Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích cả hai. Sao anh hỏi hoài vậy?"

"Anh cũng thích cả hai. Chúng ta là một cặp rồi đó."

"Anh điên rồi!!"

Baekhyun trừng mắt với Chanyeol, lời lẽ phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh cũng càng thêm đay nghiến.

Dường như chọc giận Baekhyun khiến tâm tình Chanyeol cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Anh cứ lẽo đẽo theo sau, từ gian hàng này tới gian hàng khác đều không ngừng kiếm lời lẽ để tỏ tình, ngôn ngữ ngày càng phong phú.

Lướt qua gian hàng quần áo, gần đó đặt mấy loại cà vạt đủ màu.

"Baekhyunee à, anh tình nguyện cho em giúp anh thắt cà vạt suốt phần đời còn lại."

"Ừ, tôi sẽ siết cổ anh."

"Haha"

Đồ nhạt nhẽo Park Chanyeol chết tiệt. Baekhyun kiếm đường chuồn lẹ nên rẽ qua gian hàng thiết bị điện tử.

Mấy cái tivi cả chục inch đồ sộ, sắc nét tới từng chi tiết đang chiếu trận quần vợt giữa Roger Federer và Stan Wawrinka.

"Baek Baek à, em có biết Roger Federer có biệt danh là tàu tốc hành không? Tốc hành như tình yêu của anh dành cho em vậy đó."

"Mấy tình yêu tốc hành kiểu như vậy giống như tiếng sét ái tình, sớm nở chóng tàn, chẳng bền lâu được đâu. Với lại loại người như anh, có quỷ mới thèm tin."

Nói rồi, Baekhyun đi mất. Vốn dĩ Chanyeol chỉ muốn làm cho cậu vui, nhưng không ngờ... . Có lẽ đã chạm phải vết thương lòng của cậu rồi.

Nhưng Chanyeol lập tức lấy lại tinh thần. Anh biết mình đã phạm phải nhiều sai lầm mới khiến Baekhyun đối xử lạnh nhạt với mình như bây giờ. Vì vậy anh phải kiên trì, kiên trì hơn nữa mà theo đuổi cậu.

Chanyeol tiếp tục đẩy xe theo sau cậu, miệng vẫn đùa.

"Em đi nhanh thế, kẻo lại lạc vào tim anh thì làm thao?"

"Anh bị điên à?"

"Đúng vậy, thích em, yêu em đến phát rồ đây này."

Đ***, Baekhyun chửi thề một câu trong lòng, gân trán cậu cũng nổi lên rồi mà sao cái tên chết bầm này vẫn không ngừng bép xép.

Được rồi, được rồi, hay lắm, cậu sẽ không nói chuyện với hắn nữa. Đi về, không mua nữa.

Baekhyun đi thẳng một mạch đến quầy thanh toán. Chanyeol vẫn tủm tỉm cười ti bỉ ngoan ngoãn giúp cậu trả tiền.

Mặc dù trước đó Chanyeol đã phe thẻ tính dụng trước mặt Baekhyun nhưng khoảnh khắc anh mở ví tiền cũng đủ khiến cậu mù mắt.

Baekhyun thầm khinh bỉ. Hôm nay mua vẫn không làm anh ta sạt nghiệp.

"Nếu em đang tính kế làm cho anh hết tiền thì nên từ bỏ đi nhé, bởi tiền của anh đủ cho chúng ta hưởng tuần trăng mật đến trọn đời đấy."

Một cái nháy mắt bắn ra tim hồng, Baekhyun cảm thấy mắc ói vì điều đó.

Cậu dời mắt đi không thèm để ý anh nhưng tầm mắt trùng hợp lại đặt lên ví tiền của Chanyeol một lần nữa.

Lần này không phải là tiền mà chính là tấm ảnh nhỏ trong ấy.

Đó chính là cậu. Chính cậu cũng chẳng biết tấm hình ấy chụp từ lúc nào mà bản thân lại cười vui vẻ đến vậy. Trong ý cười đó không hề có vướng bận ưu tư mà chỉ một mực cười vì niềm hạnh phúc.

A nhớ rồi! Tấm hình này được chụp chính là lúc cậu đạt giải thưởng khi tham gia hội thi viết lách lúc cậu còn là du học sinh. Tấm ảnh này còn được đăng trên báo, dù một góc rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cậu vui suốt mấy ngày trời.

Nhưng chẳng phải chuyện này đã lâu lắm rồi sao. Chanyeol làm thế nào mà có được nó??

Chanyeol thấy Baekhyun chăm chú nhìn vào ví tiền của mình đến ngẩn người thì cũng dời sự chú ý đến đó.

À là tấm hình sao?

Anh vì muốn hiểu thêm cuộc sống của cậu khi còn là du học sinh nên đã nhờ người điều tra sưu tầm thêm thông tin, tình cờ phát hiện hình của cậu trên báo, cảm thấy rất dễ thương, cho nên tiện tay cắt ra đặt vào ví.

Thật ra mà nói, hình của Baekhyun trong tay Chanyeol rất nhiều nên anh thường xuyên đổi hình đặt trong ví.

Do đó anh cũng muốn khuyên cậu là dù mở ví hay không thì cũng đừng bất ngờ vì lúc nào cũng có hình cậu. Nhưng mà....

Haha, làm đủ mọi cách mà cục mochi đáng yêu này không chịu khuất phục nhưng chỉ vì tấm hình nhỏ lại cảm thấy động lòng. Cái này có được tính là hời không?

Chanyeol nhếch môi cười, dáng vẻ như chuẩn bị làm chuyện xấu nhưng trong thâm tâm thầm cảm ơn thói quen be bé trong ví tiền.

Baekhyun nhìn thấy nụ cười xấu xa của anh thì bừng tỉnh, lấy lại tinh thần ngạo kiều.

"Cười ngu si, còn không mau trả tiền?"

"Vâng, thưa bà xã đại nhân."

Hứ, đồ đáng chết.

Baekhyun đi một đường ra xe, Chanyeol thanh toán xong cũng vội đuổi theo.

Cậu rất tự nhiên mà ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi nói.

"Anh đưa tôi về nhà, xong thì phắn đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh."

"Em đùa à? Chẳng ai lại đối xử với người đã đẩy xe, thanh toán, xách đồ, đưa em về như vậy đâu."

"Anh tự nguyện mà. Nếu anh không muốn đưa tôi về, tôi đi xe bus."

"Được rồi, được rồi, anh tình nguyện đưa em về, nhé?"

Dường như Chanyeol cũng chịu thua trước sự ương bướng của cậu. Không được, sau này phải "dạy dỗ" lại thôi.

Anh cùng cậu trở về, bầu không khí trên xe cũng hơi ảm đạm đi.

Vì thế Chanyeol quyết định khuấy động nó.

"Baekhyun, yêu anh đi. Chúng ta hẹn hò."

Thật dứt khoát, cái kiểu khuấy động này chắc trên đời chỉ có một Park Chủ tịch thôi.

Mà lại nói, khuôn mặt của Chanyeol khi thốt ra những lời vừa rồi cũng thật bình tĩnh đi.

Lời nói "hiển nhiên là đúng" này khiến Baekhyun không khỏi hít một hơi khí lạnh.

"Tại sao tôi phải yêu anh?"

"Vì anh yêu em..."




Cảm ơn @NgocsNina đã nhiệt tình ủng hộ và đôn đốc thúc giục. Nếu không thì chẳng biết chừng nào mình mới ra chap mới. Chap này tặng bạn. Hy vọng bạn sẽ đọc đầu tiên. <3














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro