Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh và cậu 18.

Mười tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Người ta gọi nó là thanh xuân, nhưng Chanyeol và Baekhyun gọi đó là hoa nắng của cuộc đời. Bởi lẽ, cái tình yêu mà họ ấp ủ dành cho nhau luôn rực rỡ ánh nắng. Nó chói lọi, nồng nhiệt và không gì có thể dập tắt.

Tuy tình yêu nồng nhiệt là vậy nhưng họ cũng không thoát khỏi cái tâm sinh lí bất thường thuở trẻ.

Sau cái ngày định mệnh chạy sang nhà Baekhyun, Chanyeol đã bị đè nặng bởi áp lực của xã hội về người đồng tính. Tuy rằng xã hộ đã có cái nhìn thoải mái hơn về giới tính thứ ba này nhưng có lẽ chỉ là thiểu số. Còn phần đông thì như thế nào, ai mà biết được, huống chi anh còn chưa biết ba mẹ Park sẽ ra sao nếu biết được điều này, và còn Baekhyun nữa. Cậu ấy sẽ ghê tởm mình ư, hay xa lánh, thậm chí kỳ thị mình? Tưởng tượng đến viễn cảnh đó, Chanyeol lại rùng mình lo sợ. Anh bắt đầu tìm cách che giấu sự thật này, hạn chế gặp mặt Baekhyun, sa vào con đường hoang lạc rượu chè khi còn rất trẻ, cặp kè với những cô gái chân dài, trở thành playboy chính hiệu trong trường. Điều này không những bức bách bản thân Chanyeol mà còn gây ra nỗi buồn cho ba mẹ anh, đặc biệt là người anh yêu thương nhất.

Có ai biết rằng khi thấy người mình yêu đi cùng với người khác lại đau đến vậy. "Yêu là chết ở trong lòng một ít".

Baekhyun từ năm 15 tuổi đã cảm nhận số lần mình gặp Chanyeol ngày càng giảm đi. Những ngày đầu của tuổi 16, cậu chỉ gặp anh khi ra khỏi nhà, anh chào lấy lệ vài tiếng rồi nhanh chóng đi học. Chân anh dài hơn chân cậu, một bước đi bằng ba bước chạy, làm cậu đuổi theo muốn chết. Ban đầu, Baekhyun còn nghĩ anh đang chọc cậu, vì suốt mười mấy năm qua, có lúc nào cậu được yên ổn đâu chứ. Thế nhưng sau này, cậu mới biết rằng anh đang cố tình tránh mặt cậu. Những ngày sau đó, cậu không còn thấy Chanyeol nữa, có lẽ anh đã đi trước hoặc đã nghỉ học.

Cậu cố gắng nhít lại gần Chanyeol, như một đứa ngốc bày trò vui đùa với anh như ngày nhỏ, nhưng tất cả Baekhyun nhận lại đều là ánh nhìn lạ lẫm hay một cô gái ngực khủng đang bám vào Chanyeol và kéo anh đi.

Đối với cậu ngày trước, hằng ngày được ngắm nhìn Chanyeol nắm tay mình kéo đến trường là một hạnh phúc không hề nhỏ. Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể ngắm anh từ xa, cầu mong anh hạnh phúc với người con gái anh chọn.

Xưa kia, ngày ngày ngắm anh lớn lên, chững chạc, cậu thật vui vẻ. Nhưng từ ngày anh lên cấp ba, Baekhyun đã thấy anh phát triển theo chiều hướng xấu đi.

Ai cũng biết Chanyeol là người vừa đẹp trai, vừa học giỏi, nhà có điều kiện nên không ít cô gái theo anh là điều bình thường. Theo như trước đây, anh sẽ từ chối những lời tỏ tình ấy nhưng giờ đây anh chấp nhận và thường xuyên thay đổi bạn gái. Anh không còn cười tươi như trước nữa, thay vào đó là nụ cười nửa môi đầy khinh bỉ. Anh cúp học, trốn tiết, chơi với đám đầu gấu. Chúng lôi anh tới những quán bar, nhậu nhẹt, chuốc say anh rồi lấy tiền của anh để trả. Anh đã nếm được trái cấm của cuộc đời, từ đó cuộc sống anh ngày càng sa đọa hơn. Những đêm say ngất, toàn Baekhyun nhận được điện thoại của lũ bạn anh gọi đến bảo cậu đưa anh về.

Lần đầu đến bar, tiếng nhạc nhứt óc cũng đã khiến người tự ti biểu đạt cảm xúc như cậu phải nhăn mặt. Cậu đưa anh về, thân hình đồ sộ kia đủ làm cậu kiệt sức. Tới nhà anh, ba mẹ Park ra đứng đón sẵn. Khuôn mặt của hai người họ đã hốc hác vì người con trai này rất nhiều. Cậu đỡ anh để ba Park đưa anh lên lầu, xong việc mẹ Park cảm ơn cậu, dặn dò:

- Baekhyun à, đứa trẻ này không còn như trước nữa. Nó chẳng chịu nghe lời ai, kể cả cha mẹ nó. Con là bạn từ nhỏ, thân thiết với nó, bảo ban nó giúp dì, được không con?

Baekhyun nào lại từ chối. Vốn dĩ là người mình yêu, không cần mẹ Park lên tiếng cậu cũng sẽ khuyên anh mà. Chẳng qua, cậu không biết cách mở lời thôi. Baekhyun động viên mẹ Chanyeol rồi ra về.

Những đêm sau đó, Chanyeol vẫn tiếp tục đến bar. Có lần Baekhyun tới, trái tim khốn khổ của cậu quặn thắt lại, nhói từng cơn. Chanyeol đang nằm khỏa thân bên một cô gái, tình trạng tương tự, tấm chăn đắp hờ. Khỏi cần giải thích cũng biết họ đã làm gì. Cậu cắn chặt môi đến nỗi rướm máu, ép nước mắt chảy ngược vào trong, lay lay anh dậy, mặc quần áo rồi đưa anh về.

Cậu tự nhủ với lòng rằng đã quen nhìn anh cùng người khác rồi. Hằng ngày trong lớp đều nhìn trộm anh. Nhìn anh đồng ý quen bạn gái, nhìn anh hôn cô ta ngay trong sân trường, nhìn anh đá cô ta rồi quen người khác. Đôi lúc bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình, ánh nhìn có chút sắc sảo chỉ lướt qua trong tích tắc.

Nhưng đêm đó nó khốn nạn thật. Nhìn anh lên giường cùng người con gái khác, còn cậu bối rối vô cùng. Tâm trạng cậu thật tệ, da đầu tê rân rân, tim quặn thắt, tuyệt vọng, ngỡ ngàng, ghen tỵ, chịu đựng để dẹp đống hoang tàn và đưa anh về. Anh đè lên đôi vai nhỏ bé của cậu, cậu mệt mỏi, yếu ớt, không những vậy còn bờ vai nhỏ run rẩy khi anh tra tấn tinh thần, sát muối vào tim cậu. Cậu còn chịu như vậy đến bao giờ? Chỉ một câu yêu sao lại khó mở lời đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro