Chap 2. Độ Khánh Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*20 năm sau*

"Thầy Độ, xin chào thầy. Tôi nghĩ là thầy nên chuẩn bị tinh thần trước khi tiếng trống vang...." Vừa dứt lời thì tiếng trống đúng là đã vang lên thật.

Độ Khánh Thù ngồi trong văn phòng uống trà mà cũng thở ngắn thở dài. Từ ngày cậu hết kì thực tập liền được bộ giáo dục xét đến ngôi trường quỷ dị toàn là nữ sinh này. Cũng thật là đau lòng đi, nam sinh ở trường này thực sự rất hiếm. Vậy nên nữ sinh không đủ yêu cầu được ngắm nam nhân liền kéo nhau đổ xô đi ngắm cả giáo viên các bộ môn. Cậu cũng thật là có phúc phần đi, làm giáo viên dậy môn gì thì không lại bị đẩy ngay cho dạy cái môn âm nhạc chết tiệt này. Một ngày cả 5 tiết thì đều phải lên lớp dạy học sinh. Nghỉ một buổi thì điện thoại tin nhắn liền nhiều đến không đếm hết được. Mà cứ đến trường thì y như rằng uống ngụm nước cũng không được yên.

Đến lúc này thì đương nhiên là cũng như bao ngày khác, bây giờ là giờ ra chơi chính. Cậu chính là sẽ được nằm trong ánh mắt của gần 100 học sinh đang chen lấn xô đẩy đứng ở ngoài kia. Haizzz, 30 phút mau trôi thật nhanh. Suốt cả một giờ ra chơi, phòng giáo viên dành cho bộ môn âm nhạc không hề ngớt đi tiếng xì xào bàn tán. Máy ảnh đều chĩa đến Độ Khánh Thù khuôn mặt không cảm xúc đang thưởng thức trà ngon. Các học sinh nữ bên ngoài người cầm máy chụp ảnh, người thì baǹ tán đủ thứ chuyện, thực là nhức đầu không thể tưởng tượng nổi.

"Thầy ấy thật soái a~"

"Thật là sao trên đời lại có người đẹp đến như vậy chứ?"

Cũng C̣hính vì quá ồn ào, mà Độ Khánh Thù chẳng nể nang gì mặc xác mấy chục con người đang ở bên ngoài kia một mạch bước vào sau chiếc dèm trắng, kéo dèm xoạt một cái che đi tất cả mọi thứ bên trong. Nằm lên chiếc giường mà thở dài. Ngột ngạt quá đi mất. Lấy chiếc tai nghe từ bên trong túi áo, ắt đầu mở nhạc lên. Bật loa ở chế độ to nhất, kiến quyết là sẽ thả hồn trôi theo bài hát không quan tâm tới những người ở bên ngoài kia.

"Tùng...tùng...tùng..." Cuối cùng thì tiếng trống cũng vang lên. Đồng thời chuông báo điện thoại cũng hiện lên lời ghi chú "Đến lớp 10a7 dạy". Tắt nhạc cất tai nghe. Độ Khánh Thù xách chiếc guitar bước đến lớp 10a7.

Vừa bước vào lớp,học sinnh đang nhốn nháo bỗng im bặm đứng thẳng mà chào thấy. Lớp này đặc biệt nhiều học sinh nam nhất trường, lại toàn quy tụ những anh chàng cao to đẹp trai con nhà giàu vậy nên con gái lớp này cũng khiến cậu đỡ mệt mỏi nhất. tuy nhiên lớp này có 35 học sinh, trong đó có 10 học sinh nam thì đã có 3 cặp là của nhau. Thiệt tình, bây giờ giới tính thứ ba được được chấp nhận vậy nên con người cũng chẳng cần che giấu bản thân làm gì. Tình yêu không có lỗi mà, đã là tình yêu thì là nam hay nữ cũng đâu quan trọng gì đâu chứ.

"Cả lớp chào thầy" Tiếng hô của Diệu Vy rất dõng dạc.

"Chúng em chào thầy Độ ạ!"

Cả lớp nói đồng thanh cũng rất to, thực sự là cậu cũng thật có phước phần quá đi. Đến lớp nào cũng được "Chúng em chào thầy 'Độ' ạ!". Với các giáo viên khác chỉ đơn thuần là thầy, chứ không có bị gọi hồn cả họ như cậu. Thực tình, phước phần này cậu nhận một mình thực quá là khó khăn rồi! Cảm thấy bản thân đang mang trọng tội khi giành hết phần sủng ái của học sinh cho mình mà không thèm chia sẻ cho ai hết.

"Được rồi, các em ngồi xuống. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang học Guitar."

.

.

.

Thoáng chốc 5 tiết học buổi sáng đã trôi qua, Khánh Thù lết cái thân xác rã rời của mình xuống phòng giáo viên. Các thầy ở đó đều đã tụ tập đông đủ, ai nấy đều nhìn cậu với một ánh mắt thông cảm vô cùng. Nói là 5 tiết đã trôi qua, nhưng là trôi qua cách đây 30 phút trước, trong khi các thầy giáo khác đã được ăn cơm trưa về đang ngồi vểnh râu lên uống trà thì Khánh Thù mới bảo toàn được "tính mạng" mà đến phòng giáo viên.

"Thầy Độ thật quá phước quá đi, học sinh trường ta hết thảy ai nấy đều yêu quý cậu." Giáo viên dạy thể dục -Phùng Nam Phong nhấp một ngụm trà sau đó nhếch môi cười đểu cậu.

Khánh Thù híp mắt lại thành hai đường chỉ, quay qua lườm cái tên vừa mở mồm ra. Phùng Nam Phong kém cậu hai tuổi, tuy nhiên ăn nói luôn như "bố đời" không thèm nể nang ai ra ai hết.  Sau cái lườm đến cháy mắt của Khánh Thù, cậu bình thản quay đi tướt cho mình một cốc nước, một hơi uống sạch. Giả vờ như mệt mỏi lắm mà thở hồng hộc, đưa tay lên phẩy phẩy quạt quạt bắt đầu nói:

"Thầy quá khen, mấy ngày nay Lạc Bối Bối lớp 2a4 đều gửi quà tới, cuối buổi nào cũng đi theo chụp ảnh tôi. Cũng mệt thật đó"

Phùng Nam Phong, cậu ta đúng là động phải con ma xó của trường, Khánh Thù bề ngoài lúc nào cũng như không quan tâm mọi việc nhưng thực chất lại biết rất nhiều chuyện. Đương nhiên, câu chuyện tình cảm thầy trò mờ ám của hai thầy trò Nam Phong - Bối Bối cũng không nằm ngoài kiểm soát của cậu. Phùng Nam Phong đang uống trà, nghe xong câu nói của cậu liền phun hết cả nước trong miệng. Ho khụ khụ rồi xin phép mọi người đi ra ngoài. Một mạch đi thẳng đến dãy phòng học lớp 12.

Khánh Thù trong lòng cảm thấy bản thân mình quá ác độc, ván này e là Bối Bối không qua nổi rồi! Trong lòng thầm cầu nguyện cho cô học trò giỏi của mình, thì bỗng bụng cậu biểu tình kêu ùng ục. Thôi, tội lỗi với ai cũng không thể tội lỗi với cái bao tử của mình được. Nghĩ xong Khánh Thù một mạch bước đến căn-teen của giáo viên, mua một xuất cơm đầy hự, chọn một bàn ở góc vừa ngồi ăn vừa lướt trên trang chủ trường.

Mấy bức ảnh của cậu được chụp từ sáng hôm nay cho đến cuối tiết bắt đầu được tung lên một cách nhanh chóng, Khánh Thù nhìn mình trong ảnh còn thấy nó là lạ,, hình như là lừa tình hơn cậu ở ngoài đời thì phải. Nhấn vào camera, Khánh Thù soi soi mặt mình một tí mỉm cười thật tươi rồi "tạch" một tấm ảnh đẹp như hoa được ra đời. 

KyungSoo chọn tấm ảnh vừa chụp làm avatar nick của mình trên trang của trường trung học phổ thông SM. Rất nhanh tấm ảnh vừa được chụp đã thu hút ngàn like, trong đó có cả học sinh trường cậu và một số học sinh ở các trường khác. Comment cũng rất nhanh tăng lên với tốc độ 1m/s, thật đáng sợ.

"Thầy Độ à sao thầy lại đẹp trai như vậy chứ?"

"Khánh Thù à! Bảo bối của tôi đáng yêu quà!!!"

"Chim cánh cụt của tôi, Khánh Thù thầy muốn giết em sao?"

"Khánh Thù à! Em đang ăn cơm trưa đó!"

Đó là những bình luận gần nhất mà rất vinh được lọt vào hai con mắt của cậu, Khánh Thù cũng có like và bình luận lại một số comment của học sinh. Tắt điện thoại, cậu tập trung vào ăn com. Sau khi ăn xong thì liền trở về phòng dành cho giáo viên dạy thanh nhạc, lôi chiếc guitar từ góc phòng ra. Bàn tay bắt đầu chuyển động đánh từng dây. Kèm theo đó là những tiếng nhạc du dương êm đềm, khiến người ta chìm vào nó như chìm vào một giấc mơ tuyệt đẹp.

Cậu cứ mải say sưa như vậy không quan tâm đến những thứ đang hiện diện xung quanh mình. Khánh Thù suốt thời gian qua đều như vậy, buổi trưa cậu đều ở lại trường dùng bữa. Chờ đến khi tiết học buổi chiều bắt đầu. Trong thời gian nghỉ trưa, Khánh Thù không hề nghỉ ngơi. Luôn như vậy thả hồn mình vào trong tiếng nhạc êm dịu. Hôm cậu sẽ đánh piano, hôm sẽ vừa hát vi vu vừa đánh đàn guitar. Bởi vì phòng dành cho giáo viên thanh nhạc là phòng cách âm, nội thất bên trong đều không khác một cái phòng trọ là mây. Tuy nhiên đồ đạc đều rất tốt, có giường, có bàn làm việc, có đủ các loại nhạc cụ. Không biết có phải vì có mỗi cậu là giáo viên dạy thanh nhạc nên được nhà trường ưu tiên hay không, nhưng ngoài cậu ra không ai có phòng riêng dành cho giáo viên. Chỉ có phòng chung của giáo viên mà thôi. 

Khánh Thù nếu không muốn ở phòng chung của giáo viên thì có thể ở phòng riêng của giáo viên dạy thanh nhạc. Thực sự là được ưu ái còn hơn cả thầy hiệu trưởng. Thực ra thì trước đây căn phòng này bị xây thừa, thầy hiệu trưởng không biết nên sử dụng nó làm gì thì vừa hay bộ giáo dục đặc biệt gửi một "thiên thần" thanh nhạc đến trường do giáo viên thanh nhạc trước chuyển đi. "Thiên thần" nay chính là Độ Khánh Thù, cậu vừa mới vào trường còn bỡ ngỡ nhiều thứ, luôn đi nhầm các phòng. Một lần đi nhầm vào căn phòng xây thừa liền rất thích thú. Các học sinh vì thấy Khánh Thù thích mà đã tìm đủ mọi cách mê hoặc hiệu trưởng để căn phòng đó làm phòng riêng cho giáo viên dạy nhạc. Tất cả đồ đạc, từ cái giường cho tới chiếc đàn piano đều là do học sinh mua rồi đặt vào phòng cho cậu.

"Thầy Độ, sắp đến giờ vào lớp rồi. Mau chuẩn bị tinh thần 'tác chiến' chứ nhỉ?" Thầy giáo dạy hóa - Kim Chung Đại ló mặt vào nhìn cậu nở một nụ cười tươi như hoa.

"Cảm ơn thầy, tôi sẽ ra ngay đây." Khánh Thù mỉm cười đáp laij người kia rồi đứng dạy, cho đành vào trong túi đựng đàn, xách lên vai.

"À! Còn nữa, dạo này cậu có vẻ tăng cân đấy!!! Tốt nhất là nên tập luyện đi, không lại thành tiểu mĩ thụ thật thì...hahahaha" 

Thầy Chung Đại cười rộ cả lên, Khánh Thù thì mặc giăn đầy hắc tuyến. Thầy Trung Sơn là bộ trưởng bộ môn Hóa, một người vô cùng vui tính cũng không kém phần bẩn bựa nên các thầy khác đều tránh tiếp xúc với thầy ấy, tránh trường hợp bị ngộ độc. Thầy Trung Sơn vừa bước đi Khánh Thù liền nhảy qua đứng trước gương soi soi, cậu mập lên thật sao? Phóng vọt qua cái cân, Khánh thù hai đồng tử mở lớn. Ôi mẹ ơi....

"Tùng....tùng....tùng" Tiếng trống vang lên, vậy là lại một buổi chiều mệt mỏi đến với Khánh Thù.

                                                                                                                     -End chap-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro