Ngoại truyện 1: First met (lần đầu gặp gỡ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kít, kít" –

Tiếng giày ma sát vang lên từng đợt, đều đặn trong căn tầng hầm của tòa nhà cao ốc. Đèn đuốc tối om, tờ mờ chỉ vừa đủ để thấy. Một bóng dáng miệt mài lặp đi lặp lại một động tác. Tiếng quạt quay kẽo kẹt, à, không có điều hòa. Khung cảnh đối lập hoàn toàn với đường phố Seoul tấp nập và vội vã, rực rỡ ánh đèn ở phía bên kia bức tường, như thuộc về một thế giới khác.

Hanbin dừng lại động tác, tắt đi chiếc loa còn đang phát dở bản nhạc dance dồn dập rồi tùy tiện ngồi bệt xuống dất, cầm lấy chai nước đang lăn lóc trên sàn. Anh ngửa đầu, từng dòng nước mát lạnh tiến thẳng đến khoang miệng, làm dịu đi phần nào cổ họng đã khô khốc từ lâu của mình.

Đã mười hai giờ đêm rồi, đói thật, anh nghĩ. Mà lười thật đấy, chỉ muốn về nhà, ừ, "nhà", hay nói chính xác hơn là "nơi ở", nhỉ? Anh cười phì. Ông bà ta có câu: Có thực mới vực được đạo; trời đánh, tránh bữa ăn, Anh đã làm trái câu thứ hai rồi, tập đến cả quên ăn, quên uống, bây giờ mà còn làm trái cả câu thứ nhất thì các cụ sẽ giận lắm, đành vậy...

Uể oải chống đỡ thân thể đã căng cứng, rã rời của chính mình, anh nhấc chiếc ba lô lên lê bước về phía cửa, lấy ra cái nón lưỡi trai và khẩu trang nhanh chóng đeo vào. Cửa hàng tiện lợi - ngon, bổ thì không bổ lắm nhưng có vần và rẻ, mà ngoài lựa chọn đó là gì còn có nơi nào khác cơ chứ.

Dọc theo hành lang lúc này lạnh lẽo, đèn chớp nháy, có chút rợn, nhưng mà Hanbin cũng đã quá quen rồi. Mỗi ngày lặp đi lặp lại một khung cảnh nhàm chán! Đã nhiều lần anh chùn bước, nhưng đến cuối thì lại là không cam tâm, trả giá nhiều như vậy phải lấy lại chút lời chứ. Hơn nữa... anh còn có một giấc mộng phải hoàn thành – làm Idol. Gần nửa năm kể từ khi anh rời Việt Nam để đến Hàn Quốc, từ bỏ chốn thân thuộc, gia đình, bạn bè và cả tấm bằng đại học, thỉnh thoảng nghĩ lại đến anh còn chẳng tin được. Mà, tuổi trẻ mà, ngông cuồng cố chấp nhưng ít nhất sẽ không hối tiếc.

Từ hành lang gấp khúc quẹo phải, đi lên cầu thang, lại quẹo trái, anh thành công rời khỏi tòa nhà công ty. Từng làn gió rười rượi ập đến da thịt; tiếng còi xe, dăm ba câu xì xào chuyện trò của số ít người đi đường, tiếng cãi nhau của hai người đàn ông say rượu bên kia con phố truyền vào tai. Sau cơn mưa đường còn ẩm ướt, mang mùi hương mát lạnh hòa cùng vô số ánh đèn đường, đèn điện ập vào mắt, làm cả người anh như được gột rửa. Từ vũng bùn tăm tối mang danh mộng ảo quay trở lại thực tại.

Hanbin nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu, lại thở ra rồi mới cất bước. Cửa hàng tiện lợi ở ngay đầu đường, khá gần, là nơi ưa thích của mấy đứa thực tập sinh ở công ty anh. Sao lại gọi là mấy đứa á, còn phải hỏi, anh là lớn nhất ở đây rồi, trong tất cả lứa thực tập sinh hiện tại. Nhưng suốt mấy tháng hôm nào cũng đi, bỗng dưng hôm nay tâm trạng anh lại khá tốt nên là đổi gió sang nơi khác thử vậy. Hơi xa một chút, nhưng từ đầu đường quẹo phải, lại đi tầm 3 phút, rẽ vào ngõ liền thấy ánh đèn từ bảng hiệu cửa hàng tiện lợi chớp nháy phía xa . May thật, đi mò theo lời chỉ dẫn của thằng em chung lớp hát từ tháng trước mà không bị lạc.

"Bịch" – Anh không cẩn thận va phải một người bên đường.

- Xin thứ lỗi, tôi không cố ý.

Hanbin hốt hoảng cúi đầu xin lỗi, là do anh không chú ý.

- Aisss cái thằng chết tiệt, đụng phải ông đây, mày mù à?

Lời lẽ khó nghe phát ra, lúc này anh mới chú ý đến người mình vừa đụng phải. Dáng người đô con, mặt mũi bặm trợn, mặc chiếc áo ba lỗ để lộ ra trên tay là chi chít hình xăm. Đằng sau gã ta là 2 thanh niên đầu tóc vàng hoe, trên tay cầm gậy gộc đứng hút thuốc.

Rồi xong! U là chời! Gặp phải hội anh em Khá Bảnh Hàn Quốc rồi! Xu ghê!

- Thật lòng xin lỗi, là tôi không đúng trước, các anh...

- Ha! Đụng phải ông đây nói xin lỗi là xong à? Nói năng gì mà khó nghe muốn chết, người nước ngoài đúng không. Đến từ nước nào đấy, lũ chúng mày không cút về nước đi lại ở đây gây sự với bọn ông.

Hanbin nhíu mày, anh quả thực không muốn gây sự, nhưng cái bọn trẻ trâu này lại cố tình gây.

- Hừ lũ du côn.

- Má nó mày nói cái gì thằng ngoại quốc kia, để hôm nay tụi ông tiễn mày về nước!

Sau khi nói ra câu mắng chửi kia, Hanbin liền có chút hối hận. Nhưng vừa mệt vừa đói lại bị người đến gây sự, dù tính tình anh bình thường có hiền lành đến như nào cũng có chút không nhịn được. Có thể nhẫn nhưng không thể hèn.

Tên cầm đầu xăm trổ quay đầu ra lệnh cho hai tên đàn em tóc vàng hoe. Chúng cầm gậy nhịp nhịp, tiến lại gần. Một trong hai tên giơ cao gậy, ý định nện xuống người anh, Hanbin theo bản năng nhắm mắt, giơ cao hai tay chắn trước mặt mình.

Nhưng không có cơn đau nào từ cây gậy truyền đến cả. Mà thay vào đó là một giọng nam điềm tĩnh trầm ấm truyền đến.

- Hoặc là cút ngay bây giờ, hoặc là năm phút nữa cảnh sát liền đến bắt các người với tội gây rối trật tự và hành hung, cố ý gây thương tích.

- Thằng nhãi con, mày tưởng bọn ông bị hù...

Tiếng tên cầm đầu bỗng im bặt, hắn ta nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã ba phút đồng hồ, dãy số trên đó là số của cảnh sát đang giơ lên trước mặt. Mặt hắn tái đi, chửi thầm một tiếng rồi chạy trối chết, hai tên đầu vàng hoe cũng chạy theo. Eunchan lúc này thở phào một hơi, thật ra cậu cũng run... Đừng nhìn cậu là thanh niên trai tráng gần mét chín, kì thực bản thân không có bao nhiêu sức lực, ăn bao nhiêu vẫn gầy tong à! Cậu hoàn thành cuộc đối thoại với cảnh sát ở đầu dây bên kia, trình bày hoàn chỉnh sự việc rồi mới kết thúc cuộc gọi.

Lúc này đây cậu mới để ý đến người sau lưng. Thân hình mảnh khảnh, chỉ tới vai cậu, đội nón và đeo khẩu trang kĩ càng, chỉ chừa ra một đôi mắt, hai mí, rất đẹp, người nọ đang nhìn cậu cảm kích.

- Chị mai mốt đi đường chú ý một chút, khu này không an toàn, chắc chị đang định đến CHTL hả? Sau này tối muộn đừng đến đây, cách đây 1 km có một cửa hàng khác ở mặt tiền đường an toàn hơn. Em đi đây.

Cái @... Chị? Chị!??

Hanbin hoàn hồn, nhìn bóng lưng cậu trai đã đi xa được một đoạn. Dáng người cậu cao gầy, mái tóc đen ngắn, đeo chiếc ba lô lủng lẳng một bên vai. Thằng nhóc học sinh cấp ba này vừa nhận nhầm anh là chị??? Ụa jzba!

Anh quên luôn cả ăn uống, thất thần cất bước về kí túc xá. Nằm trên giường cố gắng chìm vào giấc ngủ, Hanbin phớt lờ cơn đói của mình, nghĩ về những chuyện xảy ra tối nay. Tập luyện bán mạng còn gặp xui xẻo, gặp mấy tên côn đồ, một phút nóng nảy làm anh suýt thì toi, cũng may... ừ dù bị nhận nhầm là chị nhưng người ta cũng đã cứu anh một phen, đáng lẽ anh nên cảm ơn tử tế, mà lúc đó còn chưa hoàn hồn nên cậu nhóc kia đi mất rồi *hối hận-ing*

Nghĩ đến cậu nhóc đó, anh cẩn thận nhớ lại gương mặt kia, rất đẹp trai, là gương mặt đẹp trai chuẩn gu Hàn Quốc một trăm phần trăm nguyên chất. Đôi mắt to tròn, có chút ngại ngùng khi nhìn anh, còn có cái mũi thẳng tắp, còn có hai má mang chút phúng phính trẻ con của thiêu niên, còn có dáng người cao gầy, còn có giọng nói trầm ấm kia khi dặn dò anh, còn có đặc biệt là đôi môi kia, chúm chím, mọng nước, hồng hào như một trái dâu tây vừa chín tới, làm người ta chỉ muốn...cắn.

Nóng...n..nóng quá, anh đang nghĩ cái gì vậy nè, sao tự dưng lại đỏ mặt chứ?

Chết rồi, hình như, anh... crush thằng nhóc đó mất rồi!

Cậu nhóc đó mặc đồng phục trường trung học nghệ thuật Hanlim, là thực tập sinh à? Tên là gì nhỉ, hình như là...Eunchan!

__________

"...Eunchan à, có lẽ em sẽ không bao giờ biết được, anh thương em, thương em từ những ngày đôi mình còn chưa kịp chuyện trò. Đôi ba lần gặp gỡ, để rồi tương tư một đời. Anh từng nói, thời thực tập sinh của mình trước khi gặp em là những tháng ngày đi đi về về, một mình gồng gánh, không phải là lời nói dối, chỉ là anh chưa kịp nói, tháng năm ấy có một cậu chàng, mỗi ngày ở góc cửa hàng tiện lợi lặng lẽ trở thành động lực của anh."

Ngày hôm ấy em đến bên anh như một vị thần hộ mệnh, chắn trước mặt anh, khoảnh khắc đó hằn sâu trong tâm trí anh chưa một lần phai nhòa. Em dạy cho anh biết thế nào là duyên phận, thế nào là định mệnh, dạy anh cách rung động, cảm mến một người, lại dạy anh cách thầm lặng yêu một người, yêu bằng tất cả tâm can. Em dạy anh thế nào là sự ấu trĩ của tuổi trẻ, cố chấp mỗi ngày đến góc phố kia, cửa hàng tiện lợi kia chỉ để gặp một người, dạy anh... nhận ra bản thân mình hèn nhát đến thế nào, chẳng có nổi dũng khí đứng trước mặt người mình thích. Và cũng chính em, là người đã dạy anh cách dũng cảm theo đuổi giấc mộng của mình, cho anh dũng khí để đến bên em. Chuyện anh biết em là thực tập sinh ở YH chỉ là ngoài ý muốn, nhưng đồng hành cùng em tại nơi đó là trong ý muốn của anh. Cảm ơn em, vì đã dạy cho anh nhiều thứ, vì đã đồng hành cùng anh.

Anh yêu em, trân quý của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro