Chap 1. Đêm giao thừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là 30 Tết âm lịch, khi tất cả mọi người đang tất bật chuẩn bị cùng gia đình đi chơi, xem pháo hoa thì ở một góc phố nhỏ lại có một cậu bé khép nép ngồi một chỗ. Cậu bé đó ngẩng mặt lên, khuôn mặt lấm lem đầy bùn đất nhìn mọi người tấp nập đi lại.

"Mẹ? Ba? Thật hạnh phúc." Miệng cậu bé ấy lẩm bẩm.

Lại tiếp tục gục đầu xuống. Phải, cậu ta không cần cha mẹ, nhà cũng không còn. Bọn họ đầu bỏ rơi cậu mà đi hết, họ hàng cũng chẳng ai muốn rước một " tai họa" như cậu về nhà. Mới năm trước cậu còn được ở trong vòng tay mẹ, cùng mẹ làm bánh nhân đường phèn. Đến năm nay...đã không còn ai cùng cậu ta làm nữa rồi.

"Này cậu bạn, tại sao lại ngồi đây?"

Một cậu bé với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn lấp lánh như cũng vì sao. Đôi môi đo đỏ hình trái tim hơi chu chu lên hỏi. Nhìn đáng yêu vô cùng. Cậu có mặt tròn đó khẽ mỉm cười, đưa bàn tay ấm áp chạm vào bàn tay người đang ngồi dưới đất kia. Thực sự rất lạnh, tuy bây giờ đã bước sang mùa xuân nhưng tiết trời ở Thượng Hải thì luôn lạnh ở mức dưới 0 độ C, cậu bé cao nghều này lại chỉ mặc một bộ quần áo mỏng tanh mà cũ rích, tại sao vẫn có thể ngồi ở đây được.

"Cậu tên gì? Tại sao lại ở đây? Ba mẹ cậu đâu?" Cậu bé môi trái tim ngồi xuống bên cạnh cậu bé cao nghều, nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi là Phác Xán Liệt. Tôi bị bọn họ đuổi đi, ba mẹ tôi...chết rồi!" Hắn đều đều nói, quay sang nhìn cậu bé ở bên cạnh. Bất chợt lại có một cảm giác thật sự kì lạ vô cùng.

"Tôi là Độ Khánh Thù, tôi đang bị lạc đường."

Phác Xán Liệt nghe cậu bé nói xong bản thân cũng chẳng nói thêm gì tiếp tục cúi gằm đầu xuống. Suốt một năm qua hắn lang thang ở đầu đường xó chợ, đói rách thế nào cũng chẳng ai màng đến, nói gì đến bắt chuyện với hắn. Vậy mà cậu bé ở ngay cạnh hắn đây, lại chẳng chê hắn hèn mọn, chẳng chê hắn bẩn thỉu vẫn vô tư mà ngồi xuống cạnh cậu ta trò chuyện.

Ngồi một lúc chẳng ai nói với ai câu nào, từ trên bầu trời tối kia một vài tia sáng lóe lên kèm theo là những tiếng nổ đôm đốm nghe rất vui tai. Phác Xán Liệt đang gục mặt xuống đất, nghe thấy tiếng pháo hoa liền đứng bật dậy nhìn ngắm. Thật đẹp! Trong lòng hắn thầm tán thưởng màn pháo hoa kia, rất nhiều màu sắc. Cả một khoảng trời như được thắp sáng, hắn chắp tay vào trong miệng khẽ lẩm bẩm cầu nguyện.

Khi còn nhỏ Phác Xán Liệt thường hay được mẹ kể cho những câu chuyện rất hay và trong đó có một câu chuyện đó chính là điều ước đêm giao thừa. Chỉ cần bản thân thành tâm cầu nguyện nhất định điều ước sẽ trở thành sự thật. Độ Khánh Thù thấy cậu ta đứng bật dậy cũng không khỏi bất ngờ, đi lại gần đứng cạnh cậu ta. Nhìn cậu ta cầu nguyện mà khó hiểu bĩu môi. Sau đó ngước lên nhìn cậu ta, nhìn người kia cao hơn mình hẳn ba, bốn một cái đầu mà mặt giăng đầy hắc tuyến. Tại sao lúc nào cậu cũng thấp hơn mọi người vậy? Đưa tay giật giật áo của Xán liệt, Khánh Thù chu chu môi nói.

"Cậu rốt cuộc đã ăn cái gì mà cao đến như vậy? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tuổi, bé con thực sự rất thấp đó!" Xán liệt cúi xuống nhìn người kia. Khuôn mặt và chiều cao đều tương đồng với một đứa trẻ ba tuổi mà lại dám đi so đo chiều cao với một người đã mười tuổi như cậu ta. Không phải là quá ấu trĩ sao?

Khánh Thù nghe xong hai mắt trợn lớn, rất nhanh liền thu mắt trở về trạng thái bình thường. Đưa hai bàn tay trắng như bông tuyết ra lẩm bẩm, đếm đếm. Vậy là hơn cậu 5 tuổi liền. Phù, thật may vì không cùng tuổi, nếu không cậu chắc chắn về nhà bắt mẹ đưa cậu đi phẫu thuật kéo xương chân. Nhưng nếu so với bạn bè hiện tại cậu vẫn thấp hơn bọn họ rất là nhiều. Nhưng không sao, mẹ cậu nói bọn họ bây giờ cao sớm thì mai sau sẽ không cao được nữa. Cậu cao muộn lớn lên nhất định sẽ cao vù vù, chắc chắn là sẽ bắt bọn họ đứng từ dưới ngước lên nhìn cậu mỏi đến gãy cả cổ. Quay sang nhìn Phác Xán Liệt, Khánh Thù nở một nụ cười tinh nghịch vô cùng.

"Vậy là cậu hơn tôi năm tuổi. Thật là may quá đi mà!" Khánh Thù chu chu cái mỏ đo đỏ lên, nhìn của muốn cắn cho một cái.

Đến lúc này thì khuôn mặt giăng đầy hắc tuyến không còn phải là Khánh Thù nữa mà chính là Xán Liệt. 5 tuổi? Có phải quá lớn so với cái chiều cao và khuôn mặt này không? Đến thằng em hàng xóm của cậu ta trước đây 3 tuổi cũng đã cao hơn như thế này rất nhiều rồi. Xán Liệt ngồi xuống, đến lúc này thì chính thức là hai người cao bằng nhau, đưa tay xoa xoa nhéo nhéo cái má mềm, ấm như chiếc bánh bao kia. Thực chỉ muốn cắn cho một cái. Hắn khẽ mỉm cười, đứa trẻ này lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một tiểu mỹ thụ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nha! Hắn mai sau lớn lên nhất định sẽ bắt cóc cậu về làm cô vợ bé.

"Bé con, gọi tôi là anh. Còn nhớ địa chỉ nhà không? Tôi đưa bé con về."

Một năm qua, trên cái đất Thượng Hải này có ai là không biết cậu ta, cậu bé ngày nào cũng ở một góc phố học góc chợ nào đó chỉ biết gục mặt xuống đất. Nghèo đói đến mấy cũng chẳng bao giờ cướp bóc của ai bất cứ thứ gì. Nhiều người ở chợ cũng vì thương xót cậu ta mà thỉnh thoảng cũng đưa cậu ta một vài chiếc màn thầu hay một chút tiền. Tuy nhiên thức ăn thì cậu ta nhận, còn tiền và đồ vật lại không bao giờ dám nhận. Hắn ngày nào cũng vậy, một hôm đi một nơi, riết rồi cũng thuộc đường xá của mọi nơi tại Thượng Hải, việc tìm nhà cho Khánh Thù chính là dễ như trở bàn tay.

Khánh Thù nhắm mắt lại, nhớ lại số địa chỉ mà mẹ cậu ghi trên cặp sách thường ngày cậu hay nhìn. Mở mắt ra mỉm cười rồi nói địa chỉ cho Phác Xán Liệt, hắn nắm lấy cậu bắt đầu bước đi. Nhưng Khánh Thù lại hất tay hắn ra, khuôn mặt phụng phịu mà ngồi thụp xuống. Chân cậu đóng băng mất rồi, thực không thể nhúc nhích nổi. Phác Xán liệt cũng như hiểu ý, trong lòng khẽ tự bảo mình ngu tại sao lại dính dáng tới cái "của nợ" này. Cúi xuống ra hiệu bảo Khánh Thù trèo lên lưng. Từ khuôn mặt phụng phịu kia lại hiện lên vài phần ranh ma, hai mắt cười híp cả lại đáng yêu vô cùng, lết lết cái thân tròn của mình nhảy lên lưng Xán Liệt.

Nằm trên lưng hắn mà cậu không ngừng cười đầy thích thú, từ khi sinh rra đến giờ cậu chưa từng được ai cõng cả nha. Mà lưng của Phác Xán Liệt thật rộng, mà cũng thật ấm. Nó giống như một tấm đệm vậy, ấm, rộng, êm. Cứ vậy mà Khánh Thù không biết bản thân đã ngut thiếp đi trên lưng hắn từ lúc nào. Phác Xán Liệt biết người trên lưng mình đã ngủ, cũng không nỡ gọi cậu dậy. Ngồi tại chiếc ghế đá gần đó, ngồi yên một chỗ mặ cho người kia vẫn đang say sưa ngủ trên lưng. Khoảng tiếng hắn đứng dậy bắt đầu đi về hướng nhà cậu. Đến trước ngõ, bắt đầu lay Khánh Thù dậy.

Khánh Thù có lẽ vẫn đang còn buồn ngủ, lúc bị gọi cũng hơi gắt lên một chút rồi cũng dụi dụi mắt tỉnh lại. Chờ đến lúc cậu tỉnh hẳn, Phác Xán Liệt mới bắt đầu hướng về ngôi nhà theo như Khánh Thù miêu tả, gần đến nơi, Khành Thù liền nhìn thấy mẹ của mình đang đứng trước của khóc. Cậu ở trên lưng Xán liệt hét lớn một tiếng "Mẹ!". Người phụ nữ kia nghe được tiếng con trai, liền ngẩng đầu lên chạy lại ôm lấy cậu kéo cậu ra khỏi tấm lưng của Phác Xán Liệt. Khánh Thù vẫn cái biểu hiện bĩu môi, ánh mắt hờn dỗi liếc nhìn mẹ của mình.


"Khánh Thù mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ không nên để con ở đó một mình. Mẹ xin lỗi. Con có sao không, có bị thương chỗ nào không?" Người phụ nữ xoay người Khánh Thù hai vòng xem cậu có bị làm sao hay không. Đến lúc này mới nhận ra sự hiện diện của một cậu bé khác.

Khánh Thù nãy giờ vẫn bỏ mặc ngoài tai mấy lời nói của mấy, cứ gật gật đầu coi như nói "Con không có chuyện gì" sau khi bắt gặp ánh mắt của mẹ hướng về Phác Xán Liệt mới nhanh chóng rời khỏi vòng tay mẹ cậu, chạy qua nắm lấy tay Xán liệt nở một nụ cười tươi như hoa, bắt đầu giới thiệu:

"Anh ấy là Phác Xán Liệt, con gặp anh ấy ở góc phố...."

Chưa kịp nói xong thì ngay lập tức mẹ cậu đã rút trong ví vài đồng ném xuống đất, một mạch đưa cậu đi vào trong nhà. Khánh Thù vẫn không hiểu tại sao mẹ lại làm vậy, khi bị kéo vào trong nhà, cậu vẫn còn cố gắng quay đầu lại nhìn Phác Xán liệt, hắn vẫn đứng đó. Khuôn mặt không cảm xúc, đứng ở đó nhìn Khánh Thù ngày một bị kéo đi xa. Vào trong nhà, cậu bị mẹ bắt lên phòng, Khánh Thù chỉ biết kê cái ghế đứng lên, qua cửa sổ mà nhìn Phác Xán Liệt, hắn vẫn đứng đó. Bỗng đôi mắt to tròn của cậu lại ẩn hiện dưới một màn nước mỏng, cậu muốn cùng chơi với hắn thêm một lát nữa....

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn xuống dưới đất, vẫn là cúi xuống nhặt mấy đồng tiền kia lên. Bỗng lại thấy một tấm ảnh nhỏ, cậu ta nhặt lên nhìn rồi khẽ mỉm cười. Chính là ảnh của Khánh Thù, trong ảnh cậu đang cười rất tươi. Đôi mắt to tròn híp lại tạo thành một vầng trăng khuyết, chiếc mũi nhỏ hơn chun lại, đôi môi hình trái tim hiện lên rõ ràng vô cùng. Nhét tấm ảnh vào trong túi áo, mấy đồng tiền mà mẹ Khánh Thù vừa ném xuống đất cậu ta lại nhét vào trong hòm thư nhà Khánh thù. Xán liệt không muốn nhận tiền hay đồ vật gì từ bất cứ ai, sau đó hắn liền rời đi. Tấm lưng rộng lớn kia dần đi xa, cũng khoảnh khắc đó từ đôi mắt của Khánh Thù một giọt lệ tuôn rơi.

Sau ngày hôm đó, ra đình Khánh Thù chuyển đi. Mọi người xung quanh ai cũng không biết chút gì về thông tin của hai mẹ con bọn họ....

"Lần đầu tiên gặp người

Trái tim tôi đã hướng về người

Nhìn bóng lưng rời xa

Không biết tại sao lại đau lòng
Nó là sự rung động sao?"

-End chap-
#4yearswithEXO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro