Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt và Thế Huân là thanh mai trúc mã, bên nhau đã hơn 16 năm, có thể nói tình cảm của họ tốt đẹp còn hơn anh em ruột.


Khi Xán Liệt 20 tuổi Thế Huân vừa tròn 16 thì cả 2 yêu nhau.Ai cũng nghĩ mối tình của họ sẽ tiến tới một đám cưới rồi cả hai sống hạnh phúc đến suốt đời.


Nhưng khi Thế Huân kết thúc học kỳ năm thứ 3 cao trung thì họ chia tay.


Dù chia tay nhưng cả Xán Liệt và Thế Huân vẫn xem nhau là bạn bè, Xán Liệt luôn quan tâm chăm sóc như cái thời cả 2 còn yêu nhau.


Ít lâu sau đó Xán Liệt quen Bạch Hiền, Bạch Hiền cũng là được Thế Huân giới thiệu cho.


Tính tình Bạch Hiền khác hoàn toàn Thế Huân. Nếu nói Thế Huân lạnh lùng đẹp trai sâu sắc thì Bạch Hiền là kiểu người nghịch ngợm đáng yêu. Cả 2 quen nhau khi cùng nhau vào chung một phòng ký túc xá của năm nhất đại học.


Tính tình Xán Liệt lại giống Thế Huân nhưng bên cạnh Bạch Hiền anh có phần vui vẻ và cảm giác hòa hợp hơn.


" Xán Liệt anh yêu Bạch Hiền chứ?"


Dù là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau hiểu rõ tính tình của Xán Liệt còn hơn cả anh nhưng Thế Huân muốn xác định rõ ràng vì Bạch Hiền là người bạn quan trọng của cậu.


" Sao em hỏi thế?"


" Cậu ấy là bạn thân của em, em không muốn cậu ấy buồn"


" Em nghĩ anh không yêu mà chấp nhận quen em ấy sao?"


" Nếu đã yêu hãy mang hạnh phúc đến cho cậu ấy. Em... em hỏi anh một chuyện được không?"


Nếu nói tình cảm của Thế Huân dành cho Xán Liệt không còn là hoàn toàn sai lầm. Thế Huân vẫn có chút tình cảm dành cho anh, cậu không biết đó đơn giản chỉ là tình anh em bao nhiêu năm được Xán Liệt chăm sóc hay tình cảm mà con tim cậu đã trao khi trước.


" Em hỏi đi."


" Anh còn yêu em không?"


Xán Liệt không trả lời chỉ nhìn Thế Huân mỉm cười. Yêu? Trước kia anh đã từng yêu Thế Huân rất nhiều nguyện hy sinh tất cả vì em ấy. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Hiện tại anh yêu Bạch Hiền yêu con người lạc quan luôn bám anh nói chuyện, yêu cách cậu ấy làm nũng với anh, cách hay dẫu môi hay cãi lại anh những khi cậu làm sai. Cậu luôn hỏi anh.


" Vì sao yêu em nhiều như thế. Lâu như thế dù em có chút nghịch ngợm hay vòi vĩnh anh"


" Vì em lì. Lì quá nên anh phải yêu để còn trị được"


Bạch Hiền mỉm cười dựa vào vai anh thì thầm


" Thế thì em sẽ lì đến suốt đời"


Mãi đắm chìm trong quá khứ mà Xán Liệt không phát hiện ra bóng dáng Bạch Hiền phía sau đang nghẹn ngào khóc.


Bạch Hiền vừa hoàn thành xong tiết học thì vội vã về ký túc xá gặp Xán Liệt. Đã 1 tuần cậu không được gặp anh, cậu thật sự rất nhớ anh. Nhưng không ngờ cậu lại vô tình nghe được câu chuyện ấy, thì ra Xán Liệt và Thế Huân là người yêu cũ của nhau, tại sao họ lại không nói cho cậu biết chứ, hay họ có gì đó mờ ám nên phải nói dối gạt cậu như thế. Gì mà anh chỉ xem Thế Huân là em trai tốt, gì mà anh trai nên phải quan tâm tới Thế Huân, tất cả chỉ là giả dối thôi sao?


" Bạch Hiền... tớ..."


" Tại sao không nói cho tớ biết"


Bạch Hiền chỉ nhìn về phía Thế Huân hoàn toàn làm lơ sự có mặt của Xán Liệt. Cậu đã giận anh thật rồi.


" Tớ sợ cậu suy nghĩ lung tung nên mới giấu đi"


" Cậu biết không Thế Huân. Tớ luôn thầm cám ơn cậu vì đã mang Xán Liệt đến bên tớ. Nhưng bây giờ tớ không hiểu hành động đó của cậu là có ý gì?"


" Tin tưởng tớ được không? Tớ và Xán Liệt đã là quá khứ. Hiện tại và cả tương lai mới là quan trọng"


"..."


" Xán Liệt anh nói gì đi. Cậu ấy đang hiểu lầm chúng ta"


" Anh không có gì để giải thích. Quá khứ anh và em yêu nhau không thể thay đổi đựơc"


" Anh..."


Thế Huân chưa nói hết câu Bạch Hiền đã chạy đi mất. Cậu không muốn chứng kiến thêm nữa, họ yêu nhau thế cậu là gì là ai trong cuộc đời Xán Liệt.


" Mau đuổi theo cậu ấy"


" Anh biết phải làm gì"


Nói rồi Xán Liệt chạy theo để lại Thế Huân với bao suy nghĩ cùng hối hận. Cả Xán Liệt và Bạch Hiền cậu đều không muốn làm tổn thương ai.


" Bạch Hiền em đứng lại nghe anh giải thích có được không?"


" Còn gì mà phải giải thích. Không phải đã quá rõ ràng rồi sao"


" Tất cả không như em nghĩ đâu. Ngừng lại nghe anh nói. Bạch Hiền... cẩn thận"


Khi băng qua đường Bạch Hiền đã không chú ý, xem chút nữa là bị tông phải. May mắn có Xán Liệt chạy tới ôm cậu cùng ngã lên lề đường.


" Mau buông ra. Buông ra... đừng có ôm tôi.... ưm....ưm...."


Không thể ngăn được lời xua đuổi của Bạch Hiền, mỗi câu cậu nói đều như cứa vào tim anh. Không còn cách nào khác anh đành chặn cậu phát ngôn bằng một cái hôn sâu và dài.


Khi cả hai gần như tắt thở vì thiếu dưỡng khí Xán Liệt đành buông đôi môi mềm mại ấy ra.


Nụ hôn ấy quả thật hiệu nghiệm, Bạch Hiền hiện tại đang ngơ ngẩn quên luôn cả hô hấp.


" Tiểu Bạch thở đi. Em sẽ chết ngạt mất"


Nhưng càng cố thì Bạch Hiền càng trở nên khó thở. Phải chăng cậu đã quên luôn cả cách hô hấp.


Xán Liệt dùng miệng mình cung cấp không khí nhanh nhất có thể cho Bạch Hiền. Khi phát hiện ra anh đang dùng cách biến thái ấy truyền không khí cho cậu Bạch Hiền đẩy anh ra.


" Ai cho phép anh hôn tôi. Ai cho phép hả? Buông... buông tôi ra tôi muốn đi... huhu."


" Nghe anh giải thích được không?"


" Không... tôi không nghe bất cứ cái gì từ anh nữa"


Bạch Hiền che tai lại tỏ ý bất cứ lời nói nào thốt ra từ miệng Xán Liệt cậu đều không muốn nghe.


Xán Liệt chán nản anh không biết tình yêu anh dành cho Bạch Hiền trong mắt cậu ấy lại không đáng tin như thế.


" Em không tin tưởng tình yêu của anh đến thế sao?"


Câu nói ấy có phần tác dụng với cậu, cậu thôi không che tai mình nữa, mắt ngấn nước nhìn Xán Liệt


" Anh yêu em thế nào? Quan tâm em thế nào một chút em cũng không cảm nhận được sao? Hay với em anh không là gì cả anh không đáng tin đến thế sao?"


" Em..."


Bạch Hiền không biết phải làm thế nào? Dù cậu biết anh yêu cậu nhưng sự thật nghe được khiến cậu chao đảo và hoang mang. Họ giấu cậu lâu như thế? Nếu cậu không tình cờ nghe được, họ tính giấu cậu tới khi nào chứ.


" Anh không nói vì sợ em sẽ có phản ứng như bây giờ"


" Em đứa ngốc sao? Mặc cho anh và cậu ấy đùa giỡn như thế. Em không biết còn hằng ngày kêu anh nên tốt với cậu ấy. 2 người biến em thành kẻ ngốc rồi"


" Chuyện anh và Thế Huân từng yêu nhau anh không phủ nhận bởi sự thật là thế. Nhưng đó là quá khứ. Hiện tại là anh yêu em và tương lai vẫn là yêu em"


" Em cần có thời gian suy nghĩ. Xin anh buông em ra"


Tay Bạch Hiền dần xa Xán Liệt, anh không muốn buông ra cứ nắm chặt lấy tay cậu nhưng khi nhìn thấy nước mắt không ngừng rơi của cậu, anh biết quá khứ kia ảnh hưởng cậu nhiều thế nào.


Thôi thì cho cậu thời gian suy nghĩ, nếu đến cùng tình cảm của anh vẫn là dấu chấm hỏi thì anh nên thả cho cậu có tự do tìm kiếm hạnh phúc khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro