Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baekhyun tắm rửa sạch sẽ, ăn bữa sáng mà Chanyeol để lại. Thiết nghĩ anh đã đi rồi nên cậu thoải mái chửi rủa.

Nào là Park yêu tinh, đồ chân cong, đồ bò mộng, đồ lùn hơn Byun Baekhyun mét tám,... Vừa ăn vừa chửi, tâm trạng cậu tất nhiên rất tốt.

Ăn xong, Baekhyun vỗ vỗ bụng. Mặc dù rất ngon, rất vừa miệng nhưng có đánh chết cậu cũng không nói ra mấy lời đó. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, cậu suýt đáng rơi chiếc đĩa.

"Này, sao anh còn chưa đi?"

"Tại sao anh phải đi?"

Ờm, phải nói sao nhỉ? Đứng trong phòng bếp đang là Park chủ tịch cao cao tại thượng mặc tạp dề hình đậu mầm rửa chén, hình ảnh có vẻ ôn nhu nhưng lại bị nét cười nhếch môi sát phong cảnh.

Baekhyun hùng hổ đi lại bên cạnh anh, ánh mắt có vẻ sợ hãi trái đất sắp diệt vong.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?"

"Em nhìn còn không biết sao, tôi đang rửa chén."

Chanyeol có chút buồn cười nhìn Baekhyun. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh này.

"Thế à, vậy rửa luôn cái đĩa này luôn đi. Cảm ơn nhiều!"

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng phủi mông đi.

Anh nhìn con người kia, phì cười. Từ khi nào mà cậu lại đanh đá đến vậy?

Chanyeol vừa lau tay vừa rất tự nhiên ngồi bên cạnh Baekhyun trên sofa.

"Hôm nay em không ra ngoài dạo phố à? Định ở nhà coi phim suốt sao?"

"Đúng vậy, dù sao tôi cũng không có hứng ra ngoài."

"Vì anh mà em mất hứng sao?"

"Anh biến đi cho tôi nhờ."

Mặc cho Baekhyun như muốn phát rồ, Chanyeol vẫn mặt dày choàng tay qua khoác vai cậu.

"YAH, PARK CHANYEOL!!!"

Cậu vứt cái móng yêu tinh ra khỏi người mình, ánh mắt như muốn giết người.

"Gì vậy, em muốn đánh nhau với anh à? Em thách thức anh ư? Ôi giật cả mình."

"Tôi đánh, tôi đánh chết anh."

Thùm thụp, binh binh bố, #%&*!!!

"YAH, BAEKHYUN!!!"

"Muốn đánh nhau không? Muốn đổ máu không?"

"Em đã đánh anh rồi còn gì!"

Hứ.

Baekhyun giậm đùng đùng lấy áo khoác, mang giày chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Anh không đi thì tôi đi."

"Đợi anh với! Em không khóa cửa nhà sao?"

Từ xa xa vọng lại.

"Nhà tôi đâu có giàu như nhà anh, chẳng có gì để mất."

----------------

"Anh đưa em đi."

Vừa định mở miệng nói không cần thì Baekhyun đã bị Chanyeol túm tay kéo vào xe.

Chế ngự được cậu, anh vui vẻ ngồi vào ghế lái mỉm cười.

"Phải thắt dây an toàn vào chứ."

Nói rồi, anh chồm người qua cậu thắt dây. Nhưng Baekhyun đã cảm thấy tình cảnh này rất giống mấy bộ phim tình cảm sến súa, nam chính sẽ phà hơi thở nóng bỏng vào mặt nữ chính rồi nữ chính sẽ đỏ mặt.

Ok Ok, quảng cáo nước súc miệng hay kem đánh răng, cậu đều chán ngấy rồi.

Thế là cậu đẩy Chanyeol ra, dự là sẽ nói "Tôi làm được, không cần anh giúp." thì một tiếng "Bốp" giòn giã vang lên.

Nói đi nói lại, Byun Baekhyun vẫn là đàn ông con trai, lực đạo tất nhiên sẽ mạnh. Cú vừa rồi là do cậu đẩy anh khiến đầu anh đập vào kính xe.

Nghĩ lại, Baekhyun có hơi lỡ tay, nhìn Chanyeol ôm cục u ngồi bên kia cũng tội tội.

"Có sao không?"

"Có "trứ". Nó không chỉ đau ở đây, mà còn đau ở đây nữa (đặt tay lên ngực trái), lỡ mai mốt nó đau xuống đây thì em phải chịu trách nhiệm cho anh (chỉ xuống đũng quần :))))."

Baekhyun nheo nheo mắt, anh có thôi ngay cái trò khỉ này nữa hay không? Được rồi, anh hay lắm.

Cậu đột nhiên chồm qua người anh, khởi động xe rồi phóng đi.

"YAH, BAEKHYUN, làm cái gì vậy? Ngồi đàng hoàng cho anh!"

Chanyeol đẩy cậu ra, trừng mắt nhìn cậu.

"Em có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không?"

"Tại anh làm chậm trễ thời gian của tôi."

"Cho dù chậm trễ cũng không được đùa giỡn như thế này."

Cậu biết lần này mình nghịch dại, nên ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, khoanh tay mắt nhìn thẳng.

Bỏ đi, dù sao người sai cũng không phải mình, là anh ta đùa giỡn bản thân cậu trước.

Suốt dọc đường đi, không ai hé răng nói câu nào. Chanyeol biết con cún nhỏ đã xù lông nhưng vẫn không muốn nói chuyện hòa giải. Tình huống vừa nảy thực sự nguy hiểm, nếu anh không đẩy cậu ra kịp thì không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa.

Tại trung tâm thương mại.

Chanyeol đẩy xe đi trước, Baekhyun theo sau, chẳng ai nói câu nào.

Đi đến đây chủ yếu là để cậu mua đồ dùng cần thiết, anh chẳng có nhu cầu nên có vẻ nhàm chán. Đẩy xe một lúc, anh phát hiện ra giọng một bác gái đang khuyên nhủ ai đó.

"Ai da, cậu trai trẻ này sao không tìm một cái giỏ hay đẩy xe mà xách nhiều thế này, có được không đấy?"

"Dạ cháu xách được mà."

Đến giờ này thì Chanyeol mới phát hiện xe đẩy mình trống không. Một là anh đi hơi nhanh, bỏ cậu ở tít phía sau. Hai là cậu vì giận ai đó mà thà xách chứ không thèm để vào xe đẩy. Anh xoay xe đi đến bên cậu.

"Bỏ vào đây này."

Nhất quyết không bỏ.

Thấy biểu cảm không quan tâm trên mặt người nọ, anh liền ôm sau lưng cậu. Đương nhiên, người đó phải vùng vẫy.

"Buông ra, anh đóng phim cho ai coi vậy?"

"Đương nhiên là cho cả Đại Hàn này coi rồi."

Baekhyun đành phải đặt hàng hóa vào xe, vừa lúc đó Chanyeol buông cậu ra.

Anh chỉ ôm cậu như vậy thôi à? Chẳng thể lâu hơn một chút sao?

Suy nghĩ ấy lóe lên rồi lại vụt tắt trong đầu Baekhyun. Vì cái gì mà cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ?

Vừa giận bản thân lại vừa giận Chanyeol, cậu bỏ đi trước nhưng bị anh giữ lại.

"Đi chung với anh."

Nói rồi một tay đẩy xe, một tay nắm tay Baekhyun, chủ tịch Park hiên ngang tiêu sái như một vị thần đi mua sắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro