trên các phim thường chiếu. Cậu ngoan ngoãn ngồi tựa vào cửa ngủ, nhịp thở đều đều.

Về đến chung cư, thấy cậu vẫn chưa tỉnh, Chanyeol bế Baekhyun lên lầu. Đứng trước cửa căn hộ, anh vỗ vỗ mặt cậu.

"Baekhyun, em để chìa khóa ở đâu?"

"Anh là ai vậy?". Baekhyun nhắm mắt, vô thức nói.

Chanyeol khẽ thở dài, sao lại uống nhiều như vậy?

Anh đặt cậu tựa vào người mình, mở balo cậu ra tìm. Baekhyun vẫn rất chu đáo như trước, ngoài bút giấy còn có cả khăn giấy, băng cá nhân, nước rửa tay.

Tìm thấy rồi. Anh rút chùm chìa khóa ra nhưng nó kéo theo một quyển sổ nhỏ. Gỡ chùm chìa khóa, anh lật xem quyển sổ.

Là hình của anh và Baekhyun, từ nhỏ đến lớn.

Anh ngẩng đầu nhìn người đang tựa vào mình, em ấy còn giữ những thứ này chứng tỏ vẫn còn yêu anh.

Gấp quyển sổ, Chanyeol mở cửa vào nhà.

Đèn được bật, căn phòng màu kem ngăn nắp hiện lên.

Chanyeol men theo ánh sáng đưa cậu vào phòng ngủ.

Anh ân cần tháo giày, đắp chăn, lau mặt cho Baekhyun.

Chẳng biết từ lúc nào, Chanyeol đã biết chăm sóc cho người khác. Anh nhìn người bé nhỏ đang say giấc kia, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Tình cảnh này có khác gì mấy năm trước, đêm mà Baekhyun chăm sóc cho anh, có điều bây giờ thì đổi ngược lại thôi.

Chanyeol vuốt lọn tóc lòa xòa đang phủ truớc trán cậu, nhẹ nhàng hôn lên.

"Anh yêu em."

---------

"Ưmm... Oaaa..."

Baekhyun vươn vai, lăn lăn vài vòng trên giường. Cậu phát hiện mặt trời chiếu tới mông nay đã chiếu tới đỉnh đầu thì bật ngồi dậy, mở điện xem.

Phù, hôm nay là chủ nhật, cậu không phải đi làm.

Lại nằm ườn ra, Baekhyun lăn lộn rồi bắt đầu suy nghĩ.

Ừm, hôm qua mình uống say, được đám đồng nghiệp đưa về. Có gì đó không đúng.

Người dìu mình hôm qua rất cao, trong khi mấy người đồng nghiệp của cậu lại tầm trung.

Dáng người cao cao, mùi hương dễ chịu quen thuộc, chẳng lẽ là...

Cậu bật dậy một lần nữa, sờ sờ thân thể. Quần áo còn đầy đủ. Sau đó Baekhyun lật người, ấn ấn mông. Không đau.

"Em làm gì vậy?"

Một khắc nghe âm thanh trầm ấm vang lên, cậu biết chắc thế giới này đã sụp đổ.

Qúa mất mặt, Baekhyun trùm kín chỉ lộ ra đôi mắt, liếc nhìn con người đang bưng đĩa điểm tâm thơm phức ở cửa.

Chanyeol đứng tựa vào cửa cười cười, chẳng lẽ cậu nghĩ anh bỉ ổi tới mức đi làm chuyện đó với người say.

"Cùng là đàn ông với nhau, anh hiểu cho em mà, không cần mắc cỡ đâu"

"Anh điên à? Ra khỏi nhà tôi ngay, ai cho phép anh tự tiện thế hả?"

Chanyeol bước đến ngồi bên giường, đặt đĩa điểm tâm trên chiếc tủ nhỏ gần đó. Đột nhiên anh rất muốn bắt nạt cậu.

Anh tiến về phía con người kia, càng tiến cậu càng lùi, chăn càng trùm chặt hơn.

"Tránh ra chỗ khác"

Không ai nghe thấy.

"Tôi nói anh đi ra"

Không ai trả lời.

"Tôi rất hôi, anh không sợ à?"

Baekhyun đã đụng thành giường, cậu hét toáng lên.

"Anh không sợ thì em sợ cái gì?"

Chanyeol nhếch mép, ý cười ngày càng sâu sắc.

Baekhyun dùng hết sức bình sinh, đẩy anh ra rồi lao vào phòng tắm. Cậu tựa vào cửa, quá mất mặt. Hình tượng lâu nay mình xây dựng coi như nát hết rồi.

Trong khi Baekhyun đang ra sức kì cọ thân thể thì bên ngoài anh nói vọng vào.

"Tắm xong thì em ăn sáng đi, đừng có mà trốn ở trong đó luôn đấy"

"...". Hứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro