Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc thỏa thuê một trận, Baekhyun mệt mỏi đứng dậy, khó khăn lê thân mình vào phòng tắm. Cậu bật nước lạnh để xóa bỏ những thứ thuộc về Chanyeol và cũng một phần giúp cậu tỉnh táo hơn.

Nhưng khi Baekhyun đứng trước gương, nhìn thấy một bộ mặt phờ phạc, đôi mắt sương húp cùng những dấu hôn đầy người, cậu tủi thân bật khóc. Sao Chanyeol lại không đối xử với mình bình thường được cơ chứ. Cậu mặc quần áo rồi về nhà.

_______________

Tại Bar, Chanyeol đang ngà ngà trong men say của rượu. Thật bỉ ổi khi làm những điều tồi tệ với người mình yêu. Đang ngửa cổ nốc ly rượu tiếp theo, có một lực khá mạnh đập vào vai anh.

   - Yo man!! Làm cái cm gì mà ngồi đây uống một mình vậy?_À, thì ra là Sehun ngâu si.

Sehun là bạn cùng ăn chơi trác tán với Chanyeol nhưng dạo này cậu ta ít đến Bar và cũng hiếm khi đi với Chanyeol hơn. Hôm nay gặp được Sehun quả là chuyện lạ.

   - Chanyeol hôm nào mà chẳng tới đây. Dạo này cậu ta lên khách hàng thân thiết luôn rồi._Bartender trả lời thay anh, giọng có chút mỉa mai. Anh pha chế này nhớ đến cậu nhóc hay đưa Chanyeol mỗi khi say rượu về.

   - Well well, sao vậy, Baek bé nhỏ sút cậu rồi à?

   - Lắm lời! Câm miệng cho tôi nhờ._Anh cáu gắt.

   - Bạn bè chỉ muốn quan tâm thế mà cái éo nào lại không được. Nào kể tôi nghe đi, biết đi lại có cách giải quyết._Sehun cười cười huých vào vai anh.

Chanyeol lười biếng liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó uống ngụm rượu và mở miệng.

   - Tôi mới lên giường với cậu ấy._Hai tiếng "Woaaa" vang lên._Làm xong chuyện thì đối xử với cậu ấy như là một thằng trai bao._Một tiếng "WTF??" và một tiếng chửi thề rủa cậu.

   - Móa cậu Chanyeol!! Biết Baekhyun tốt như thế nào không mà làm cái giống ch* đó vậy?_Sehun đập bàn đứng dậy rít lên, chỉ thẳng mặt anh mà chửi.

Còn Bartender kia lại rất bình tĩnh, anh ta chậm rãi pha liền hai ly rượu, sau đó lần lượt tạt vào mặt Chanyeol.

   - Ly thứ nhất, tôi tạt cho Baekhyun vì cậu ấy yêu một thằng khốn, làm hao phí thanh xuân. Nếu tôi là cậu ấy thì đã thương một người khác rồi. Ly thứ hai, tôi tạt cho cậu tỉnh. Cậu nhìn lại mình đi, từng ấy tuổi đầu mà ăn chơi xa đọa. Cậu đã hơn hai mươi chưa hả? Thanh niên trai tráng mà đếch lo chí hướng sự nghiệp, suốt ngày bộ dạng như dân chợ búa, tôi thật lòng thương thay cho cha mẹ cậu. Nếu thật sự muốn biết cha mẹ cậu có kì thị đồng tính hay không thì dễ như trở bàn tay, hà tất chi lại đi làm khổ bản thân, làm khổ mọi người?

Chanyeol ngồi lặng yên nghe những lời chửi rủa anh mặc những giọt rượu chảy trên mặt. Qủa thật, anh đã làm những chuyện tày trời nhưng nếu bây giờ muốn quay đầu lại có còn kịp không? Cha mẹ, bạn bè rồi sẽ tha thứ cho anh chứ? Còn cả Baekhyun nữa?

   - Nếu thật sự muốn quay đầu ngay bây giờ thì vẫn còn kịp._Bartender tiếp tục nói.

Chanyeol ngồi đó một lúc lâu, chẳng buồn mở miệng. Bỗng anh đứng dậy, đặt tiền lên bàn rồi ra về.

   - Cảm ơn lời chỉ bảo của mấy người. Sehun, ly này tôi khao.

   - Ờ, về đi. Mà nảy giờ tôi có uống gì đâu mà khao với chẳng khao.

Sehun thở phào, cuối cùng cũng đả thông tư tưởng của cậu ta rồi. Cậu len lén nhìn Bartender, kì thực cái lý do thứ hai mà người này chửi Chanyeol, cậu nghe cũng nhột lắm nhưng mà vẫn chọn cách câm nín.

   - Nhìn gì mà nhìn, mới nảy nhột rồi phải không?

Một tiếng "Ahihi" ngâu si vang lên.

   - Nếu cậu mà như cậu ta thì cũng tan xác với tôi rồi. Sao dạo này hiền vậy?

   - Dạ, chẳng giấu gì anh, em có người yêu rồi ạ! Là Luhan xinh xắn đáng eo ấy ạ! Vợ dặn không nên uống rượu. Em cũng phải ở nhà với vợ ạ! _Một giọng nói cực kì ch* chết vang lên.

   - == Ờ, biết rồi, ngưng đi. Uống gì không?

   - Hai ly trà sữa khoai môn đem về ạ!

   - Cm cậu vào Bar gọi trà sữa. Tôi không bán, lăn đi cho khuất mắt tôi.

   - Vậy sinh tố khoai môn đi ạ! À mà uống đây lâu rồi chưa biết tên anh?

   - Gọi tôi là Suho. (mẹ đó)

_____________

Chanyeol về nhà sớm, cha mẹ anh mừng ra mặt. Anh chào cha mẹ rồi lên lầu tắm rửa, rửa mặt, cạo râu, tuốt tát lại đầu tóc, trở về một Chanyeol hiền lành như ngày xưa.

Anh xuống lầu, thấy cha mẹ đang chờ cơm. Mẹ anh thấy anh thay đổi, mắt bà ươn ướt.

   - Con vào ăn đi cho nóng.

Anh vâng nhẹ rồi ngồi vào bàn. Đã bao lâu rồi Chanyeol không ăn cơm của mẹ nấu. Có một chút nhớ mùi vị này, vừa ăn vừa hồi tưởng chuyện xưa. Qủa thật gia đình là nơi để con người ta quay về những lúc mệt mỏi và yếu đuối nhất.

   - Cơm ngon lắm mẹ ạ!

   - Ừ vậy ăn nhiều đi con, con ốm đi nhiều lắm._Mẹ Chanyeol gắp hết món này đến món khác cho anh. Bà thầm cảm ơn Baekhyun, chắc nhờ thằng nhỏ mà con bà quay lại.

   - Đúng, ăn đi để có sức khỏe._Cha anh nhìn anh nói.

Chanyeol có một bữa ăn thật ngon. Anh buông đũa xuống.

   -  Cha mẹ, con muốn hỏi hai người.

   - Con cứ nói đi.

   - Nếu con nói con không thích con gái, cha mẹ sẽ nghĩ gì?

Ông bà Park hơi bất ngờ trước câu hỏi của con trai, nhưng ông Park vẫn bình tĩnh trả lời.

   - Xã hội bây giờ cũng ít định kiến về điều đó rồi. Đối với cha, lúc đầu có không thích thật nhưng nghĩ lại họ cũng là người như chúng ta thôi nên cha cũng không kì thị họ. Và bây giờ, người ta cũng chấp nhận kết hôn đồng giới mà, không chấp nhận quả thật là thua thiệt so với thời đại.

   - Cha con đã nói thế, mẹ cũng không có ý kiến gì. Vốn dĩ từ đầu mẹ cũng không có định kiến. Mà mẹ hỏi này, con thích Baekhyun phải không?

Chanyeol ngạc nhiên trước câu trả lời của cha mẹ, lại càng ngạc nhiên hơn với câu hỏi của bà. Nhất thời, anh cũng chỉ biết gật đầu.

Mẹ anh cười hiền từ nhìn con trai.

   - Nếu là Baekhyun thì mẹ yên tâm rồi. Cha mẹ luôn coi thằng bé là người nhà mà, với lại nó cũng vì con chịu cực chịu khổ nhiều rồi. Nhìn cái cách nó đối xử với con, mẹ còn thấy nó thương con nhiều hơn con thương nó luôn ấy, vừa tội vừa xót cho Baekhyun.

   - Ha ha, con trai đã nghe được trực giác phụ nữ chưa? Baek Baek là người tốt, được thì rước nó về đi, cha mẹ sẽ ủng hộ hai đứa._Ông Park ôn tồn bảo.

Nghe những lời vừa rồi, Chanyeol chỉ muốn chạy đi tìm Baekhyun để dập đầu một ngàn lần tạ lỗi. Anh quá ngu muội, phải chi hỏi chuyện cha mẹ hẳn hoi rồi mới tính chuyện sau này. Anh nhìn cha mẹ rồi nhớ tới Baekhyun, cảm thấy những lỗi lầm mà anh gây ra cho mọi người trước đây thật quá đáng, anh thành thật xin lỗi.

   - Cha mẹ, con thành thật xin lỗi. Do trước đây sợ cha mẹ không vui nên con mới quen thật nhiều bạn gái và ra nông nỗi ấy.  Con đã khiến cha mẹ buồn lòng. Con xin lỗi và sẽ cố hoàn thành mong ước của mẹ. Con yêu cha mẹ rất nhiều.

Nói rồi anh ôm lấy hai người, sống mũi cay cay...


  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro