Chap 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nhận câu trả lời từ cậu rồi nhưng anh vẫn không tha cho ngực trái cậu, anh tiếp tục xoa nắn hạt đậu trước ngực khiến cậu bật ra rên rỉ.
“ Aaaaa....aaaa.... Xán.... Xán Liệt... mau bỏ ra”
Xán Liệt rê đầu lưỡi chạm vào vành tai cậu thì thầm.
“ Cho anh được không? Anh muốn em”
“ Em... em ...”
Bạch Hiền không biết nên trả lời anh làm sao, tuy có chút mong muốn trở thành người của anh nhưng cậu nghe nói lần đầu sẽ rất đau nên cậu hơi sợ một chút.
Thấy Bạch Hiền phân tâm như đang suy nghĩ về điều gì đó. Xán Liệt biết cậu vẫn chưa tin tưởng, điều đó khiến anh có chút buồn phiền. Nhưng nếu cậu chưa sẵn sàn chuyện ấy thì anh sẽ tình nguyện chờ cậu, anh và cậu còn rất nhiều thời gian dành cho chuyện ấy mà.
“ Nếu em không muốn có thể nói ra. Anh luôn tôn trọng quyết định của em”
Bạch Hiền nhìn vào mắt anh, cậu biết anh luôn đặt vào vị trí của cậu mà suy nghĩ anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu dù chỉ là một chút. Cậu hít một hơi thật sâu nhưng rồi lại thẹn thùng nói ra từng câu khi ánh mắt đang cố né tránh anh.
“ Em cũng muốn... muốn anh. Xán Liệt cho em”
Chỉ vừa khi Bạch Hiền nói hoàn chỉnh câu ấy, Xán Liệt đã rất nhanh áp môi mình vào môi cậu ấy, lưỡi anh như một con rắn cứ quắn quanh cứ luồn lách trong khoang miệng cậu.
Xán Liệt hôn đến khi đôi môi ấy đỏ mộng trong thật ướt át và chút gì đó sưng đỏ.
Xán Liệt đã không thể chờ đợi được nữa, anh muốn Bạch Hiền là của anh của duy nhất mình anh. Đã bao đêm anh phải tắm nước lạnh khi suy nghĩ đến hình ảnh Bạch Hiền rên rỉ dưới thân anh.
Càng nhớ đến Xán Liệt vội vàng cởi chiếc áo hoodie ra khỏi người Bạch Hiền sau đó là chiếc quần jean phá cách và quần trắng nhỏ. Cậu có làn da trắng mà khi con gái nhìn vào phải ghanh tỵ, bây giờ  chúng đã nhiễm đỏ vì kích tình vì ham muốn. Anh khẽ nhìn xuống cậu bé của cậu nó đang ngẩn cao đầu chờ anh đến chăm sóc.
“ Xán Liệt.... Xán Liệt... giúp em thật ngứa...”
Bạch Hiền đã đầu hàng trước tình dục khi anh cứ mãi mê chăm sóc trước ngực cậu. Anh mút mát anh vân vê khiến cả 2 đều đã đứng thẳng. Cậu bé của cậu từ bao giờ đã có phản ứng, cậu sợ cảm giác hiện tại nhưng cũng mong chờ những gì sắp tới. Cậu sắp thuộc về anh, người con trai cậu yêu.
“ Xán Liệt... em khó chịu.... cho em...”
“ Đừng vội đêm nay còn dài.... em từ từ hưởng thụ”
Anh trường cơ thể xuống dưới, nhưng do dây truyền dịch quá vướng víu anh dựt phăng và quăng nó ra xa. Cậu nhìn thấy việc anh làm nhưng tình dục đang lên cao cậu không rảnh để quản nhiều như thế.
“ Aaa... Xán Liệt anh đang làm gì thế... aaa... không được... nơi đó thật bẩn”
Xán Liệt ngước lên nhìn cậu mỉm cười, lưỡi còn liếm môi đầy kích thích.
“ Không bẩn... của em đều rất ngọt”
“ Aaaa.... Xán Liệt đừng mút nó nữa... em ra... em ra mất”
“ Ra đi bảo bối... nhiệm vụ của anh là làm em sung sướng cơ mà”
“ Aaaaa...”
Bạch Hiền bắn ra và tất cả đều nằm trong miệng Xán Liệt.
“ Em xin lỗi nhả nó ra đi”
Bạch Hiền úp mặt vào gối tránh ánh nhìn của Xán Liệt. Anh mỉm cười rồi quay mặt cậu về phía anh bắt cậu đối diện với ánh mắt đầy ham muốn của anh. Bạch Hiền bây giờ trông thật sự rất đáng yêu, đôi má ửng đỏ, tóc rũ xuống trán mồ hôi lấm tấm khiến cơ thể trở nên bóng loáng, anh thật sự muốn một ngụm mà nuốt con người bé nhỏ ấy vào bụng.
“ Không sao của em... tất cả đều ngon ngọt... thật sự muốn một ngụm nuốt em vào bụng”
“ Aaa... anh đừng có nói nữa”
Nhìn thấy Bạch Hiền xấu hổ che luôn cả mặt như thế, Xán Liệt lại thấy vui vẻ lạ thường.
Anh đã khát vọng cậu rất lâu rồi và bây giờ anh đang có cơ hội chiếm hữu tất cả thuộc về cậu.
Xán Liệt lần nữa hôn môi Bạch Hiền ôn nhu nói với cậu.
“ Bạch Hiền anh vào nhé. Cố chịu đau một chút vì anh”
Bạch Hiền gật đầu thay cho câu trả lời. Nhận được đáp án mình mong muốn Xán Liệt rất nhanh tiến vào huyệt động của người yêu.
“ Aaaa.... Xán Liệt thật là đau... anh mau rút ra... rút ra đi... em đau quá”
“ Cố nhẫn nhịn vì anh được không Bạch Hiền”
“Aaa... chậm.... chậm lại... nhanh quá Xán Liệt em chịu khổng nổi....aaaaa”
Xán Liệt vẫn giữ nguyên tốc độ ra vào như thế. Anh đau lòng vì thấy Bạch Hiền đau nhưng thật sự anh không kiềm chế được nữa nên vẫn ra sức ra vào cái động tiêu hồn kia.
“ Aaa... Xán Liệt nhanh... nhanh lên..”
“ Chiều theo ý em”
“ Aaa.... mạnh ... mạnh lên... Xán Liệt.... em sắp.... sắp ra rồi”
“ Chờ anh bảo bối”
“ Aaa”
Cả hai đã đồng thời bắn ra tinh hoa tình yêu của mình.
Bạch Hiền mệt mỏi dựa sát vào người Xán Liệt rồi ngủ trên vòng tay của anh. Sáng hôm sau thức dậy dù cả cơ thể có phần đau nhứt nhưng lại sạch sẽ đến không ngờ, có lẽ Xán Liệt đã tắm cho cậu khi cậu ngủ say. Chỉ nghĩ như thế thôi đã làm Bạch Hiền mặt đỏ tai hồng.
“ Là đang nghĩ đến tối qua anh dùng sức ra vào em sao?”
Xán Liệt đã thức giấc từ trước, vẫn đang ngắm nhìn từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của người anh yêu. Mọi thay đổi của Bạch Hiền đều làm lòng anh rung động. Có lẽ cầu hôn cậu tối qua là một việc sáng suốt, anh muốn mỗi ngày đều nhìn thấy dáng vẻ say ngủ của cậu.
“ aaaa đừng có ghẹo em mà”
“ Da mặt thật mỏng chỉ hỏi thế đã đỏ hết cả rồi”
“ Em mặc kệ anh... không thèm quan tâm nữa”
“ Quay qua anh nói chuyện nào. Bạch Hiền ngoan nào”
“ Nói đi em nghe”
“ Chúng ta làm lễ cưới nhé?”
“ Hôm qua không phải là em đã đồng ý rồi sao?”
“ Tháng sau chúng ta sẽ kết hôn”
“ Nhanh thế sao?”
“ Anh còn chê là chậm đấy”
Nói rồi anh ôm bảo bối của mình cùng ngắm những tia sáng ban mai ngoài cửa sổ.
Hôm nay trời xanh mây trắng, không khí thoáng đãng, xung quanh tràn ngập sắc hương hoa hồng, mọi người mặc những bộ quần áo mới để đón chào một hôn lễ sắp xảy ra. Đúng hôm nay là đám cưới của Bạch Hiền và Xán Liệt. Vì hôn lễ này mà anh đã chuẩn bị rất lâu rồi.
“ Bạch Hiền tại sao lúc này mà Xán Liệt vẫn chưa tới”
“ Để em gọi điện cho anh ấy”
Lộc Hàm anh họ của Bạch Hiền lo lắng hỏi bởi chỉ còn 15 phút nữa thôi lễ cưới đã bắt đầu mà chú rễ vẫn không thấy đâu. Anh lo sợ hay đúng hơn anh có một dự cảm không tốt. Sẽ là chuyện gì xảy ra chứ, anh đã gặp Xán Liệt rồi hắn là chàng trai tốt, thông qua ánh nhìn của hắn dành cho Bạch Hiền anh biết hắn thật lòng yêu thương em họ của anh. Nhưng hành động hôm nay của hắn làm anh hoài nghi có khi nào nhận xét của anh về hắn đã sai rồi không. Một ngày trọng đại như thế này đáng ra hắn phải đến sớm chứ không phải trễ như bây giờ.
Nhìn sang bên cạnh Bạch Hiền vẫn đang tươi cười bấm gọi cho Xán Liệt. Bỗng lòng Lộc Hàm đau nhói anh sợ chính anh đã không xem xét kỉ để rồi đem đến đau thương cho người em họ từ nhỏ đã mất cha mẹ. Cuộc sống của Bạch Hiền đã quá đáng thương rồi. Anh cầu xin ông trời đừng tổn thương em ấy thêm nữa.
Bạch Hiền đã gọi đến 5 năm nhưng không ai bắt máy cả. Bỗng dưng ngực trái của cậu đau nhói. Cậu không biết nguyên nhân là gì nhưng nó làm cậu sợ hãi.
“ Chắc... anh ấy đang trên đường tới nên không tiện nghe máy. Chờ anh ấy chút được không?”
Bạch Hiền cứ ngồi chờ Xán Liệt cho đến khi tất cả các quan khách đã không còn kiên nhẫn chờ đợi mà lần lượt ra về.
Bạch Hiền vẫn mĩm cười nhìn Lộc Hàm và nụ cười đó làm anh cảm thấy thật chướng mắt thà em ấy khóc lóc anh đã không thấy đau lòng thế này.
“ Đừng chờ nữa chúng ta về nhà thôi”
“ Chờ chút nữa nhé. Anh ấy sẽ đến mà”
Đã là nửa khuya rồi mà Xán Liệt vẫn chưa tới có lẽ anh bận việc nên mới đến trễ như thế. Anh sẽ đến nên cậu phải chờ.
“ Bạch Hiền nghe anh đi về”
“ Em xin anh... anh Tiểu Hàm... chờ chút... một chút nữa anh sẽ đến. Anh ấy hứa sẽ lấy em kia mà”
“ Ngoan nào về với anh”
“ Không... em sẽ đợi Xán Liệt đến”
*Bốp*
“ Nếu đến hắn đã đến từ trước rồi. Em tỉnh táo lại cho anh”
Bạch Hiền bị cái đánh của Lộc Hàm mà chao đảo xuýt té nhưng cậu vẫn một mực tin tưởng Xán Liệt sẽ đến vì anh nói anh yêu cậu kia mà.
Khuôn mặt của Bạch Hiền đã giàn giụa nước mắt, cậu không biết nên làm gì, Xán Liệt nói hãy tin tưởng anh ấy, cậu vẫn đang tin tưởng nhưng hôm nay anh đã cho cậu một cú sốc quá lớn.
Đám cưới của anh và cậu kia mà tại sao anh lại không đến, là anh không yêu cậu nữa sao. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại sao cậu lại không liên lạc được với anh chứ.
“ Cho em chút thời gian anh Tiểu Hàm anh ấy nhất định đến”
“ Em... em yêu hắn hết thuốc chữa rồi”
Lộc Hàm nói xong lặng lẽ rời khỏi lễ đường, khung cảnh hiện tại thật quá thê lương. Nơi đây đáng ra phải chứng kiến một đám cưới hạnh phúc đón chờ một gia đình ấm áp vui vẻ sắp đến. Tất cả bây giờ như đang cười nhạo hết thảy. Bóng tối bao trùm bóng dáng Bạch Hiền, hình dáng cậu cô độc ngồi đó chờ chú rể của mình trông thật sự như một chú cún nhỏ quên lối về nhà.
Lộc Hàm đi rồi Bạch Hiền vẫn ngồi thơ thẩn như thế. Bỗng điện thoại của cậu run lên báo có tin nhắn đến. Cậu vội vã mở ra với hi sinh anh gửi đến bảo có việc bận nên không thể tới được.
“ Bạch Hiền. Xin lỗi cậu tớ và Xán Liệt nhận ra vẫn yêu nhau nên anh ấy không thể tới hôn lễ đó được. Mong cậu tha thứ cho chúng tớ cùng chúc phúc cho tớ được không?”
Tay Bạch Hiền run lên khi đọc từng dòng chữ trong tin nhắn Thế Huân gửi cho cậu. Tha thứ sao? Cậu có thể tha thứ cho họ khi chính họ đang chà đạp lên tình yêu cùng sự tin tưởng cậu. Họ 1 người là người cậu yêu 1 người là bạn thân nhất của cậu vậy mà 2 người họ cùng nhau phản bội lại cậu. Thật đáng khinh họ thật sự quá đáng phỉ nhổ, cậu hận họ hận tân xương tủy. Đừng bao giờ để họ xuất hiện trước mắt cậu, cậu không biết mình có thể làm nên chuyện gì khi chứng kiến hạnh phúc của họ. Cậu nguyền rủa tình cảm của họ sẽ không có kết cục đẹp nó sẽ tan tành như đám hoa hồng đang héo úa trong lễ đường ngày hôm nay.
“ Lộc Hàm đến rước em”
Bạch Hiền cậu nổi đau nào cũng đã trải qua thì chuyện tình cảm cỏn con này có là gì chứ. Tất cả chỉ cần thời gian cậu có thể cho nó vào quên lãng, chỉ cần thời gian mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro