Chap 2: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kể từ ngày hôm đó, không biết là do vô tình hay cố tình mà anh thường xuyên ghé vào quán coffee SM hơn. Cậu khi thấy anh tới quán cũng sẽ lén lút nhìn anh và cũng từ lúc đang lén nhìn anh thì bị phát hiện nên cậu đã mua một chú cún để sau chỗ anh ngồi, lỡ đang ngắm mà bị anh phát hiện thì bảo là đang ngắm cún cũng không sao (=))))))))))))))))).  Mà con cún đó nhìn quý'ss sì'ss tộc'ss lắm nhé, mặc dù chân ngắn củn cỡn nhưng sang choảnh lắm nhá ( Chân ngắn thông minh mờ, chân ngắn đáng êu mờ =)))))))) ai nựng cũng chẳng cho chỉ ngoảnh mông bỏ đi (=)))))))) Bonus cho cái ảnh con cún sang choảnh nghoảnh mông làm ngơ ở dưới).

mà mày đừng nghĩ mày ngon nhé con, tao mua mày để trưng cho vui nhà vui cửa thôi chứ tao chẳng thèm ngắm với nựng mày đâu nhé, ở đó mà chảnh cún với tao, tao chỉ là đang lợi dùng mày vì mục đích ngắm trai của tao thôi nhé =))))) (P.O.O.R C.Ú.N). Mà thật không ngờ rằng từ ngày cậu mua nó về thì có một chàng trai hơi móm mỗi khi nào vào quán cũng nhắm đến nó mà ngắm với mà nựng, tất nhiên là lại bị ẻm nghoảnh mông làm ngơ rồi =))))) (P.O.O.R Chàng trai ấy), có người nựng với ngắm là hạnh phúc rồi đó nha con, ở đó chảnh cún hoài đi, thôi không nói nhiều với mày nữa, tao đi tiếp tục công việc ngắm trai của tao đây. 

   Sau nhiều lần anh tới quán (Hay đúng hơn là ngày nào cũng mong ngóng), cậu đã rút ra được lịch trình tới quán của anh. Anh thường tới cách ngày, nếu hôm nay đã đến rồi thì mốt anh mới lại tới nữa, khi vào quán anh sẽ chỉ ngồi ở khu A hoặc khu và đây là hai khu duy nhất gần khu vực pha chế mà cậu lại là pha chế chính ở đấy. Vậy có nghĩa là anh cũng có để ý đến cậu phải không nhỉ? Thỉnh thoảng cậu lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, ngước lên thì thấy ngay cái khuôn mặt điển trai của anh nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu bối rối quay đi và cố gắng lơ đi cái ánh nhìn ấy của anh. Thiệt là khổ quá mà ;;__;;.

   Hôm nay vì có buổi tự học nên cậu phải đến quán muộn một chút, mà hôm nay là ngày mà anh đến quán nữa chứ. Cậu móc điện thoại ra báo trước với anh quản lí rằng sẽ tới muộn một chút và còn có thêm một chuyện nữa......

- À JoonMyun hyung.........- Cậu ngập ngừng không biết có nên nói hay không đây, vì chuyện này nói ra thực sự rất ngại a~
- Em có chuyện gì cần nói nữa sao Kyungie?
- À thì..... chuyện là..... ừm..... cái anh chàng....- Ngập ngừng mãi chẳng xong, cậu thật chẳng biết nên nói sao đây, chẳng lẽ bảo rằng nếu có thấy anh chàng tóc màu khói, đẹp trai của em vào quán thì trông chừng giùm em, khi nào em tới quán thì nói cho em biết sao? TTvTT
- À, có phải em đang định nói đến chàng trai tóc màu khói, đẹp trai mà em hay lén ngắm đúng không? Cậu ấy đã tới quán rồi và đang đứng trước mặt anh đây này.- JoonMyun anh đây có kinh nghiệm trong ba cái tình cảm này làm sao mà không ra tâm tư của bé cứ. Anh là đang muốn giúp bé đây, câu nói vừa nãy là do anh cố tính nói lớn cho cậu trai ấy nghe thấy đấy.

   Chàng trai tóc màu khói nghe xong hơi đơ ra một chút rồi phì cười, hiểu ra cậu bé có đôi môi hình trái tim hôm nay có việc nên sẽ đến quán trễ một tí, làm cho anh nãy giờ cứ băn khoăn. "Tên này cười lên đẹp thật, thảo nào bé cánh cụt quán mình đổ ứ ự tên này"- JoonMyun thầm nghĩ.
- Tút......tút......tút....
- Ơ, cái thằng này, hôm nay dám cúp máy trước cơ đấy, không nói không rằng gì mà cúp máy thế hả? Có phải do anh mày hiền quá rồi nên mày hỗn láo với anh mày hả? Có tin là anh sẽ trừ lương mày không hả? DO KYUNG SOO, MÀY MAU BẮT MÁY NGAY CHO ANH, CÁI THẰNG.... YAHHHHHHHHHHHHHHH.- Chanyeol đứng đơ như tượng khi vừa nhìn thấy chàng trai tóc vàng vừa cười nói trong điện thoại chỉ trong 3s đã biến thành "quái vật". Oimeoi, thế giới này thật đáng sợ mà. Anh cầm lấy ly Cappuccino của mình rồi chạy biến đi nhanh chóng trước tầm mắt của chàng trai kia kẻo lại rước họa vào thân thì khồ. Bây giờ anh chỉ muốn đợi chàng môi tim có nụ cười thiên sứ kia thôi. Đơn giản là chỉ muốn nhìn thấy chứ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đến chuyện tình cảm hay tình yêu gì cả.

   Về phần KyungSoo, cũng may là đã cúp máy trước không thì xác cmn định là thủng màn nhĩ rồi (:v). Sao hyung lại ác với em đến thế cơ chứ, hyung bảo gì em cũng nghe theo cơ mà TTvTT, hyung bảo quét rác em cũng cầm chổi và đồ hốt rác cho hyung quét mà, hyung bảo lau bàn em cũng cầm giẻ lau đi từng bàn rồi về báo lại với hyung bàn nào dơ để hyung lau rồi kia mà TTvTT (Em thích tỉnh và đẹp giai :v). Mất mặt, mất mặt chết đi được hyung à. Trong khi con người nào đó vừa đi vừa thở than thì JoonMyun hyung vẫn đang hăng say la mắng cái điện thoại đã được cúp từ thời nào tới giờ rồi, mặc kệ mọi người nhìn anh với ánh mắt kì thị, hoảng sợ, kinh dị thế nào đi chăng nữa anh vẫn tiếp tục chửi rủa cái điện thoại....., còn anh người ấy thì tiếp tục tập trung vào việc học, anh chàng bị móm thì chỉ bố thí cho một ánh nhìn "Bố khinh" rồi lại tiếp tục nựng con cún kia...... điều kì diệu là con cún ấy lại cho anh chàng ấy nựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro