[CCDL3] - Phác Xán Hiền Lạc Đường Gặp Quý Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baba à, ở đây có một bạn ngồi khóc nhè"



"Tử Phàm, để baba với papi hỏi bạn ấy"



Người đàn ông cao lớn, khí sắc đại nam nhân lan toả, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Xán Hiền.



"Sao con lại ngồi ở đây? Sao lại khóc nữa rồi?"



Xán Hiền đối với người lạ có chút sợ hãi, thân thể bé nhỏ lùi lại đằng sau một chút. Đôi mắt không ngừng dò xét người đối diện. Vừa nãy chú đi tới có nhìn, chú ấy thật cao, cao cao như baba Xán Liệt vậy, nhưng lại không có nét mặt vui tươi như baba. Gương mặt chú thực đẹp trai, có nét nghiêm nghị như papi lúc mắng Xán Hiền đó. Oa, nhớ hai người quá, baba à, papi à, oa oa oa....



"Đại Ngưu, anh nói gì làm thằng bé sợ, khóc rồi? Để em hỏi"



"Con đừng sợ, chú không có làm hại con, đừng khóc nữa nha. Chú là Hoàng Tử Thao, còn chú này là Ngô Diệc Phàm, đây là con trai của hai chú - Ngô Tử Phàm"



Đúng là papi vẫn có sự gần gũi hơn, bất quá thì là vì Hoàng Tử Thao biết cách nói chuyện với trẻ con hơn. Cũng phải mà, Diệc Phàm bận bịu việc làm ăn của công ty, thời gian chăm sóc con trai bảo bối cũng ít, mặc dù anh luôn muốn ở bên cạnh vợ con nhưng aida, phải cố gắng làm việc để cho vợ con có điều kiện sống thật tốt chứ. Tử Phàm biết baba rất bận, bận nhiều việc lắm nên rất ngoan, không có làm nháo. Tử Thao thực yên tâm, con trai cậu mới bốn tuổi mà suy nghĩ đã giống như baba vạn soái của thằng bé, nghiêm túc và mang vẻ trưởng thành. Nhưng Tử Thao cũng không vì thế mà lơ là, cậu luôn chăm sóc cho Tử Phàm thật tốt, luôn làm tròn bổn phận của một papi, chu toàn lo lắng, vạn phần thương yêu.



Lần này gia đình Ngô Hoàng về nước, trước là để xem xét đầu tư lĩnh vực bất động sản tại quê nhà, sau là để thăm gia đình người em trai kết nghĩa tên Ngô Thê Huân. Hiện giờ Thế Huân đã mở công ty riêng, cũng đã cưới một chàng trai gương mặt anh tú, còn có một tiểu bảo bối tầm tuổi Tử Phàm rồi. Ngày cưới của Thế Huân, anh do bị ốm mà không thể đến dự, Tử Thao vì chăm sóc anh cũng không thể đến, chỉ có thể gửi lời chúc mừng, chính là từ lúc đó đến giờ chưa gặp nhau, tiếp xúc chỉ qua điện thoại, vì thế cả Diệc Phàm và Tử Thao đều chưa biết Lộc Hàm. Diệc Phàm chưa liên lạc gì với Thế Huân, anh em lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện để nói, nhưng như ý của Tử Thao thì để tạo một bất ngờ luôn nên tận khi xuống máy bay vẫn chưa gọi điện thông báo. Tử Phàm ngồi trên ô tô, đi đường thấy bóng bay đủ sắc màu liền đòi baba mua, lần này là hiếm khi gia đình ở cạnh nhau lâu như vậy nên Diệc Phàm đặc biệt chiều ý nhóc con. Đoạn đường đến văn phòng đại diện của công ty anh cũng không còn xa, hơn nữa vẫn còn sớm nên một nhà ba người đi mua bóng bay, lại tiếp tục tản bộ ngắm phố phường, không ngờ lại gặp một cậu nhóc đi lạc, à mà còn chưa có biết tên nhóc con a.



"Con có thể cho chú biết con tên gì không?"



"Chú, chú, chú đừng bắt con nha.... con ngoan rồi mà, hức hức...."



Tử Thao ôm trán cảm thán, con à, này không phải trọng điểm, con có thể trả lời câu hỏi của chú rõ ràng được không?



"Trước hết là con nên hiểu hai chú là người tốt, còn có Tử Phàm cũng hảo hảo tốt bụng, nên không có bắt con đi hay làm gì hại con. Bây giờ hai chú sẽ dẫn con đến đồn cảnh sát để đăng thông tin nhận người thân nha"



"Đồn cảnh sát là gì?" - Mắt to tròn đẫm nước mắt, Xán Hiền lần nữa ngước nhìn Tử Thao



"Đúng rồi baba, đồn cảnh sát là gì?" - Tử Phàm cũng thắc mắc



"Là nơi con có thể tìm lại người thân, có thể được về nhà mà không cần sợ hãi. Yên tâm nhé!"



Diệc Phàm nhìn Xán Hiền trả lời, cùng xoa đầu con trai bảo bối của mình. Sau này các con lớn, sẽ giải thích rõ hơn cho các con hiểu, hiện tại cứ tạm hiểu như thế nha, chứ baba không có phải là không thể định nghĩa rõ ràng.



"Vậy cùng đi nha con!"



Tử Thao lau nước mắt cho Xán Hiền, aida, nước mắt tèm nhem hết cả, chắc nhóc con phải sợ lắm. Giờ không phải sợ, hai chú nhất định sẽ giúp con tìm người thân, con đừng lo a. Khuôn mặt phấn nộn, chân tay bụ bẫm, trông vạn phần đáng yêu, Tử Phàm à, nhóc con này đáng yêu y chang con vậy đó.



Xán Hiền ngoan ngoãn vâng lời, khi lên xe ô tô để đến đồn cảnh sát, tay vẫn nắm chặt tay Tử Phàm, bởi vẫn có thoáng không yên lòng. Tử Phàm bốn tuổi, nhưng chính là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, biết Xán Hiền vẫn còn sợ nên cũng nắm chặt tay Xán Hiền. Diệc Phàm xoay vô lăng hướng đồn cảnh sát, nhìn gương thấy hai đứa nhỏ nắm chặt tay nhau, bất giác nở nụ cười.



"Bối bối nhỏ, tên con là gì? Nói cho chúng ta biết được không?"



Xán Hiền nghiêng nghiêng đầu nhỏ, a, hình như baba với papi có lần dạy qua, khi đi lạc thì phải nói tên mình, tên baba và tên papi để có thể liên lạc. Để nhớ nhớ, bánh gấu a, còn có kẹo dẻo, lời papi dặn, rồi cả baba bị rượt đuổi. Sao khó nhớ vậy nè, con không phải là quên mà, con nhất định sẽ nhớ ra, hing hing~~~



Thấy thằng bé trầm ngâm suy nghĩ, trong mắt Diệc Phàm ánh lên ý cười, bối bối nhỏ này thực đáng yêu nha.



"Diệc Phàm, ông xã của em từ khi nào đã học được cách nói chuyện với trẻ con dễ thương như vậy?"



Tử Thao đem thắc mắc trong lòng nói ra, nhưng cho dù Diệc Phàm có không thể trả lời. cậu vẫn thấy ông xã mình được như vậy là rất tốt, là thay đổi lớn rồi.





"Diệc Phàm của em học từ em đó Tử Thao"



"Chú Phàm, con nhớ ra rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek