Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện dựa trên trí tưởng tượng, không có ý hướng đến nhân vật hay đối tượng cụ thể nào trong cuộc sống.

"Baekhyun, mua cái này đi."

"Baekhyun, mua cái kia đi."

"Baekhyun, cái nào đẹp hơn, em chọn đi."

"Baekhyun, hay là lấy hết nhé."

Có người yêu đi bên cạnh, tâm tình Park tổng tốt lên trong thấy. Đi tới đâu, anh cũng luôn miệng Baekhyun này Baekhyun nọ mua cái này mua cái kia khiến cậu nhức cả đầu. Đương nhiên, mỗi lần Chanyeol hỏi Baekhyun sẽ không đưa ra đáp án và đi thẳng.

"Yah, Baekhyun đợi anh với, sao em đi nhanh vậy?"

Cậu nào có thèm để ý tới tên thê nô phía sau, cậu khẳng định, tuy nhiên trong thâm tâm vẫn len lỏi một chút ngọt ngào.

"Baek này, sao em mua ít vậy?"

"Tôi không có tiền."

"Có ai bắt em trả tiền đâu." 

Nói rồi, Park tổng rút mấy cái thẻ đủ màu quơ quơ trước mặt Baekhyun.

Baekhyun đen mặt.Park Chanyeol anh được lắm. Dám khoe của trước mặt tôi. Đã thế thì tôi mua cho anh sạc nghiệp.

Cậu đi vòng trở lại mấy khu hàng, gom hết những thứ phân vân nên mua hay không vài phút trước đặt vào xe đẩy.

"Sao em lại mua hai cái khăn giống nhau?"

"Anh trả tiền mà."

"Anh biết rồi, em mua cho anh chứ gì, muốn anh về sống chung phải không? Anh rất sẵn lòng. Nhưng anh cho rằng em nên sử dụng khăn màu hồng, anh màu xanh, như vậy thì sẽ tình cảm hơn đấy."

"Anh bị điên à? Chẳng phải anh nói nên lấy hết cả hai hay sao? Với lại, tôi không sử dụng khăn màu hồng."

Baekhyun gần như la lên. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến cặp "vợ chồng son" này. Trong khi đó Chanyeol vẫn mặt dày dùng nụ cười ngọt lịm của mình bảo với mọi người: "Vợ tôi chỉ  đang giận một tí thôi."

Baekhyun ấm ức bỏ đi trước, Chanyeol lẽo đẽo theo sau. Đi tới đâu, Baekhyun lại lấy mỗi thứ một lại đặt vào xe đẩy. Không lâu sau, cậu bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi mình mua quá nhiều, thậm chí có vật cậu cũng chẳng dùng.

Nhưng sau đó, Baekhyun tiếp tục điên cuồng mua sắm, vì một câu nói chẳng biết là vạ miệng hay cố ý của Park tổng khi nhìn cái mông be bé xinh xinh của cậu.

"Baekhyunnie a~, trông em như một con CORGI, thật dễ thương a~."

Vạ miệng, chắc chắn là vạ miệng rồi. Chẳng hiểu sao mà Park Chanyeol có thể nói ra một câu đầy tính đúng đắn nhưng không đúng thời điểm như vậy.

Và cũng chẳng thể tưởng tượng được mặt Baekhyunnie đã điên lên cỡ nào khi nghe câu nói ấy.

Cậu đi một mạch thẳng đến quầy tính tiền. Trên đường đi, một đứa bé không cẩn thận va vào cậu và ngã xuống.

"A xin lỗi em, em có sao không?"

Baekhyun ngồi xuống đỡ cậu bé dậy, phủi bụi trên người, hỏi han rồi xoa tay chân cậu bé.

"Không sao chứ?"

Chanyeol đẩy xe đến, ngồi bên cạnh cậu.

"Không sao đâu, chỉ là va chạm nhẹ. Bé cũng không khóc."

"Mẹ em đâu rồi?". Chanyeol ân cần hỏi.

"Mẹ em ở kia lựa đồ ạ.". Cậu bé chỉ tay, vừa lúc người mẹ nhìn thấy. Bà chạy đến bên con.

"Mẹ đã dặn rồi mà, không được chạy lung tung biết không, đụng phải người khác rồi kìa."

"Không sao đâu thưa cô, bé không bị thương là được rồi.". Baekhyun lễ phép nói.

"Con đã xin lỗi hai anh chưa?"

"Con xin lỗi ạ".

"Ngoan lắm bé con, lần sau nhớ cẩn thận biết chưa?". Chanyeol xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười dịu dàng. Tất cả những hình ảnh đó đều rơi vào mắt Baekhyun, cậu thấy buồn buồn.

Anh ấy thích trẻ con lắm sao?

Người mẹ cuối chào rồi rời đi, ánh mắt của cậu vẫn luôn nhìn anh.

"Sao vậy, em đã thấm thía được sự đẹp trai của anh rồi sao?"

"Nhảm nhí". Baekhyun dời tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước.

"Hay là em đang tự hỏi anh thích trẻ con lắm phải không? Trẻ con thì ai chẳng thích, nhưng nếu em đang suy nghĩ chuyện bỏ rơi anh chỉ vì em không sinh con được thì em từ bỏ ý nghĩ đó ngay và luôn. Anh có thể không có con chứ không thể không có em!"

Bước chân cậu chậm một nhịp, trái tim cũng trật một nhịp.

Đó có phải lời tỏ tình không?

Bỗng nhiên lòng cậu vui đến lạ, khóe miệng không tự chủ nhếch lên nhưng cậu lại không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt này của mình, bước chân càng nhanh hơn.

"Yah Baekhyun, em có nghe anh nói gì không? Đợi anh với."

Chỉ cần vài bước, Chanyeol đã đuổi kịp cậu.

"Này em có nghe anh nói không? Câu hồi nãy là lời tỏ tình đó! Anh yêu em đó, Baekhyun! Anh thích trẻ con nhưng nếu em không thích thì anh cũng không cần. Nhưng anh thấy em cũng rất yêu con nít nha, bây giờ không thiếu gì phương  pháp để có con, em thích con trai hay con gái? Con trai thì mạnh mẽ cao lớn, con gái thì xinh xắn đáng yêu. Aisssss, con nào mà chẳng là con, con của chúng ta anh đều yêu hết, em thích gái hay trai?"

"Tôi thích cả hai. Sao anh hỏi hoài vậy?"

...



Chào mấy thím, lâu ngày không gặp, mấy thím khỏe trứ? Tui đã quay trở lại rồi đây. Sau này, tui sẽ cố gắng mỗi tuần ra 1 chương của YA và CALVT (không ra được thì thôi). Thực ra tui tính không viết mấy dòng này đâu nhưng mà mấy thím biết đó đầu năm nay Baekhyun đã chẳng làm gì mà phải xin lỗi vì những gì mình đã nói. Vấn đề ở đây là người xin lỗi trước luôn là Baekhyun mà chúng ta yêu quí. Đó chứng tỏ điều gì, chứng tỏ Baekhyun là con người lương thiện, chứng tỏ Baekhyun rất thông minh và một lần nữa khẳng định lại vị thế hàng đầu của EXO trong KPOP. Vậy là một EXO-L, chúng ta nên làm gì? 

1. Không nói chuyện cãi nhau vì những chuyện nhỏ bé với những con người không cùng đẳng cấp.

2. ỦNG HỘ Ù PA. 

Hết rồi, nhiêu thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

À mà Baekhyun đã xin lỗi cậu bé khi cậu bé này đụng Baekhyun. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro