Hoa hướng dương ngược nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Vậy là sau 7 năm hoạt động cùng nhiều thành công gặt hái được, nhóm nhạc nam TS chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản Yuehua, khép lại hành trình..."

Âm thanh từ đài radio truyền đến, chưa từng đứt đoạn, nhưng tâm trí Eunchan giờ đây rối bời. Cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc taxi, một tay chống cằm, một tay cầm chặt điện thoại đưa mắt nhìn xa xăm nơi cửa sổ, âm thanh xung quanh Eunchan như ngày một mờ dần đi, chỉ còn cậu và những suy tư của riêng mình về anh – Hanbin. Bảy năm làm thần tượng, 8 năm ở cạnh anh, người con trai đến từ đất nước Việt Nam, dịu dàng như ánh nắng, rực rỡ hơn cả hướng dương, dùng tất cả chân thành để đối đãi với mọi người, dùng tất cả thương yêu để trao đi, à mà có lẽ là trừ cậu... Eunchan cũng chẳng biết nữa, anh Hanbin có từng yêu cậu chưa dù chỉ là một chút tình cảm thoáng qua, dù là thương hại thôi cũng được, bởi cậu yêu anh nhiều đến như thế, yêu đến đánh mất chính mình, yêu đến hèn mọn, yêu đến đau lòng, yêu đến nỗi dù chỉ một ánh mắt của người ấy cũng đủ để khiến cậu trân quý cả đời. Tám năm so với cả một đời người dường như rất dài, nhưng cũng rất ngắn. Dài bởi vì có mấy ai giữ trong lòng xúc cảm dành cho một người không chỉ vẹn nguyên, mà còn sâu đậm, khắc cốt ghi tâm, lớn dần từng ngày như cậu đâu. Ngắn, bởi vì chớp mắt một cái đã 8 năm trôi qua, mọi thứ giờ đây đều đổi thay, chỉ có lòng cậu vẫn canh cánh một mối tình dang dở, một tiếng yêu chưa kịp cất thành lời. Người ta hay nói, ngoảnh đầu 500 lần kiếp trước mới đổi được duyên 1 lần gặp mặt ở kiếp này, nếu biết trước là thế thì 14 triệu lần ngoảnh đầu cũng chẳng đáng là bao nếu có thể một đời cùng anh. Tiếc là cậu của kiếp trước, chỉ kịp đổi 8 năm.

Anh Hanbin, anh thật sự sẽ rời đi sao? Đồ nhẫn tâm, đến cả một cái tin nhắn thông báo cũng chẳng có, em ghét anh lắm, nhưng mà biết làm sao bây giờ...em lại yêu anh nhiều hơn. Anh rời đi bất ngờ như vậy, em thì chẳng vướng bận điều gì, chỉ có trái tim này vướng bận mỗi anh, anh đi rồi khoảng trống của nó ai lấp đầy đây? Đồ nhẫn tâm kia đến cả một tin nhắn cũng không định gửi cho cậu thật sao? Eunchan siết chặt điện thoại trong tay, thanh chuông thông báo kéo lên mức lớn nhất, đợi mãi, đợi mãi một người. Sáng nay khi vừa tỉnh dậy ở nhà, cậu nhận được điện thoại của Taerae, thằng út nó bảo anh Hanbin rời đi rồi, quyết định về Việt Nam, anh ấy lần lượt gọi điện chia tay các thành viên sáng nay, vé cũng đã đặt, người thì đang đến sân bay làm ai cũng bất ngờ, đến lời chia tay tử tế còn chưa kịp nói, vội vàng như vậy. Taerae nó bảo, lúc đó nó chỉ nghĩ anh Hanbin đi rồi, cậu phải làm thế nào đây? Anh thấy chưa Hanbin, đến người ngoài cuộc còn nhận ra tình cảm em dành cho anh, còn anh thì chẳng biết gì, hoặc giả, vờ như chẳng biết gì.

Khi ấy nói chuyện điện thoại với Hanbin, Taerae không dám hỏi thẳng anh cả, cậu chỉ bóng gió, nhắc đi nhắc lại mãi anh đã gọi điện thông báo đầy đủ với tất cả anh em chưa, không sót ai đấy chứ? Hanbin cười, giọng điệu bối rối thấy rõ, út biết anh cả nhà mình chẳng giỏi nói dối đâu, cậu chỉ biết thở dài trong lòng, cúp máy vội tìm số Eunchan, hai người này đúng là khiến người ta phải lo lắng.

Chiếc điện thoại trên tay Eunchan đợi một người nhưng cứ mãi lặng im, còn lòng cậu thì vỡ ra từng mảnh, mỗi một giây trôi qua là một lần những mảnh vỡ ấy nát vụn. Tuyệt vọng kéo đến, cuồn cuộn và mãnh liệt, âm ỉ và day dứt, như tình yêu của cậu dành cho Hanbin vậy, còn tình cảm này bắt đầu từ khi nào Eunchan cũng chẳng rõ nữa, có lẽ là từ ngày đầu tiên gặp anh khi Hanbin chuyển tới công ty. Mùa hè năm ấy oi bức làm lòng người ngột ngạt, chàng trai với nụ cười rực rỡ hơn cả ánh dương kia xuất hiện, xoa dịu tâm hồn cậu chỉ với một câu chào. Khi ấy, cậu còn rụt rè, tự ti, bất an với chính mình, cậu sợ mình sẽ không hòa hợp được với mọi người, sẽ là người bị bỏ lại phía sau, cậu điên cuồng luyện tập. Ngày hôm ấy vẫn như bao ngày nhưng lòng cậu thì đã khác. Có một cánh cửa vốn dĩ đang khép chặt, bất kể ai gõ cửa xin vào cũng chẳng mảy may đoái hoài bỗng rục rịch, tự động chừa ra một khe hở, vừa khéo bên ngoài ánh dương rạng rỡ, từng tia nắng thay phiên nhau len lỏi vào, làm bừng sáng cả một khoảng trời trong tim ai kia. Ngày hôm ấy cậu biết, rằng anh sẽ trở thành một người mà cả đời này cậu vĩnh viễn cũng không thể nào quên được, nhưng nếu nói cậu có biết rằng sẽ có một ngày cậu yêu anh sâu đậm như vậy không, thì không.

Eunchan thích anh, thích, rất thích, cũng yêu, rất yêu, hay như anh Hanbin đã từng đề cập đến một từ như thế này: "Thương". Anh nói, thương là một từ đặc biệt, khi em nói thương một người, tức là em không chỉ đơn thuần yêu ai đó nữa, mà trách nhiệm sẽ đè nặng trên đôi vai em, em phải biết bao dung, biết chở che, biết làm bờ vai, điểm tựa, ôm trọn những thiệt hơn. Vậy nên, em thương anh, thương nụ cười, ánh mắt, gương mặt anh, từ giọng hát đến những bước nhảy, biểu cảm trên sân khấu, em đều thương. Thương luôn cả những nỗi buồn, những khuyết điểm, những vết sẹo trong tim người, thương anh hơn cả bản thân mình.

Eunchan vẫn nhớ như in năm ấy, khi mọi người tất bật chuẩn bị cho màn debut của nhóm, ai cùng bận rộn, nhất là các thành viên, quay cuồng. Còn cậu mắc kẹt với sự tự ti, lỗi sai của mình, bị đạo diễn mắng hết lần này đến lần khác, quay mãi một cảnh chẳng xong, anh đã lặng lẽ đến bên an ủi. Hanbin đứng phía dưới mỉm cười nhìn cậu, mấp máy môi: "Cố lên! Em làm được mà, anh tin em."

Anh biết không, một câu nói của anh, chống đỡ cả một vùng trời đang sụp đổ.

Con người là giống loài tham lam, lo được lo mất. Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần được nhìn thấy anh cười thôi cũng đã quá đủ rồi, còn tình cảm này cứ chôn chặt trong tim, trở thành kho báu của đời cậu. Nhưng cậu đã đánh giá thấp tình yêu và đánh giá cao bản thân mình. Càng bên anh, cậu càng muốn được gần anh, yêu anh. Cậu sợ anh sẽ biết được tình cảm của mình, nhưng đồng thời cũng hi vọng anh nhận ra, đáp lại cậu, rằng anh cũng có tình cảm với cậu chứ chẳng phải mỗi mình cậu tương tư. Tuổi trẻ cuồng nhiệt và ngông cuồng, chỉ biết dùng một trái tim chân thành nhất mưu cầu một đóa hướng dương, tiếc thay hướng dương như cái tên của nó, bận quay bước về phía mặt trời.

Năm ấy cả hai debut vào tháng 3, tháng của mùa hoa anh đào nở rộ. Anh nói mưa lớn làm hoa anh đào rụng hết rồi, tiếc lắm, đồ ngốc, chỉ cần anh ra đứng đấy dưới gốc anh đào là được rồi, hoa anh đào của riêng em. Nghe em nói, anh cười cong cong đôi mắt như vì sao, nhẹ nhàng tựa đầu vai em, được cả bầu trời của mình dựa vào cảm giác hóa ra là thế này. Em phải làm sao đây, em không thể quản nổi bản thân mình mất rồi, em yêu anh... Buổi livestream hôm đó, em biết mình thua.

Tròn 1 năm, các cậu nhận được first win trên show âm nhạc. Chiếc cúp ấy là niềm hân hoan, hạnh phúc, là mồ hôi và nước mắt, là biết bao sự kì vọng và nỗ lực được gửi gắm. Cả nhóm ai cùng vui lắm, sau khi về kí túc xá, các cậu quây quần bên nhau, sẻ chia cho nhau những niềm vui đến tận đêm muộn. Anh nói, anh cảm thấy biết ơn vì đã có thể đồng hành cùng các cậu, những con người vốn dĩ tưởng chừng là hai đường thẳng song song, cuối cùng lại bất ngờ giao nhau tại một điểm, để rồi cùng khóc cùng cười, cùng luyện tập, dẫu con đường phía trước chông gai thế nào, chỉ cần chúng ta có nhau. Khi đó tiếng Hàn của anh vẫn chưa được tốt, anh dùng những câu từ đơn giản nhất để nói lên lòng mình, giọng anh nhẹ nhàng, từ tốn, có chút pha lẫn âm điệu đặc biệt đến từ ngôn ngữ khác. Em ngồi một bên lắng nghe anh, khi ấy em chỉ nghĩ, mình ngồi nghe cả đời cũng được.

Một đêm không ngủ, em nằm đấy với những dòng suy nghĩ về nhóm, về fan, và về anh cho đến khi chẳng tài nào nằm yên được nữa. Từng làn gió lạnh trên sân thượng luồn qua mái tóc, như đưa em trở lại thực tại. Em đã không nghĩ là mình sẽ gặp anh trên sân thượng vào đêm hôm ấy. Anh đứng đó nhìn lên bầu trời ngập tràn ánh sao, từng ngôi sao thay nhau tỏa sáng, nhưng trong mắt em chỉ còn lại một vì sao duy nhất là anh. Anh đưa lưng về phía em, còn em thì chỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn anh, như một cái bóng của hoa hướng dướng đang ngẩng đầu về ánh mặt trời.

- Eunchan?

Tiếng gọi của anh khi đấy như một tiếng nhắc nhở, tình cảm này của em, phải chôn chặt vào tim. Chỉ là một đời dài như vậy, em không cam lòng để mất anh. Em đã đánh cược.

Anh! Muốn nghe em hát một bài chứ?

Có chút đột ngột, anh nghiêng đầu khó hiểu, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười, gật đầu. Em bước đến ngồi xuống cạnh anh, khẽ cất giọng:
 
"Khi đôi mình tay trong tay dạo bước, ánh mắt vội chạm nhau khẽ nở nụ cười
Tình cờ nhìn thấy anh trên đường, môi em cứ bất giác nở nụ cười như thế
Em yêu anh, thật lòng yêu anh, yêu đến đôi mắt ngấn lệ nhòa
Hơn cả những vì tinh tú đang lấp lánh trên bầu trời đêm kia
Liệu anh có biết, có hay chăng? Em yêu anh nhiều như thế nào?
Nguyện trao hết cho anh những gì em có
Khi em gần như bị nhấn chìm bởi nổi buồn và mệt mỏi
Cả khi đau ốm, anh là người luôn bên cạnh và cho em nhiều sức mạnh
Bước trên con đường trở về nhà, bên tai em cứ quanh quẩn mãi thanh âm nơi anh
Em yêu anh, yêu hết thảy tấm chân tình này
Yêu đến mức nước mắt lăn dài
Hơn cả những vì sao đêm trên bầu trời
Ngọc ngà châu báu cũng chả bằng anh
Anh có biết điều đó chăng, rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào?"

Always love you - Kassy

@ Eunchanbin

...

Vạn vật trên thế gian này khó giấu nhất chính là ánh mắt của kẻ si tình, còn dịu dàng của một đời này em đều đã dùng ánh mắt mình trao trọn cho anh trong khoảnh khắc đó. Anh nhìn vào mắt em, có chút hoảng hốt, nhưng phần nhiều là trốn tránh. Em lại thua...

Bầu trời đêm hôm ấy vẫn rực rỡ, chỉ có cõi lòng một người ảm đạm, thất sắc. Tình cảm này có lẽ cần được chôn vùi cả đời, chôn thật sâu, thật chặt.

Nhưng anh à anh có biết, em vừa yêu vừa ghét cái nghề thần tượng này. Yêu bởi vì đây là đam mê, là nhiệt huyết, là cách mà em đã gặp được anh. Ghét bởi vì ta chẳng thể sống chỉ vì ta như bao người, trước mặt là người yêu ta, sau lưng là người ta yêu, bên trái bên phải, là dư luận và điều tiếng. 8 năm dài đằng đẵng, mà tình yêu em ngày một điên cuồng, chất chứa, chẳng thể nào giấu được nữa đâu.

Eunchan thở dài, đôi bàn tay nắm chặt đến bật máu, đến rồi. Cậu nhìn sân bay người đến người đi tấp nập, vội vã tìm kiếm hình bóng một người.

"Chuyến bay mang số hiệu 110 của hãng hàng không CBJ từ Hàn Quốc đến Việt Nam sắp cất cánh, xin quý khách..."

Eunchan chạy, chạy mãi, cậu điên cuồng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, cảnh vật xung quanh mờ dần, nhòe đi trong đôi mắt ngấn lệ. Anh đồ đáng ghét, em ghét anh...

Eunchan?

Thanh âm bất ngờ của Hanbin đột ngột vang lên sau lưng cậu. Anh biết không, mỗi lần anh gọi như thế, em liền không thể quản được bản thân mình. Cậu xoay lưng, nhìn chàng trai nhỏ nhắn với đôi mắt như vì sao sáng, không chút chần chừ ôm thật chặt vào lòng.

Anh đừng đi, đừng đi mà!

Cậu biết, lần này đi, cậu sẽ vĩnh viễn mất anh. Giọng Eunchan run run, có chút nghẹn, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt bị kìm nén bấy lâu vỡ òa, lăn dài từ đôi mi lên hai má, từng giọt, từng giọt rơi vào vai người cậu yêu, yêu hơn cả sinh mạng này.

-  Em...sống tốt nhé, anh phải đi rồi, xin lỗi.

Hanbin dùng hết sức để đẩy cậu ra, mặc cho cậu ôm anh chặt thế nào. Anh cúi đầu, kéo chiếc vali trong tay thật nhanh rời đi, không một chút quyến luyến, tàn nhẫn thật đấy, Eunchan bật cười chua xót.

Có một câu nói như thế này, rằng con người sinh ra không phải để tan biến đi như hạt cát vô danh, họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất và trong trái tim người khác. Ngày hôm ấy anh đi rồi, trái tim một người cũng tan biến theo dấu ấn kia, hòa tan vào mây trời, chẳng còn thuộc về người đó nữa.

Gặp nhau là do duyên phận, nhưng yêu anh, là do em chọn, là do em không quản được con tim mình, dẫu biết hoa hướng dương chẳng bao giờ ngược nắng, vẫn cố chấp đối đầu với mặt trời.
 

____________________
 

Hanbin tựa đầu vào cửa sổ, nhìn đất nước Hàn Quốc đã bao dung cậu trong suốt gần 10 năm kia, ngày một xa dần, ở nơi đó có một giấc mộng thời niên thiếu đã khép lại, cũng có một mối tình dang dở còn chưa kịp bắt đầu. Eunchan à, có lẽ em sẽ không bao giờ biết được, anh thương em, thương em từ những ngày đôi mình còn chưa kịp chuyện trò. Đôi ba lần gặp gỡ, để rồi tương tư một đời. Anh từng nói, thời thực tập sinh của mình trước khi gặp em là những tháng ngày đi đi về về, một mình gồng gánh, không phải là lời nói dối, chỉ là anh chưa kịp nói, tháng năm ấy có một cậu chàng, mỗi ngày ở góc cửa hàng tiện lợi lặng lẽ trở thành động lực của anh.

Nhưng có đôi khi, con người ta phải chọn điều tệ nhất, bởi vì đó là điều tốt nhất cho tất cả. Eunchan, sau này có duyên, gặp lại.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro