Chapter 1 : Hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap xen giữa hiện tại và quá khứ.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
Chapter 1 : Hầu gái

"Tách"

Một hạt mưa xuyên tạc không gian rơi xuống nền đất rồi biến mất. Trận mưa đêm qua thật khủng khiếp. Nhưng may sao nó vẫn kết thúc vào buổi sớm. Ánh nắng chiếu vào những giọt nước còn lưu lại trên tán lá. Từng vũng nước lẫn lớn nhỏ phản chiếu một bầu trời xanh thẳm.

Sau cơn mưa, liệu cầu vồng sẽ xuất hiện ? Hay là sau đó, giông tố lại ập đến.

Seohyun lê từng bước chân nặng nề trên con đường viả hè. Cô đi một chút rồi lại dừng bước quay đầu nhìn về phía sau. Nơi mà mái nhà cô càng cách xa.

Khoảng cách là bao nhiêu mới bảo gần ?

Cô bất giác thở dài. Cô không phải vì lười biếng cũng không phải vì không muốn. Seo Joo Hyun bây giờ vì lo cho bệnh tình của mẹ nên không nỡ đi. Không biết y tá có chăm sóc cho mẹ thật tốt hay không ? Biết bao sự lo âu. Nhưng cô không thể bỏ việc. Khối u trong não mẹ là ác tính, và cần phải phẫu thuật gấp. Và chỉ duy nhất công việc này mới có thể cứu mẹ.

________________________________________________

Joo Hyun đang lo lắng không biết phải làm thế nào mới có tiền trị bệnh cho mẹ. Cô đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện.

- AAAA ! - Cô ngã bẹp xuống đất. Seohyun định chống tay ngồi dậy nhưng một bàn tay khác chià. Cô nắm lấy rồi đứng lên.

- Cô bé có sao không ? - Người đàn ông trước mặt ôn tồn hỏi. Seohyun lắc đầu.

- Hình như cháu đang lo lắng điều gì đó ?

- Dạ thật ra.... mà cũng không có gì. Bác đừng để ý - Cô ngồi xuống dãy ghế trước phòng bệnh. Ông ta cũng ngồi bên cạnh.

- Không sao. Nói ta nghe. Biết đâu ta có thể giúp cháu.

- Thật ra mẹ cháu bị khối u trong não và còn là ác tính nên cần phẫu thuật gấp nếu không... nếu không sẽ không thể sống. Mà cháu thì không đủ tiền - Seohyun gầm mặt cố che đi những giọt nước mắt. Ông ta im lặng nhìn bước tường phía đối diện.

- Nếu giờ có công việc mà cháu kiếm được đủ số tiền ấy. Cháu có làm không ?

- Tất nhiên rồi ạ ! Mà làm gì có công việc nào lương cao đến vậy ! - Cô cười buồn.

- Có chứ. Ta có một đứa con trai. Nó rất lạnh lùng, ngông cuồng. Không một hầu gái nào tiếp xúc với nó được hơn một tháng. Vì vậy, cháu có thể ở bên cạnh, chăm sóc quan tâm nó được không ? - Ông ta khẽ thở dài ngao ngán.

- Xem ra là một công việc khó khăn ?

- Đúng vậy. Nếu cháu làm được toàn bộ viện phí chữa bệnh cho mẹ cháu ta sẽ lo. Và ta vẫn trả lương cho cháu đều.

- Cháu nhất định làm được. Cảm ơn bác đã giúp cháu.

- Tốt. Chiều nay đến phòng nghỉ 1107 ,ta sẽ đưa hợp đồng cho cháu. Thời gian làm việc có cháu là 1 năm. Và nhớ một điều, tuyệt đối không được phép có tình cảm với con trai ta. Cháu hiểu chứ, Joo Hyun ?

- Dạ. Cháu hiểu ạ. Mà cháu phải gọi bác thế nào ạ ?

- Ta là Park Do

- Dạ, bác Park

Ông ta gật đầu rồi đi về hướng ngược lại. Chỉ còn một mình Seohyun đứng đó. Cô vừa vui mà lại vừa buồn. "Seo Joo Hyun, mày phải cố lên. Vì mẹ và còn vì mày nữa !"

_______________________________________________

Seohyun nhấn chuông. Nhanh sau đó, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra.

- Cháu là ai ? - Bà ta hỏi

- Dạ... cháu là Seo Joo Hyun. Cho hỏi đây có phải là Park gia không ạ ?

- Phải. Cháu là hầu gái mới sao ?

- Dạ

- Theo ta.

Quản gia đưa Seohyun vào trong. Đây là một căn biệt thự màu trắng thiết kế xa xỉ, lộng lẫy. Joo Hyun bất ngờ trước nó. Cô chỉ có thể nghĩ ra hai chữ "rất đẹp". Trông cứ một xứ sở thần tiên.

- Ta là quản gia ở đây. Gọi ta là dì Hoo

- Dạ dì Hoo.

- Cháu là được lão gia chọn làm hầu gái cho thiếu gia sao ?

- Lão gia ? - Cô ngớ người.

- Là chủ tịch Park - Park Do.

- Dạ dạ.

- Vậy cháu lên tầng trên rẽ trái phòng thứ 2. Phòng thứ nhất của thiếu gia. Nhớ lúc nào đó qua chào hỏi cậu.

- Dạ. Cháu hiểu rồi.

_____________________________________________

Seohyun bước lên từng bậc thang. Cô nhấm nghía xung quanh nên vô tình va phải ai.

- Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi vô ý ! - Cô ngẩng mặt nhìn. Là người con trai rất anh tuấn. Làn da trắng như sữa. Đôi đồng tử xanh lục hút hồn. Nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ lạnh nhạt, thờ ơ. Cô mãi ngắm nhìn anh ta.

Chàng trai trước có chút có chịu khi bị người khác nhìn.

- Nhìn đủ chưa ?

- Dạ. Dạ...rồi. - khuôn mặt cô đỏ ửng.

Seo Joo Hyun ơi là Seo Joo Hyun. Mê trai lúc nào không mê. Mê ai không mê. Tại sao chọn người trong Park gia.

- Cô là ai ? - Anh ta nhìn Seohyun. Điều khiến anh chú ý. Cô gái này sở hữu vẻ đẹp thuần khiết. Không son phấn nhưng vẫn tóat lên vẻ thu hút của mình.

- Tôi là Seo Joo Hyun.

- Không ai hỏi tên cô. Cô làm gì ở đây ?

- Là hầu gái cho cậu chủ - Cô mỉm cười

- Chắc cô cũng biết tôi là ai rồi ?

Seohyun ngây thơ lắc đầu. Ánh mắt một nửa tia lừa dối cũng không có. Chàng trai bất giác thở dài.

- Nhớ cho kĩ. Tôi là Park Chanyeol. Từ nay tôi chính là cậu chủ của cô. - Đây là lần đầu tiên Chanyeol chịu giải thích cho một người khác. Đặc biệt là một cô gái. Nhưng nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của cô, anh thật hết cách.

- Aaaa ! Chào cậu chủ ! - Seohyun lập tức khom lưng chào. Anh gật đầu rồi đi lướt qua. Cô đứng đó nhún vai rồi bước về phòng mình.

Ngay ở chân cầu thang, Chanyeol nhìn theo bóng lưng người con gái khuất dần sau dãy hành lang. Anh nhếch môi cười thích thú.

__________________________________________________

Seohyun bước ra khỏi phòng tắm. Tay cô vẫn còn cầm chiếc căm bông lau tới lau lui trên tóc. Hôm nay phải "buôn ba" khắp chốn khiến cô mệt mỏi.

Joo Hyun vươn tay, định nằm xuống đánh một giấc.

"Reng...Reng"

Cô lười biếng cầm lấy chiếc điện thoại. Là một số lạ.

- Xin chào. - Cô đáp.

- Qua đây - Bên kia là giọng nam trầm lạnh.

- Ai vậy ?

- Park ChanYeol - Anh lập tức ngắt máy.

Trong cùng một ngày Chanyeol phải lập lại tên mình tận 2 lần. Joo Hyun là người đầu tiên ngay cả mặt anh cũng chẳng biết.

_______________________________________________

"Cốc...Cốc"

- Vào đi.

Seohyun đi vào trong. Căn phòng này lấy tông trắng làm chủ đạo. Từ nội thất đến bày trí đều thể hiện sự sang trọng và cả lạnh lẽo.
Rất giống với chủ nhân của nó !

- Cậu gọi tôi ? - Cô đứng bên cạnh anh hỏi

- Chồng sách trên bàn, đi lại và sắp xếp chúng lên trên tủ sách. Việc chỉ thế thôi.

- Anh bày ra sao tôi phải dọn.

- Hở ? - Chanyeol nhíu mày

- À không gì ! - Cô cười khổ rồi nhanh chóng đi lại bàn bắt tay vào công việc. Quyển sách thì to. Cuốn nào cuốn nấy nặng ì. Seohyun cứ ngỡ rằng là đang ôm một tảng đá lớn.

Nhìn Seohyun hí hóay làm, Chanyeol bất giác mỉm cười. Anh rất thích trêu chọc cô gái này. Ở cô ta có gì đó khác hẳn với những người con gái khác.

..........

Seohyun thở hổn hển, cô đưa tay lau mồ hôi. Cuối cùng cũng đã thu dọn xong "chiến trường".

- Thưa thiếu gia, tôi đã xong việc cậu yêu cầu.

- Excellent !

- Tôi sẽ ghi nhớ lời khen của cậu. Còn bây giờ tôi trở về phòng đây. - Cô quay lưng định đi ra cửa.

- Cô giúp tôi xuống phòng sách bê quyển từ điển Trung - Hàn lên đây. Cuốn nào dày nhất đó. - Chanyeol cười thích thú.

- Vâng - Cô vác cái thân đi xuống lầu dưới.

Phòng sách của Park gia to không thua kém gì một cái thư viện. Seo Joo Hyun nhón chân đưa hai tay lấy quyển từ điển dày Trung - Hàn xuống.

Ôi trời ! Nó nặng hơn n lần so với những cuốn sách lúc nãy.

Seohyun thầm nguyền rủa Chanyeol. Mới ngày đầu đã cực vậy sao ? Cô ôm quyển từ điển đi lững thững từng bước.

Cô đặt nó xuống bàn rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Từ điển đã ở đây. Cô có thể về.

- Thật chứ ? Cảm ơn cậu - Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

________________________________________________

Kim dài vừa điểm số 12.

Chanyeol vẫn chưa ngủ. Anh cầm li rượu đứng trước ban công. Thân ảnh của anh ngông cuồng, lạnh nhạt mà cô đơn đến kì lạ.

Ánh mắt anh hướng về vì sao sáng nhất rrong màn đêm tĩnh mịch...

- Chanyeol, từ nay mẹ không thể ở cạnh con nữa. Mỗi khi nhớ mẹ con hãy nhìn lên vì sao sáng nhất. Mẹ luôn bên con. Yêu con. - Bà Park trút hơi thở cuối cùng. Bàn tay vừa rồi đặt trên má của đứa con trai nhỏ giờ đã rơi xuống. Cậu nhóc khuôn mặt không tí cảm xúc, đôi mắt cậu vô hồn nhìn cơ thể mẹ. Cậu đưa tay ôm lấy cơ thể bà.

- Từ nay, Chanyeol sẽ thay đổi.

End chapter 1

___________________________________________

Vote + cmt Po nha. :'x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro