Chap 1: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Smile
Edit: E.D
Thể loại:.......
•----------------------------------------•
Do Kyung Soo-Mĩ nam của quán coffee SM, phải nói là từ ngày cậu xin vào đây thì khách vào quán đông hơn hẳn. Khách nam có, khách nữ có, thi nhau kéo vào quán uống coffee, hay nói đúng hơn là để ngắm vẻ đẹp của mĩ nam này. Thanh niên thì không nói đi, kể cả người già lẫn trẻ nhỏ đều bị vẻ đẹp của cậu lôi kéo vào, tức nhất là những lúc quán phụ thu thêm giá cao ngất trời nhưng vẫn ráng vào để ngắm trai.

Thật sự thì cậu cũng chỉ đi làm để kiếm tiền đóng học phí thôi. Nhà cậu cũng không phải dạng khó khăn gì nhưng ý thức của một thanh niên 20 tuổi như cậu không cho phép cậu chỉ ăn không rồi ngồi nên cậu ban ngày đi học, ban đêm sẽ ghé quán làm thêm. Hôm nay vẫn như mọi ngày, khách vào quán đa số chỉ là để ngắm cậu, trêu đùa với cậu hay thậm chí là mặt dày xin số điện thoại nhưng cậu chỉ mỉm cười lịch sự từ chối.

Hôm nay vẫn là đông khách như mọi ngày, vẫn là buồn chán như mọi khi. Cậu đang ngán ngẩm ngáp ngắn ngáp dài thì lại có khách vào. Cậu thầm rủa: "Vô gì mà vô lắm thế? Tối rồi sao không ở nhà trùm chăn mà ngủ sướng hơn không, đêm khuya lại mò vào uống coffee". Mặc dù trong lòng thầm rủa người ta ác liệt như thế nhưng vẫn ráng trưng ra cái bộ mặt tươi cười hết cỡ nhẹ nhàng bước tới hỏi.
- Cho hỏi, quý khách dùng gì ạ?
- Cho tôi một ly Cappuccino nhé. - Một giọng nam trầm ấm cất lên làm tim cậu như đánh rơi một nhịp, suýt làm cậu đánh rơi ly nước đang cầm trên tay a.
Khẽ nhìn vào khuôn mặt chàng trai vừa gọi món, khuôn mặt góc cạnh, mặt V-line, sóng mũi cao, đôi mắt có một màu đen sâu thẳm như muốn hút hồn người khác, đôi chân mày rậm có độ cong hoàn hảo, mái tóc màu khói trong rất tuyệt, đặc biệt nhất là đôi tai, trong cứ như là đôi tai của Yoda ấy.
- Này cậu gì ơi, cậu ổn chứ?- Thấy cậu bé phục vụ cứ đứng yên nhìn mình làm anh phải cất giọng hỏi.
- À...... Vâng, tôi.... Tôi không sao. Tôi xin lỗi, một Cappuccino đúng không ạ? Tôi đi làm ngay đây ạ, xin quý khách chờ một chút.- Cậu lắp bắp nhìn anh mà trả lời, cậu không thể nào bình tĩnh mà trả lời anh được.
Cậu vụt chạy vào quầy pha chế, bình thường thì soái ca lạnh lùng cool ngầu ấy thế mà hôm nay lại chạy như ăn cướp. Từ ngoài chạy vào quầy pha chế không có bao xa mà cậu lại suýt vấp ngã mấy lần. Có lẽ là do cậu vẫn còn hơi run đây mà.
- Cậu ấy dễ thương thật.- ChanYeol
nói nhỏ. Cậu trai vừa nãy cứ như thiên thần vậy, lúc mà cậu mỉm cười bước ra cùng với chiếc áo sơ mi trắng quần tây anh còn tưởng mình nằm mơ cơ, trên đời này sao lại có 1 người vừa đẹp trai lại vừa dễ thương đến như thế. Mà chẳng hiểu sao lại chạy như ma đuổi thế nhỉ? Trông anh cũng đâu đáng sợ lắm đâu ta. Cười khổ một tiếng rồi lắc đầu, anh bắt đầu tập trung vào đống sách vở trước mặt.
Trong khi anh ngồi đó thảnh thơi học bài thì có một chú chim cách cụt tên KyungSoo đang giấu mặt sau chiếc mâm vì xấu hổ.
- Thật sự ngại quá đi mà, tại sao lại chạy vụt đi như ma đuổi thế, mình là Do Kyung Soo, là 1 mĩ nam cơ mà, không thể e ngại như thiếu nữ mới lớn được. Phải bình tĩnh, bình tĩnh nào, đó cũng chỉ là một vị khách như bao vị khách khác thôi mà, còn phải pha xong coffee cho người ta nữa chứ,
Do Kyung Soo, mạnh mẽ lên!!!. Sau khi tự trấn an mình xong cậu bắt tay vào việc pha chế, cậu rất thích công việc này, giống như một người thợ đặt hết tâm huyết của mình vào nó vậy, còn có thể tịnh tâm rất tốt nữa, nhưng mà hôm nay cậu không có chuyên tâm làm mà cứ nhớ tới khuôn mặt của anh chàng khi nãy, thế là cậu cứ thế thả hồn theo mây gió, lúc cậu kịp nhận ra thì cậu đã vẽ hình trái tim kèm câu I Love You mất rồi.Ôi trời ạ, cậu rốt cuộc là đang làm cái gì thế này, đáng lẽ phải vẽ Cỏ bốn lá chứ, nhưng mà nếu bây giờ mà làm thêm ly khác nữa thì sẽ rất mất thời gian nên thôi lỡ rồi mang ra luôn vậy. Lại mất mặt nữa rồi (T▽T).
- Của quý khách đây ạ.-KyungSoo cầm ly Cappuccino đặt xuống bàn mà tay run lẩy bẩy, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại run đến như thế, có lẽ là vì cậu đã vẽ hình trái tim thay vì Cỏ bốn lá hoặc cậu thích anh trai này này rồi (=))))))))).
Mẹ kiếp, ngồi học bài thôi mà có cần phải đẹp trai như thế không, còn nữa, sao tóc mượt quá vậy. Anh đẹp trai quá rồi đấy.
- Cảm ơn cậu nhé.- Bonus thêm nụ cười tỏa nắng. "Thịch", hình như trái tim của ai đó lại bị lỡ đi một nhịp nữa rồi. Nhanh chóng đặt ly Cappuccino xuống bàn, cậu lại một lần nữa chạy bán sống bán chết vào trong.
- À này, cậu gì đó ơi....... - ChanYeol định nói thêm một vài điều gì đó nhưng cậu lại chạy đi mất tiêu nữa rồi, chẳng lẽ anh trông rất đáng sợ sao? Nếu không thì cậu nhóc kia tại sao khi nhìn thấy anh lại chạy thục mạng như thế. Chanyeol không nghĩ nhiều nữa, anh lại tiếp tục quay lại với đống sách vở của mình.
•.......................................•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro