Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ chầm chậm trôi, đã hơn 1 tuần từ cái ngày Bạch Hiền cố buông tay còn Xán Liệt cố níu kéo, anh không đến tìm cũng như không có bất cứ liên lạc gì với Bạch Hiền cả. Anh như bốc hơi khỏi thế giới của cậu. Và dù cậu có làm gì thì tâm trí cậu cũng xuất hiện hình bóng anh. Cậu đã yêu anh quá nhiều rồi. Cậu đã nghĩ rất nhiều và gần như mềm lòng muốn tha thứ cho anh rồi. Chỉ cần anh xuất hiện và dỗ dành cậu thêm chút nữa thôi, nhưng chờ mãi anh vẫn không đến. Phải chăng anh đã không yêu cậu nữa rồi?
Bạch Hiền cứ ngồi ngẩn ngơ chờ đợi anh như thế, cứ ngóng trông thất vọng rồi lại tiếp tục ngóng trông Xán Liệt.
“ Bạch Hiền cậu vẫn còn giận tớ sao?”
Bạch Hiền đang ngồi trên ghế, trên bàn bày biện sách vở rất nhiều nhưng cậu lại như đang ở một thế giới khác vậy, mắt cứ nhìn vu vơ, hai tay chống cầm thật sự là nhớ Xán Liệt tới phát ngốc rồi. Nghe tiếng Thế Huân gọi mình, Bạch Hiền quay lưng lại nhìn vào đôi mắt buồn của Thế Huân, đã lâu rồi cậu và Thế Huân không nói chuyện cùng nhau.
“ Tớ... không biết nói thế nào. Sự thật đó làm tớ sợ. Đúng hơn là tớ lo lắng nếu cậu vẫn còn yêu anh ấy và anh ấy cũng thế thì tớ biết làm sao?”
Giận họ thật nhưng chỉ là một chút vì họ giấu cậu chuyện quan trọng, điều cậu lo sợ nhất là 2 người họ còn thích nhau hoặc Thế Huân vẫn còn tình cảm với Xán Liệt, Thế Huân là bạn thân nhất của cậu nếu cậu hạnh phúc mà cậu ấy không vui thì hạnh phúc đó cậu không cần. Cậu vẫn luôn không dám đối mặt nên ngày qua ngày cứ trôi trong nổi nhớ cùng sự bất an đó.
Thế Huân hiểu nổi lo của Bạch Hiền. Cậu ấy xoay cậu lại nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói ra tất cả suy nghĩ của mình. Trước khi nói cậu mỉm cười để Bạch Hiền biết cậu đang sống vui vẻ dù người yêu hiện tại và dù cả tương của Xán Liệt là Bạch Hiền hay bất cứ là ai khác.
“ Tớ đã không còn yêu Xán Liệt nữa. Có chăng chỉ là xem anh ấy như một người anh trai. Còn hôm đó hỏi thế chỉ là đang muốn xác nhận tình cảm anh ấy dành cho cậu. Tớ sợ anh ấy sẽ làm cậu tổn thương. Cả cậu và anh ấy đều là người quan trọng của tớ”
Thì ra Thế Huân luôn lo lắng cho Bạch Hiền như thế, cậu ấy luôn quan tâm cậu như một người anh trai. Đáng ra cậu không nên giận dữ và làm mọi chuyện đi quá xa như thế này.
“ Thế Huân tớ xin lỗi vì có thái độ không đúng ngày hôm đó”
“ Cậu phản ứng như thế là đúng không có gì cậu phải xin lỗi cả. Người sai là tớ và Xán Liệt khi không nói rõ với cậu”
“ Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Xán Liệt... anh ấy không yêu mình nữa. Anh ấy không thèm liên lạc gì với mình”
Bạch Hiền nói thật nhẹ, ánh mắt buồn tênh phóng tầm nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng đang trôi về cuối chân trời, từng vệt mây ửng hồng buồn trôi quay quanh Mặt Trời đang cố trốn chạy khỏi màn đêm, Mặt Trời có lặn thì Mặt Trăng kia mới có thể soi sáng, liệu một ngày nào đó Mặt Trời và Mặt Trăng sẽ có dịp gặp nhau không? Nhưng không tạo hóa đã tạo ra chúng như thế cùng xuất hiện trên cùng một bầu trời nhưng thời gian lại chưa bao giờ trùng nhau. Cậu mong cậu và Xán Liệt sẽ mãi mãi không giống thế cậu muốn anh là Mặt trời đỏ thắm kia còn cậu sẽ là những vệt mây quấn quanh anh suốt ngày hay anh là Mặt Trăng cậu sẽ là ngôi sao mang ánh sáng bé nhỏ hòa vào ánh sáng tuyệt mỹ của anh chiếu sáng đêm tối hiu quạnh. Và dù là gì đi chăng nữa cậu vẫn muốn bên cạnh anh đến hết đời. Cậu mỉm cười với suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Rồi khi nhớ ra anh và cậu đang chiến tranh lạnh với nhau cậu thở nhẹ ra rồi gục mặt xuống bàn.
Thế Huân bây giờ mới nhớ cậu đến tìm Bạch Hiền để nói chuyện gì. Chút nữa thôi cậu đã về mà chưa nói ra chuyện cần nói nhất rồi.
“ À. Tớ quên nói. Anh ấy nhập viện rồi”
Bạch Hiện nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Thế Huân rồi hỏi dồn dập.
“ Nhập viện? Anh ấy bị làm sao? Đã đỡ chút nào chưa?”
Thế Huân và Bạch Hiền trái ngược nhau như thế. Thế Huân thì bình tỉnh còn Bạch Hiền thì gấp gáp đến độ không biết chính mình đang nói gì.
“ Cậu hỏi từng câu một. Hỏi nhiều thế tớ trả lời làm sao?”
“ Cậu nói mau đi”
“ Từ ngày hôm đó anh ấy cứ vùi đầu vào công việc không ăn uống gì. Dạ dày của anh ấy vốn không tốt nên bây giờ xuất huyết dạ dày rồi”
“ Bệnh viện nào?”
“ EXO”
Thế Huân vừa trả lời Bạch Hiền đã nhanh chóng chạy đi. Một phần vì lo cho anh một phần cậu nhớ anh quá nhiều, cậu rất muốn gặp anh cái người vô tâm ấy.
Vừa đến phòng anh, cái người đáng ra phải đang nằm nghỉ ngơi thì lại đang xem hợp đồng, xung quanh thì có vài ba người đang cúi đầu như chịu phạt.
“ Anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn”
Xán Liệt đang xem bản hợp đồng mà cấp dưới vừa đưa lên thì nghe giọng nói quen thuộc, giọng nói này cả một tuần nay anh kiềm chế để không nhớ đến.
Xán Liệt ngước lên nhìn người đang đứng khoanh tay dựa tường, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt có chút giận dữ. Bạch Hiền đứng đó nhìn thẳng vào mắt anh như tuyên bố anh còn không bỏ đống giấy ấy xuống thì anh chuẩn bị chịu hình phạt đi.
Xán Liệt cho nhân viên lui xuống, khi cả căn phòng giờ chỉ còn hai người, Bạch Hiền mới đến gần anh chất vất.
“ Anh là đang bị bệnh nha. Phải nghỉ ngơi chứ”
“ Nếu anh không làm gì đó, rảnh rổi quá anh lại nhớ đến một người”
“ Nói... anh dám nhớ ai hả?”
“ Nhớ em... rất nhớ em”
Xán Liệt nói xong thì kéo Bạch Hiền xuống giường trao cho cậu một nụ hôn sâu sau bao ngày xa cách.
“ Bạch Hiền lấy anh nhé”
“ Anh... anh là đang cầu hôn đó sao?”
“ Uhm. Cho nên em đồng ý đi.”
“ Có ai như anh không? Cầu hôn trong bệnh viện lại còn chả có hoa nhẫn gì cả?”
“ Có tấm lòng anh là được. Em phải đồng ý nếu không....”
Xán Liệt vừa nói vừa luồn vào trong áo Bạch Hiền vuốt ve làm cậu sởn hết cả da gà da vịt. Thì ra Xán Liệt là một người biến thái như thế cầu hôn mà dùng cách này ép cậu đồng ý.
“ Aaaa... anh đừng có véo nó...aaaa.... em đồng ý....em đồng ý mà... thả em ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro