Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tặng Baekhyunie_EXO_04. Đa tạ nàng đã ủng hộ suốt thời gian qua.

Thời gian trôi đi, Chanyeol đều tránh mặt Baekhyun. Ban ngày thì giữ khoảng cách với cậu, nhưng khi đêm đến, say đến không biết trời trăng gì nữa thì Baekhyun lại đưa anh về. Cậu đã không còn cảm thấy đau khi anh lên giường với người khác, không còn vừa đưa anh về vừa run rẩy khóc như một đứa trẻ. Những kí ức tươi đẹp ngày trước giờ thỉnh thoảng mới xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Dường như cậu đã quen dần với sự lạnh nhạt của Chanyeol. Một Baekhyun đã rất ít biểu lộ cảm xúc nay lại ngày càng trầm tĩnh hơn. Ít người phát hiện được sự thay đổi này của Baekhyun, nhưng người phát hiện đầu tiên lại là Chanyeol.

Không thể phủ nhận rằng hành động gần đây của Chanyeol đã vượt quá giới hạn của học sinh. Nhưng anh làm vậy cũng vì Baekhyun mà thôi. Anh làm chuyện này để cậu thấy bạn thân của cậu không còn như trước nữa, tự thân cậu mà rút lui, đừng ở bên anh thêm phút nào nữa.

Vì sao ư? Vì anh sợ. Sợ khi ở gần cậu sẽ không kiềm được cảm xúc mà bày tỏ, sợ cậu sẽ từ chối và hơn hết sợ xã hội miệt thị cậu. Cho dù cả thế giới có tổn thương anh đi chăng nữa thì vẫn tuyệt đối không được làm vậy với cậu.

Hà tất gì anh phải làm như vậy? Đơn giản thôi, vì anh yêu cậu. Chanyeol yêu Baekhyun. Rất nhiều.

Dạo này nhìn Baekhyun thay đổi, anh vừa mừng vừa xót. Mừng vì kế hoạch của anh sắp thành công, chỉ đợi ngày Baekhyun rời đi. Xót vì người thay đổi người mình yêu theo chiều hướng tiêu cực lại là bản thân mình. Ngày trước, Chanyeol đã mất rất lâu để bắt cậu nói chuyện, rất lâu để làm cậu cười. Thế nhưng làm cậu không cười, không nói chỉ cần vài tháng, anh cảm thấy công sức trước đây như đổ sông đổ biển. Anh tự dằn vặt bản thân.

Hôm nay, ba mẹ Chanyeol đi công tác. Theo lý, anh sẽ sang nhà Baekhyun ở nhờ, nhưng với tình hình hiện tại, anh sẽ ở bar. Tối đó, như mọi hôm, Baekhyun đến bar đón anh.

Trên đường đi, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rụt cổ vào trong khăn choàng. Mùa đông ở Seoul rất khắc nghiệt, nhưng Baekhyun cảm thấy nó vẫn không lạnh bằng sự cô đơn mà cậu phải chịu đựng. Baekhyun vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh. Toàn là cảnh khiến lòng cậu thêm quặn thắt. Từng đôi từng cặp nắm tay nhau, đong đầy tình cảm, ánh đèn đường hiu hắt phản chiếu lên mắt họ càng làm cho cậu thêm khát khao bình yên. Họ đi dưới làn tuyết trắng, khung cảnh hạnh phúc đến nỗi những hạt tuyết lạnh lẽo cũng hóa thành từng giọt ấm áp.

Ước gì,... Ước gì, cậu và Chanyeol cũng có thể như họ.

Baekhyun đứng trước cửa quán, Woft (tên quán) lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Cậu bước vào, len qua những dòng người thác loạn, kiếm tìm một hình bóng quen thuộc. Chanyeol kia rồi. Anh gục đầu trên quầy bar, kế bên còn ly rượu đang dang dở. Chắc bây giờ anh say lắm rồi. Người chủ quán đứng gần đó cũng là một bartender giúp cậu đỡ Chanyeol đến cửa. Thật tình, cái tên Chanyeol chết tiệt kia cũng quá đáng thật! Có người yêu vừa dễ thương vừa nhẫn nhịn như thế sao không ở nhà chăm sóc mà còn đi cà kê nghê ngỗng nơi này. Có lần chủ quán ấy cũng khuyên anh nhưng Chanyeol chỉ đáp qua loa:" Anh không hiểu đâu" và tiếp tục uống. Chỉ tội cho cậu bé kia, phải yêu anh nhiều lắm mới hi sinh nhiều đến vậy.

Đến cửa quán, Baekhyun gật đầu cảm ơn rồi dìu Chanyeol về như mọi khi. Bước chân cậu ngày càng chậm chạp, nặng trĩu. Rồi bất chợt cậu nhớ về những đôi tình nhân lúc nãy. Tại sao họ có thể âu âu yếm yếm bên nhau, có thể yêu thương nhau, tựa vào nhau khi yếu mềm còn cậu và anh thì không thể. Thực ra Chanyeol và Baekhyun đều có thể nếu anh không đổi thay.

Bờ vai nhỏ bé cố tình kiên cường kia chịu đủ rồi. Baekhyun khóc nấc lên. Những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống, đôi vai mang trên mình sức nặng run lẩy bẩy. Vừa đi vừa khóc đến không thấy cả đường đến nỗi vấp phải một cái lớn trước mặt. Cậu ngã về phía trước nhưng đã lấy lại kịp thăng bằng, gồng mình lên mà đưa anh đi tiếp. Nếu cậu té thì sẽ lôi cả Chanyeol té theo. Như vậy, cậu rất đau lòng.

Trong men say, Chanyeol mơ hồ nghe thấy tiếng khóc. Anh gượng mắt dậy để tìm nơi phát ra tiếng khóc kia. Và anh thực sự bất ngờ, bàng hoàng và tỉnh táo khi người đó lại là Baekhyun. Cậu dìu anh, vai run, mắt đỏ, mũi hồng, môi mím chặt, lê từng bước nặng nề. Mùi hương của tóc Baekhyun thoang thoảng qua mũi làm anh muốn phát điên. Đã bao lâu rồi anh không ngửi được hương thơm dịu nhẹ mà tự nhiên này. Chanyeol khép hờ mắt, giả vờ chưa tỉnh rượu để tham lam hít hương thơm ngọt ngào kia. Nhưng vì sao cậu lại khóc? Vì anh sao? Vì cậu yêu anh? Hay vì lí do khác? Chanyeol cần câu trả lời của Baekhyun ngay lúc này. Nhưng anh sẽ không hỏi cậu mà để cậu tự trả lời.

Về đến nhà anh, một tay đỡ anh, cậu khó khăn mở cửa, dìu anh lên lầu. Baekhyun cẩn thận đặt anh lên giường, tháo giày, cởi áo khoác của anh. Công việc thuần phục đến nỗi làm Chanyeol rất ngạc nhiên. Đêm nào cậu cũng giúp anh làm những việc này à? Lòng anh bỗng thấy ấm áp đến lạ. Nỗi khát khao ôm lấy Baekhyun ngày càng dâng cao nhưng vẫn phải nhịn xuống xem cậu làm gì tiếp theo. Baekhyun cởi một nút áo sơ mi để anh nằm thoải mái. Sau đó cậu lấy khăn ướt lau mặt, lau tay chân của anh. Cậu kiểm tra thân nhiệt xem anh có sốt hay không, khi thấy anh vẫn bình thường thì đắp chăn và ngồi bên giường.

Anh thực sự cảm động trước việc làm của cậu. Nó dường như vượt qua ngưỡng của một người bạn thân, Chanyeol cảm thấy Baekhyun như vợ mình, đảm đang và dịu dàng. Rồi anh lại nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc ấy được nén lại để không làm ồn giấc ngủ của anh. Chanyeol mở hí mắt, nhìn thấy cậu gục mặt bên giường nức nở mà lòng quặn thắt, nhưng lí trí mách bảo anh phải kiềm chế.

Chanyeol giật mình nhắm mắt khi Baekhyun ngồi dậy. Cậu tiến đến gần anh, vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán, mỉm cười đau đớn. Anh mãi mãi không thuộc về cậu. Nhưng cậu thì muốn điều ngược lại. Vì vậy, cậu chỉ có thể chiếm giữ anh những lúc rượu làm anh mờ lí trí.

Chanyeol cảm nhận được đôi tay lạnh ngắt kia đang vuốt ve mặt mình như bảo vật. Chắc cậu đã lạnh lắm. Bỗng đôi môi anh được bao phủ bởi một vật mềm mềm ấm ấm. Đầu óc mách bảo anh có ai đó đang hôn trộm anh, và người đó không ai khác ngoài Baekhyun của anh. Chanyeol cảm nhận được đôi má còn ươn ướt nước mắt của cậu, hàng mi dài khẽ động đậy, đôi môi mềm mại mà anh từng ngày từng giờ ước ao. Trời ạ, Baekhyun đang hôn anh, đang hôn anh.

   - Chanyeol, em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro