Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đem hai chân Baekhyun tách ra hai bên thật rộng, Chanyeol nhắm ngay hậu huyệt eo hẹp dùng sức đẩy một cái hướng vào bên trong, một lúc thì vào toàn bộ. 

"A,a" Baekhyun kêu lên, mắt đẫm lệ vì đau đớn.

Còn Chanyeol chưa lần nào cảm thấy tuyệt vời như lúc này. Cảm thấy hậu huyệt xinh xinh lần đầu được khai mở của Baekhyun đang ôm chặt lấy mình, anh như đang trên thiên đường, càng muốn điên cuồng xâm chiếm. Nhưng khi thấy những giọt lệ của cậu đua nhau chảy xuống, anh ngừng động tác, ôn nhu hôn lên trán cậu.

   - Em chịu được không?

   - Uưm...hức...em... chịu được.

Được sự đồng ý của cậu, Chanyeol như phất cờ trong bụng. Anh tiếp tục tận hưởng tư vị tuyệt vời kia, ngày càng gia tăng tốc độ động tác. Baekhyun thì chỉ biết phối hợp động tác với anh, miệng yêu kiều rên rĩ.

Cả hai cố  nếu giữ hạnh phúc mong manh còn sót lại trong đêm.

________

Sáng hôm sau, có một lực mạnh mẽ kéo Baekhyun đang say trong giấc mộng đẹp tỉnh dậy.

   - Này, này, dậy đi!!

   - Chanyeol?

Baekhyun mơ màng ngồi dậy, chăn còn quấn quanh hông thì đã thấy Chanyeol ăn mặc chỉnh tề. 

   - Dậy rồi à? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện đêm qua là do tôi say, là lỗi của tôi nên cậu hãy quên đi. Cậu muốn bao nhiêu cũng được nhưng đừng nói với cha mẹ tôi.

Những lời nói như ngàn mũi dao cứa vào tim Baekhyun. Cậu biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó đau đến thế. Cậu tuyệt vọng, cuối mặt, rơm rớm nước mắt, bàn tay siết chặt chiếc chăn. Cậu khó thở quá, đau quá, mắt cậu không còn thấy rõ gì nữa. Những giọt nước mắt đang đong đầy sẽ trào ra ngay nếu chủ nhân của nó không kiềm nén lại. Cậu nghẹn ngào đáp:

   - Em chẳng cần tiền của anh.

Chanyeol cười khinh bỉ, dùng sức kéo tóc cậu lại, ép Baekhyun không thể không nhìn cậu.

   - Em, anh luôn cơ à? Ngọt quá nhỉ? Cậu không cảm thấy kinh tởm khi xưng hô kiểu đó à, chúng ta bằng tuổi đấy! Ngay cả việc lên giường đã đủ làm tôi sợ phát khiếp rồi, bây giờ còn anh anh em em!

Baekhyun đối diện với ánh mắt lạnh lùng đầy sự khinh bỉ kia, nước mắt thực sự trào ra, cổ phát ra tiếng nấc.

   - Em... em không phải MB boy, xin... anh đừng làm vậy._Cậu mếu máo, khó khăn nói.

Tay Chanyeol buông lơ. Trước giờ đóng kịch làm Baekhyun đau lòng, anh cũng đau lòng không kém. Nhưng anh chưa bao giờ thấy cậu khóc, đêm hôm qua anh chỉ là nghe tiếng cậu. Bây giờ, Baek khóc trước mặt mình, chắc hẳn cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Chanyeol thiếu chút nữa giơ tay đón lấy thân ảnh bé nhỏ, lau đi nước mắt, nhưng rồi ý thức được động tác của mình, anh đứng thẳng người, phủi lấy phủi để quần áo, còn rút ra một cái khăn lau tay như vừa đụng phải thứ bẩn thỉu. Anh móc trong ví ra một xấp tiền ném lên giường.

   - Hừ, không cần là chuyện của cậu nhưng không bồi thường cậu thì thiên hạ coi tôi ra gì. Cầm lấy đi, coi như phí bồi thường lần đầu của cậu và những lần cậu chăm sóc tôi. Cậu đừng tìm tôi, cũng đừng tới nhà cha mẹ, mắc công tôi lại gặp phiền phức. Từ nay, chúng ta không bạn bè, không bằng hữu, không quen biết. Cậu không cần tôi, tôi cũng chẳng cần cậu làm gì. Chúng ta từ nay cắt đứt mọi quan hệ. 

Cố ý không liếc nhìn cậu, Chanyeol đạp cửa ra ngoài.

Ngay trong khoảng khắc cánh cửa khép lại, anh như nghe thấy âm thanh Baekhyun khóc nức nở lên, nhưng anh vẫn mạnh mẽ ép xuống cảm giác muốn bay vào ôm lấy cậu. Anh đứng dựa lưng vào cửa, một đống gạch đang chèn ép ngực. Nặng nề thở, Chanyeol nghe thấy tiếng khóc càng ngày càng lớn.

Cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần rồi lặng hẳn, anh lạnh lùng rời khỏi nhà mà lòng rỉ máu.

Thử hỏi, ai lại đối xử tàn nhẫn với người mình yêu như Park Chanyeol cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro