Chapter 2 : Hoa Hồng Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ, hiện tại thực thực hư hư... =))
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

Chapter 2 : Hoa Hồng Xanh

Màn đêm đen mịt dần dần vơi đi. Bầu trời xanh thẳm một màu biên biếc lại thắp lên. Ánh nắng chiếu rọi vào từng tán lá, từng vòm cây. Tạo nên một khung cảnh đa sắc đa màu. Một bức tranh đẹp đến mê người.

"Roẹt"

Chiếc màn được rén sang hai bên. Nắng sáng lọt vào bên trong gian phòng trắng, mang vẻ lạnh lùng đến âm độ.

Thứ ánh sáng ấm áp phủ lên căn phòng, phũ lên người con trai có gương mặt anh tuấn trên giường. Tia nắng chạy dọc theo đôi mắt, cái mũi, và cả khuông miệng.

Seohyun định vị màn sang hai bên. Cô khẽ mỉm cười trước thành quả của mình.

- Cậu chủ à, dậy đi ! - Nói rồi, cô mở cửa rời khỏi phòng.

Người con trai khẽ nhấp nháy đôi mi. Anh cảm giác có thứ gì đó cản trở giấc ngủ của mình. Theo thói quen, Chanyeol ngồi bật dậy rồi đi thẳng vào phòng tắm....

Một lúc sau, anh mở cửa bước ra.

Giường ngủ đã được gấp lại ngay ngắn. Trên bàn hai lát bánh mì đã được đặt sẵn cùng đĩa trứng ốp la.

Là cô ta sao ? Từ trước đến nay chưa hầu gái nào dám tự tiện đụng vào vật dụng trong căn phòng này ! Cô gái ấy là người đầu tiên.

__________________________________________________

"Rào...Rào..."

Joo Hyun đưa tay xoay vòi để tắt nước. Cả khu vườn ươm bởi màu xanh của cỏ, của lá hòa hợp một cách nhịp nhàng với các màu hoa. Công việc này cô đặc biệt rất thích !

Những giọt nước nhỏ lưu lại trên phiến lá, hay cánh hoa. Sự phản chiếu ánh sáng của chúng thật gay gắt.

Seohyun đưa tay chạm vào một cánh hoa hồng. Nó không mang màu đỏ nồng cháy, hay màu trắng nhợt nhạt,... Nó mang trên mình một màu xanh, xanh thẳm như bầu trời trên kia vậy...

Hoa hồng xanh là biểu trưng của gì nhỉ ?

Tin tưởng nhau là số mệnh, tâm linh tương thông khiến câu chuyện của ta thêm phần lãng mạn không kể xiết. Bên nhau là lời ước hẹn. Trong vòng luân hồi nhân thế, vĩnh viễn khắc ghi câu chuyện tình yêu đẹp của chúng ta.

Phải chăng đấy chính là ý nghĩa ?!

- Thích hoa hồng xanh ?! - Giọng nói cất lên từ phía sau. Seohyun không quay lại, cô chỉ gật đầu nhẹ. Với cô giọng nói này đã sớm đi vào ám ảnh.

Anh tiến lại gần hơn. Đưa tay ngắt lấy một bông hồng đã khô nước. Cô giương mắt nhìn người con trai trước mặt sẽ làm gì tiếp ?

Chanyeol đưa bông hoa đến trước mặt cô. Anh thoáng nở nụ cười nhẹ, rất nhẹ. Anh cài nhẹ bông hoa hồng vào tai cô.

Seohyun chết trân tại chỗ. Gương mặt cô dần dần chuyển màu. Từ trắng sang hồng và dừng lại ở màu quả cà chua. Cô cúi mặt không dám đối mặt với anh.

- Nó rất giống cô ! Thuần khiết ! - Chanyeol nhẹ giọng. Anh quay người đi vào trong để lại cô đứng đó.

__________________________________________________

Căn phòng trắng muốt, nội thất đơn giãn. Mùi thuốc khử trùng xồng xộc ở khắp mọi phía.

Người phụ nữ có nét mặt đôn hậu, nhu mì. Đôi mắt bà nhắm nghiền nhưng khuôn mặt không có chút gì là đau đớn. Ống ôxi vẫn liên tục truyền không khí cho bà.

Có lẽ đây là cách duy nhất giúp bà giữ mạng sống !

Seohyun nắm chặt lấy bàn tay mẹ mình.

____________

Dòng chữ "ĐANG PHẨU THUẬT" vụt tắt. Cánh cửa mở ra, y tá đẩy bệnh nhân ra. Gương mặt bà ta trắng bệch vì mất sức.

- Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi ?! - Seohyun gấp gáp hỏi. Cô bây giờ chẳng khác nào ngồi trên bể lửa.

- Phẫu thuật rất thành công. Tuy nhiên khối u đã ảnh hưởng không ít đến não. Và sức khỏe bệnh nhân không tốt nên dù thành công nhưng có thể tỉnh lại hay không còn tùy vào ý chí của bệnh nhân - Bác sĩ Lee nói xong liền đi ngay.

Seohyun bất lực ngồi bẹp xuống đất. Tại sao lại như vậy ?! Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống.....

____________

- Mẹ à ! Rồi... mẹ sẽ tỉnh lại... phải không ?! - Seohyun áp mặt vào bàn tay của mẹ cô. Lời nói đứt khoảng.   

- Trả lời con đi mẹ...Xin mẹ...

Hồi đáp lại cho cô vẫn là một âm thanh yên tĩnh. Joo Hyun tuyệt vọng. Cô dời tầm mắt nhìn ra cửa sổ.

______________________________________________

Chanyeol hai tay bình thản đút túi quần. Gương mặt vẫn chỉ thờ ơ, lạnh lùng.

- Quản gia Hoo, Seohyun đâu rồi ?!

- Thiếu gia, Seohyun xin ra ngoài một lát rồi. - Dì Hoo đang loay hoay với công việc dưới bếp. Nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại lời anh.

- Ra ngoài ?! Đi đâu ?!

- Tôi không biết ạ.

Anh gật đầu rồi quay lại phòng mình...

________________________________________________

Seohyun lững thững cất từng bước chân vào căn biệt thự của Park gia. Đôi mắt sưng mọng vì khóc. Gương mặt nhợt nhạt hẳn.

- Lúc nãy thiếu gia tìm cháu đó ! - Dì Hoo nhắn nhủ.

- Mà cháu sao vậy ?!

- Không sao ạ. Để cháu lên gặp thiếu gia - Nói rồi, cô gượng cười với vị quản gia rồi đi nhanh vào trong.   

"Cốc...Cốc..."

- Vào đi

Seohyun nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên cô thấy là anh đang ngồi ở bàn làm việc. Dáng vẻ cao ngạo, ngông cuồng của anh chưa bao giờ thay đổi. Đôi mắt vẫn mãi miết nhìn biểu đồ chi chít số trên laptop.

- Lúc nãy cậu tìm tôi có gì sao ?! - Cô đứng trước bàn làm việc.

- Dọn phòng ! - Anh đáp nhanh. Ánh mắt vẫn không di chuyển khỏi màn hình.

Seohyun gật gù rồi bắt tay vào công việc. Cô lau dọn rất nhanh chóng và tỉ mỉ. Cô cẩn thận trên từng món đồ.

Bất giác hình ảnh người mẹ đang nằm im lìm trong bệnh viện lại quấn lấy tâm trí cô. Seohyun nhất thời tối sầm mặt.

"Choảng"

Cốc nước đặt ở cái tủ cạnh giường rơi xuống đất. Cô trơ mắt nhìn dòng nước loang lổ chảy đủ hướng.

- Cô sao vậy ?! - Chanyeol nhíu mày nhìn ngươi con gái trước mặt.

Seohyun như bị lôi về thực tại.

- Xin lỗi. Tôi sẽ dọn ngay. - Cô cúi xuống thu dọn từng mãnh vỡ.

- Aaaa... - Cô khẽ kêu lên. Dòng máu đỏ từ vết cắt nhỏ ra từng chút một. Chanyeol đứng bật dậy đến bên cạnh cô. Đôi mắt không lạnh lẽo như ban đầu mà thay vào đó là sự lo lắng vô hạn.

- Sao cô bất cẩn vậy ?! - Anh cau mày nhìn cô. 

- Tôi không sao...!

- Còn nói không sao ! - Chanyeol kéo cô vào phòng tắm,  rửa sạch vết thương rồi cẩn thận băng bó lại cho cô.

Seohyun chăm chú nhìn anh. Chưa bao giờ cô nhìn anh với khoảng cách gần như vậy. Anh không lạnh lùng như người ta vẫn thường bảo.

Cô chợt mỉm cười. Một dòng cảm xúc ấm áp chảy vào tim cô.

- Còn đau không ? - Anh nhẹ giọng

Joo Hyun rụt tay lại, khẽ lắc đầu. Cô cúi mặt nhìn xuống đất để tránh ánh mắt của anh.

- Hôm nay cô sao vậy ?!

- Dạ.... Không sao ! Tôi về phòng trước ạ.

Cánh cửa khép lại. Anh khẽ thở dài. Chanyeol đưa tay vò vò mái tóc nâu.

"Mày điên rồi ?! Park Chanyeol"

Anh gầm nhẹ lên. Hình ảnh cô gái ấy hiện mãi, bấu chặt lấy tâm trí anh. Chanyeol bất lực.

Cuộc sống thật lắm điều kì thú. Chẳng ai nắm bắt được cuộc đời của mình trong tầm tay.

Thứ gì là của mình chưa chắc mãi mãi vẫn là của mình.

Hoàng hôn ngã xuống. Ánh nắng đỏ lựng vờn trên từng khung cảnh. Thấp thoáng trên vòm trời đã vơi đi ánh sáng, hình ảnh người con gái với nụ cười "tỏa nắng" được vẽ lên một cách ảo diệu.

End chapter 2 ~~

_____________________________________________

Vote khích lệ toi đii =))

Dạo này kiểm tra nhiều quá nên không có thời gian viết chap =((

Thông cảm và thương toi !

Mến thương <3

Po ShinAh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro