[CCDL2] - Ra Ngoài Chơi Là Phác Xán Hiền Hư Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền cùng Xán Liệt sang Nhật Bản cũng được hai ngày rồi, nhưng mà là nhớ Xán Hiền không chịu nổi, một ngày gọi điện cho Lộc Hàm mấy lần để được nghe giọng nói non nớt của nhóc con. Lộc Hàm cũng không thấy phiền hà gì, cậu hiểu cho tâm trạng của đôi vợ chồng trẻ, Xán Hiền trắng trắng tròn tròn đáng yêu, khẳng định đi xa là rất nhớ thằng bé. Bạch Hiền cảm ơn Lộc Hàm suốt, nhưng cũng tự nhủ bản thân và Xán Liệt tập trung hoàn thành công việc thật sớm để được về nhà đoàn tụ với tiểu bảo bối, cũng là không muốn làm phiền gia đình Ngô Lộc thêm nữa. Vậy nên từ ngày thứ ba, chỉ buổi sáng mới gọi điện để ngắm nhóc con ăn sáng, cũng dặn dò nhiều điều, Xán Hiền nghe có câu hiểu có câu không nhưng vẫn cứ gật đầu, cười rộ lên để lộ hai hàm răng trắng, nhỏ nhỏ xinh xinh, nhóc con thực ngoan mà.



Thế Huân mấy ngày nay cũng bận việc công ty, không thường xuyên có mặt ở nhà, một mình Lộc Hàm chăm sóc hai đứa nhỏ, nháo suốt cả ngày với hai cậu ấm. Hôm đó Lộc Huân đòi đi sở thú, là tại hôm trước hai nhóc con có xem chương trình thế giới động vật có con voi to thiệt to, Lộc Huân nói với Xán Hiền là con voi ở ngoài đời còn to hơn rất nhiều. Muốn chứng minh ý kiến của mình là đúng, vậy là sáng hôm sau Lộc Huân bù lu bù loa đòi bằng được Lộc Hàm papi dẫn đi xem con voi to, này là Lộc Huân không có lừa dối Xán Hiền nha. Cuối cùng một lớn hai nhỏ nắm tay nhau vào sở thú, thu hút bao ánh nhìn của người ta, cậu trai nhỏ nhắn kia khuôn mặt thực khả ái, aida, còn hai nhóc tì đi bên cạnh nữa, gương mặt phấn nộn, chân tay bụ bẫm, đáng yêu chết người rồi ạ.



"Papi à, các dì cứ nhìn con thôi"



"Chú Lộc, dì kia vừa nhéo má con, hing hing~~~ "



"Hai đứa à, papi cũng chịu a. Mình đi mua kem rồi đi xem con voi, kệ họ có được không?"



Lộc Hàm dắt hai tiểu bảo bối tới quầy kem, mắt cả ba bây giờ y chang đèn pha ô tô, tại kem ở đây thực sự làm người ta phấn khích mà. Kem socola, kem dâu tây, kem sữa dừa, kem đậu xanh, còn nữa, kem việt quất, kem kiwi a, thật nhiều nhiều kem. Lộc Hàm chỉ hận không thể mua hết về, trước khi thanh toán tiền liền đua trước cho hai đứa nhỏ hai cây kem socola. Lộc Huân thấy kem socola thì đã ném papi vào vũ trụ rồi, một mình hưởng thụ vị tươi mát, con là con trai của baba Ngô Thế Huân nha, baba bảo khi ăn là phải tập trung, phải mạnh dạn mà tiến tới, bỏ mặc tất cả, ăn là mạng sống, con là con trai ngoan nha (Ngô Thế Huân, anh dạy con anh kiểu gì kì vậy? :33333 ) Xán Hiền nhận lấy cây kem, lấy lưỡi hồng hào mà liếm một chút, lạnh a lạnh, đôi mắt nhắm nghiền lại. Sau đó đồng tử trong veo lại hiện ra, tròn xoe nhìn thứ gì đó ở phía ghế đá, là chim nhỏ, hình như là đậu ở ghế đá rồi. Mang sự tò mò của một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, bỏ mặc kem mát lành trên tay, mọi suy nghĩ tập trung vào chim nhỏ trên ghế đá, Xán Hiền bước đến gần.



"Chim nhỏ, sao em lại ở đây vậy? Baba với papi em đâu rồi? Sao lại để em một mình ở đây?"



Mặc dù rất muốn nhưng trong lòng có điểm sợ hãi, Xán Hiền vẫn là không dám chạm vào, miệng nhỏ nhắn chu chu:



"Chim nhỏ ăn kem không anh cho này? Để anh nhờ chú Lộc giúp em tìm baba với papi nhé"



Nói rồi đôi chân bụ bẫm chạy về quầy kem, nhưng lại không thấy chú Lộc cùng Lộc Huân đâu nữa. A, hai người đi đâu mất tiêu rồi? Đừng bỏ con ở đây mà. Con chỉ đi xem chim nhỏ một chút thôi mà, sao hai người đi nhanh vậy? Hing hing, con phải làm sao bây giờ? Con không có để ý chim nhỏ nữa, cũng không có cần kem socola nữa. Hai người về rồi sao? Không xem voi to to nữa sao? Con cũng muốn về....



Xán Hiền vứt bỏ kem trên tay, chạy một mạch ra cổng chính, vì cứ nghĩ là chú Lộc cùng Lộc Huân đi về rồi, đuổi theo chắc chắn là sẽ gặp nên cứ như vậy mà chạy ra đường. Bóng dáng nhỏ nhắn đi khắp mà không có thấy chú Lộc cùng Lộc Huân, đôi chân cũng mỏi nhừ luôn rồi. Hai người đi đâu vậy chứ, sao con chạy mãi mà cũng không thấy đâu hết? Đừng bỏ con lại mà, con ngoan rồi mà....

Xán Hiền ngồi xuống bên vệ đường, uỷ khuất mà khóc lớn, tay nhỏ đưa lên lau đi nước mắt hỗn loạn rơi trên má. Baba à, papi à, hai người đang ở đâu? Con sợ, mau đến đây dẫn con về, con sợ, oa oa oa....



"Bạn nhỏ, sao lại ngồi ở đây khóc vậy?"



Xán Hiền ngước mắt nhìn lên, nhưng tâm thế đang rất bối rối, lần nữa lại uỷ khuất khóc to hơn, câu chữ rời rạc trong tiếng khóc.



"Tớ không thấy... không thấy chú Lộc... cả Lộc Huân nữa.... một mình.... sợ.... sợ...."



"Aida, đừng khóc, mà chú Lộc là ai?"



"Tử Phàm! Con chạy nhanh quá đấy!"



Từ xa bước đến một cậu trai cao ráo, ăn mặc thời thượng, lời gọi Tử Phàm cũng vang vọng, hẳn đây là baba của cậu nhóc tên Tử Phàm kia. Ách, hình như sai rồi, bên cạnh còn có một người nữa, là đại nam nhân oai phong nha, lại gọi Tử Phàm một câu con trai bảo bối, người này chắc là baba, còn người kia là papi chuẩn rồi. ( =)))))))))) ) A, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Xán Hiền.... bị lạc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek