Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này, phải nói là Chanyeol đang mừng hơn ai hết. Cha mẹ anh không những không có định kiến về đồng tính mà mẹ anh còn ủng hộ nhiệt tình nếu người đó là Baekhyun. Anh yêu cậu ấy, và anh cũng chắc chắn rằng cậu ấy cũng yêu anh. Nhưng chỉ sợ tình cảm của cậu sẽ thay đổi sau đêm đó. Vì lý do này, Chanyeol đã lên sẵn một kế hoạch để bày tỏ tình cảm, sau đó là rước Baekhyun về.

---------------------

Quay lại với Baekhyun, cái ngày bị anh đối xử như trai bao, cậu lầm lủi trở về nhà, nhốt mình trong phòng mà khóc. Cạn nước mắt, cậu quyết định thay đổi bản thân, không còn muốn dính dáng gì đến người con trai kia nữa. Baekhyun nói với mẹ xin nghỉ cho cậu vài ngày. Mẹ cậu thấy sắc mặt cậu không được tốt nên đồng ý.

Mấy ngày đó, cậu đi đến tiệm làm tóc và yêu cầu một kiểu đầu mới nhất. Sau đó, Baekhyun mua một số quần áo mới và vật dụng cá nhân. Ở nhà, nhờ ăn uống đầy đủ nên sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Nếu không ra ngoài, cậu sẽ luôn ở suốt trong phòng.

Tối nọ, trên bàn ăn, cậu nói với cha mẹ:

- Cha mẹ ơi, con vừa săn được học bổng.

- Thật không?? Ôi trời ơi, đúng là con của mẹ.

- Hahaa, tốt lắm, tốt lắm con trai, vậy là mấy hôm nay con trốn trong phòng để săn học bổng trên mạng à?_Cha cậu hỏi

Baekhyun gật đầu mỉm cười. Nụ cười của ông bà Byun càng tươi hơn, vết chân chim nơi đuôi mắt càng lộ rõ.

- Vậy chừng nào con mới đi?

- Do con có được trễ nên khoảng cuối tuần sau là đi ạ. Con dự định sẽ làm thủ tục ở trường vào đầu tuần, sau đó chia tay đám bạn và dòng họ, chuẩn bị ít đồ rồi đi.

- Nhanh thế cơ à? Bây giờ cũng cuối tuần rồi, vậy mẹ chẳng còn thấy con trai được bao lâu nữa ư?_Mẹ Baek lưu luyến cậu

- Bà này, nó đi là tốt cho nó. Vì vậy đừng có mà rầu rĩ suốt ngày. Con tính học ngành gì?

- Dạ, là báo chí ở Mỹ.

- Ừ, được. Cố lên con trai._Ông Byun vỗ vai con mình.

---------------------

Park Chanyeol vào học như bao người khác là chuyện của giữa tuần sau. Anh mất vài ngày để ôn lại kiến thức sau chuỗi thời gian chơi bời dù có chỉ số IQ cao ngất.

Người ta thấy anh đi học, ai cũng bất ngờ. Không phải vì lâu ngày mới trở lại, mà là phong cách của anh đã thay đổi, trở lại như bình thường trước đây. Ai cũng thắc mắc xem ai đã thay đổi anh kì diệu như vậy.

Chanyeol đi đến lớp, ngồi vào chỗ và kiếm tìm một hình bóng nhỏ bé. Anh nhìn đến chỗ Baekhyun, cậu chưa vào. Quái lạ, đáng lẽ giờ này cậu đã đến rồi chứ, hay là cậu ngủ quên? Chắc lúc sao cậu sẽ vào thôi.

Reeng reeng...

Chuông rồi, Baekhyun vẫn chưa vào. Chanyeol bắt đầu sốt ruột. Cậu bệnh à, hay trên đường đi học có chuyện gì không, hay cậu chuyển lớp để tránh mặt anh?

Anh xoay xuống bàn dưới hỏi Chen.

- Mấy hôm nay, cậu có thấy Baekhyun không?

Chen đang loay hoay học bài thì ngẩng đầu dậy.

- Baekhyun ấy à, tuần trước cậu ấy bệnh. Còn tuần này thì nghỉ luôn rồi. Cậu ấy săn được học bổng trên mạng, hôm trước vào trường làm thủ tục, sau đó dẫn cả lớp đi ăn tiệc chia tay. Qủa thật, cậu ấy đi du học đột ngột quá, chẳng ai phản ứng kịp. Hôm đó, cả lớp ai cũng khóc rất thê thảm.

- Đúng vậy a, cả thầy Xiumin cũng khóc. Baekhyun xinh đẹp học giỏi, lại hiền lành. Bữa đó, Chanyeol cậu nghỉ làm Baekhyun mặt buồn buồn._Sehun ngâu si ở đâu đó chọt mỏ vào

- Im đi, lo cho Luhan của cậu đi. Mà sao có cậu nữa?

- Tôi chung lớp với cậu và cậu ấy đấy, đồ đần!

- Cậu đến trễ một bước, Chanyeol à._Chen nhìn anh rồi tiếp tục cuối xuống học bài

Suốt buổi học, Chanyeol như ngồi trên đống lửa, đầu óc nơi Baekhyun. Cậu đi du học, sao không nói với anh một tiếng? Chẳng phải hai người luôn chia sẻ mọi thứ với nhau từ nhỏ đến giờ hay sao? Có lẽ vì lần đó nên cậu tránh mặt anh sao, mà trước kia chính anh là kẻ tránh mặt cậu và đuổi cậu đi.

Đầu óc Chanyeol rối bời, ngập tràn tội lỗi. Tiếng chuông tan trường vang lên như sự giải thoát cho anh. Anh ba chân bốn cẳng chạy về nhà Baekhyun, nhấn chuông liên tục. Mẹ Baekhyun ra mở cửa.

- Con tìm Baek Baek à, nó về quê thăm họ hàng rồi. Nó bảo khi nào xong sẽ về. Nó không nói với con sao?

- Vâng, thưa dì. Cậu ấy còn chẳng nói với con rằng cậu ấy sẽ đi du học nữa.

- Dì tưởng con biết đầu tiên chứ! Nó đi cũng chẳng mang điện thoại. Chắc nó muốn tận hưởng những phút cuối cùng ở Hàn mà không bị ai làm phiền. Hai ngày nữa nó bay rồi.

- Con cảm ơn dì, con về.

Sau khi anh đi rồi, mẹ Baek vào nhà.

- Chanyeol về rồi, con không cần trốn nữa đâu.

Baekhyun từ trong phòng mẹ đi ra, vẻ mặt khó xử.

- Thằng bé ấy dạo này trở lại bình thường rồi nhỉ?_Bà uống một ngụm trà_Con thích nó phải không?

- Dạ!?

- Đừng giấu mẹ, con là con mẹ mà. Có ai lại tốt với một người bạn như thế kia đâu chứ?

- Mẹ...con..._Cậu ấp úng

- Mẹ biết nó đã làm tổn thương con nên con mới đột ngột ra nước ngoài như thế. Nếu điều đó tốt cho con thì mẹ luôn ủng hộ.

Baekhyun sà vào lòng mẹ, nước mắt chảy ra. Cậu ôm mẹ thật chặt.

- Con yêu cậu ấy, nhưng con mệt mỏi lắm rồi. Lúc con theo cậu ấy, cậu ấy xua đuổi con, nói không muốn nhìn thấy con. Hức...Hức... Nhưng khi con buông cậu ấy rồi, cậu ấy lại tự mình tìm đến. Hức...

- Vậy thì con cứ đi đi. Mẹ chắc rằng sau này Chanyeol sẽ đến tìm con thôi. Hãy để thằng bé trả lại con những gì nó nợ con.

Bà xoa đầu con, con trai chịu khổ bà cũng đau lắm chớ nhưng biết làm gì đây. Thôi thì cứ dõi theo và ủng hộ nó vậy.

- Vâng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro