Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tit...Tit...

"Trời ạ, sao tự nhiên hôm nay mình lại cài báo thức sớm thế nhỉ?". Chanyeol ngái ngủ tắt đồng hồ đi, tiếp tục vùi đầu vào gối. Chợt anh bật nhanh dậy nhìn cuốn lịch.

Hôm nay là ngày Baekhyun ra sân bay!!

Sao anh lại có thể quên được cơ chứ? Chanyeol chạy như bay vào phòng tắm, sau đó liều mạng phóng xe phân khối lớn ra khỏi nhà.

Chết tiệt! Cha mẹ đi đưa Baekhyun sao không gọi mình, hai người ấy cũng biết Baekhyun quan trọng với anh như thế nào mà. Biết vậy anh đã cài báo thức sớm hơn rồi.

-------------------

Tại sân bay.

   - Con trai à, thật sự quá đường đột, mẹ không chịu được đâu._Mẹ Baek sụt sùi.

   - Mẹ à, con đi học rồi về. Con có đi luôn đâu mà mẹ khóc. Mẹ đừng khóc nữa, con khóc theo bây giờ._Baekhyun lau nước mắt cho mẹ, quay sang nhìn cha. Ông vỗ vai cậu.

   - Qua bên ấy môi trường thay đổi nhiều, con phải cố gắng mạnh mẽ lên.

Cậu mỉm cười gật đầu, đến lượt chia tay cha mẹ Chanyeol.

   - Cảm ơn con thời gian qua đã luôn ở bên Chanyeol, nhờ có con mà nó đã thay đổi. Thật tiếc khi con không ở đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

   - Thằng nhóc đó sao giờ này vẫn chưa tới. Thật là hết nói nổi. Bạn bè thân thiết kiểu gì. Ông Park nhìn đồng hồ rồi mắng anh.

Nhắc đến người ấy, ánh mắt cậu lại đượm buồn. Anh thật sự không ra tiễn cậu thật ư? Thế thì hôm trước đến nhà cậu làm gì?

Cùng lúc đó, chiếc máy bay mang số hiệu mà Baekhyun đi được đọc tên. Bà Byun thúc giục cậu.

Baekhyun kéo vali đi mà ngoảnh lại. Cậu luôn nhìn về phía sau. Người ngoài sẽ tưởng cậu còn lưu luyến bên người thân, nhưng sự thật là cậu đang kiếm tìm hình bóng một người.

Một người cao cao, gầy gầy, khuôn miệng lúc nào cũng có nụ cười.

Một người mà Byun Baekhyun hằng yêu hằng nhớ mỗi đêm.

Một người mà tên người ấy là Park Chanyeol.

Cuối cùng, người đó vẫn không đến.

Baekhyun thật sự hết hy vọng rồi. Cậu quay đi nhìn về phía trước, đôi mắt mờ phủ một tầng sương. Cậu thật sự chẳng trông mong gì nữa cả.

-------------

Chanyeol vừa đến sân bay là quăng cả mũ bảo hiểm, điên cuồng tìm cậu. Bỗng xa xa, cậu thấy bóng hình quen thuộc. Anh chạy nhanh đến nhưng người đó không phải là Baekhyun.

Anh lại thấy bóng dáng quen quen, nhưng lần này là cha mẹ anh và cha mẹ cậu.

   - Chanyeol đến rồi._Mẹ Baekhyun lên tiếng.

   - Thằng nhóc, sao không ngủ ở nhà luôn đi, đến đây chi vậy?_Cha anh nổi giận.

   - Baekhyun... Baekhyun đâu rồi? Cậu ấy đi chưa?

   - Rất tiếc là thằng bé vừa đi cách đây năm phút, chắc bây giờ nó cũng lên máy bay rồi. Nếu như nó biết con tới sẽ mừng lắm đấy!

Nghe như sét đánh ngang tai vậy. Anh không thể nào tiếp thu lời nói của bà Byun được.

Cậu đã đi rồi sao? Đi mà không nói lời từ biệt? Nếu như... nếu như Chanyeol đến sớm một chút thì sẽ thấy cậu rồi.

Một cảm giác suy sụp dâng lên trong lòng. Anh cảm thấy mình như một đứa trẻ bị giật đi quà, muốn ngồi xuống, muốn khóc thét lên. Đây có lẽ là lão thiên đã trừng trị anh sau những tháng ngày đối xử tệ bạc với Baekhyun sao?

Cha mẹ cả hai cùng đi về, cũng bảo anh về theo nhưng anh từ chối. Anh muốn ở lại xem điều kì diệu có xảy ra không, chẳng hạn như Baekhyun sẽ bỏ vé mà quay về với anh.

Nhưng chờ đến cả ngày vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Chanyeol khẳng định một điều: Baekhyun thật sự đã rời xa anh rồi.

Tâm trạng của cả hai dù cách xa nhau nhưng vẫn não nề như nhau.

----------------

   - Sao mẹ không gọi con dậy?

   - Cái thằng này, mẹ tưởng con cài báo thức sớm. Nhưng mà Baekhyun sáng nay nó có qua nhà chúng ta rồi mới đi chung. Lúc đó con còn ngủ. Nó bảo đừng đánh thức rồi lên phòng con. Hình như thằng nhỏ có gửi lại một cái hộp trên phòng ấy.

Nghe vậy, Chanyeol tức tốc chạy lên phòng. Có một cái hộp nhỏ được đặt trên đầu giường.

Anh mở nó ra. Bên trong toàn là hình của anh, vài tấm có cả anh và cậu. Ảnh anh đang ăn kem, anh đang ngủ trên bàn học, ảnh anh chơi bóng rổ, ảnh anh hồi còn ăn chơi nhưng chụp ở một góc độ nào đó vẫn thật đẹp, còn có ảnh anh cõng cậu, ảnh cả hai cùng học mẫu giáo, cấp một, cấp hai, cấp ba,... Những hồi ức khi xưa ùa về qua mỗi lần lật ảnh. 

Chanyeol thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, khó thở lại lùng. Thì ra, cậu đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của anh ngay từ rất nhỏ, vậy mà tháng trước nỡ đuổi cậu đi. Bây giờ Baekhyun đi thật rồi đấy, mày vừa lòng chưa hả Park Chanyeol?

Anh cầm những tấm ảnh mà mắt đã đỏ hoe. Chợt anh phát hiện đằng sau mỗi tấm ảnh có ghi một chữ cái. Anh liền sắp xếp chúng lại.

I LOVE YOU, CHANYEOL.

Chanyeol bật cười hạnh phúc nhưng cũng đầy mỉa mai. Thật mừng khi thấy cậu tỏ tình một cách đáng yêu như vậy, nhưng cũng thật mỉa mai thay khi anh không còn giữ cậu bên cạnh được nữa.

Đồ ngốc, Baekhyun. Cậu đúng là đồ ngốc. Yêu tớ ư? Vậy sao còn bỏ đi?

Chanyeol đứng dậy, xếp những tấm ảnh ngay ngắn rồi tự mình hạ quyết tâm.

"Byun Baekhyun, anh yêu em. Vì vậy, anh sẽ mang em về, dù bất cứ giá nào cũng phải được!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro