Chap 3. Phác Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, doanh số tháng này của công ty chúng ta so với các công ty khác đã hoàn toàn vượt xa. Tuy nhiên theo tình hình được cấp báo thì phía OT đang chế tạo một loại mĩ phẩm mới. Chúng ta gần đây luôn chú trọng đến việc sản xuất các mặt hàng về nội thất nhà cửa, mà quên mất việc sản xuất các mặt hàng mĩ phẩm. Gần đây chi nhánh mĩ phẩm của chúng ta cũng đều bị giảm sút. Còn về việc xây dựng thương hiệu siêu thị, thực phẩm thì vẫn tiến triển khá tốt. Phản hồi của người tiêu dùng cũng vô cùng tốt." Một chàng trai đứng trên tay cầm một sập giấy tờ, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nói.

"Được rồi! Tiếp tục theo dõi OT, dù sao đó cũng chỉ là một công ty nhỏ về mĩ phẩm. Chờ đến ngày bọn họ tung ra sản phẩm mới, tôi sẽ có cách giải quyết. Tiếp tục theo dõi tình hình bên đó. Về các mặt hàng nội thất, Đông Anh đã đưa cho tôi một vài mẫu. Đây là những mẫu được chọn. Còn về mĩ phẩm chúng ta đã chế tạo được khá nhiều, hiệu quả cũng khá tốt. Tuy nhiên lần này Mĩ Kha đã chế tạo được một loại dưỡng da vừa có thể uống vừa có thể thoa trực tiếp lên da. Còn về việc siêu thị nhất định không được để xảy ra chuyện thực phẩm chứa độc, tất cả đều phải được qua kiểm duyệt thật kĩ lưỡng mới được cho ra siêu thị để bán. Không còn việc gì nữa. Triệu Minh, cậu vất vả rồi, có thể trở về văn phòng nghỉ ngơi."

Một nam nhân ngồi trên chiếc ghế xoay, quay lưng lại với cấp dưới của mình. Vừa nghe báo cáo vừa dặn dò cậu ta. Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tú, mắt ngài mày phượng hắn chính là người đẹp đến mức không gì có thể tả nổi. Tuy nhiên trên khuôn mặt tuấn tú đó, chưa bao giờ biểu hiện ra một biểu cảm nào. Tức giận cũng chưa, vui vẻ cũng chưa, hắn giống như một con robot, một chút cảm xúc cũng chẳng hề có. (Trong mắt nhân viên thôi, xem trong mắt em trai đây này!!)

Triệu Minh tính quay trở về văn phòng, vừa đi đến cửa liền có người chạy tới nói chủ tịch gọi anh tới. Nghe xong đương nhiên là Triệu Minh cười một cái phồng mang trợn má lên đầy tức giận rồi! Chắc chắn là cái tên chủ tịch chết bằm này lại quên chưa hỏi chuyện gì, đến lúc anh đi mới nhớ ra đây mà!

"Phác Xán Liệt, nếu Vy Nhi của tôi mà tức giận nhất định dù có là anh em tôi cũng cầm dao băm anh ra làm trăm nghìn mảnh." Triệu Minh khẽ rủa thầm trong lòng, tay nắm thành quyền bước tới phòng chủ tịch. Vì bây giờ đã gần đến giờ tan tầm nên nhân viên cũng đã sớm "lướt" về trước. Anh chẳng nể nang gì dùng chân đạp cửa đi vào.

Nhìn cái con người đang chăm chú làm việc kia chỉ muốn xông tới cho hắn vài chục quả đấm cho hả giận. Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Triệu Minh rồi khẽ nhếch môi người. Thằng em này, chỉ có mỗi chuyện cỏn con cũng tức với anh nó rồi sao?

"Chuyện lần trước anh nhờ cậu, đến đâu rồi?"

"Tôi biết ngay mà cái đầu óc anh.....yayaya. Thôi đi. Cậu ta là Độ Khánh Thù, hiện tại đang là giáo viên dạy nhạc của trường SM, sở hữu một lượng fan nữ đông đảo tại trường đó. Và trong đó....CÓ CẢ VỢ TÔI."

Đến đoạn cuối Triệu Minh gần như là hét lên. Cái này mà anh đến trường đón vợ đi ăn cơm tối liền thấy vợ anh và tên Độ Khánh Thù đó tình tình tứ tứ đi bên nhau say mê trò chuyện. Thực sự chỉ muốn đi lại đó đấm cho cậu một trận tơi bời khói lửa.

"Không còn chuyện gì rồi, giờ cậu có thể đi đón vợ cậu. Nên nhớ tối nay cấm cậu không được vác nó về nhà. Không thì coi trừng....."

Phác Xán Liệt giơ tay hình nắm đấm hướng Triệu Minh, hai mắt còn cố tình trợn lớn để đe dạo. Triệu Minh này tuy thân xác to lớn nhưng tâm hồn thì vẫn chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện. Cái gì cũng đặt vợ nó lên hàng đầu mà quên mất thằng anh trai này.

Nghe được thông tin cho phép "lượn" của Park ChanYeol, như một ơn gió Triêu Minh bay thẳng cánh xuống gara công ty lấy xe liền phóng thẳng đến trường phổ thông SM. Park ChanYeol sau khi nhìn thằng em "mê gái bỏ anh" kia phắn đi thì lắc đầu ngao ngán, đưa tay ra nhin đồng hồ. Đã gần 5 giờ chiều, hắn cũng nên trở về nhà rồi.

Đi về đến nhà, Phác Xán Liệt thay quần áo chuẩn bị đi tập thể dục. Ra khỏi nhà một mạch chạy đến sân vận động, vừa chạy vừa nghe nhạc hắn chính là chẳng thể nghe được những lời bàn tán xung quanh.

"Kìa, đó chẳng phải chủ tịch của công ty quy mô lớn LT sao? Anh ấy thật soái nha!!"

"Người đẹp trai vậy mà nửa sáu mươi rồi vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Anh ấy có phải kén chọn quá không?"

"Lần trước tôi nghe anh ấy chia sẻ về mẫu người lí tưởng. Hình như là đã có người trong lòng rồi, trên đời này tìm một cô gái da trắng, mắt to môi trái tim, xinh đẹp như vậy làm sao có thể tìm thấy?"

"Nếu thực sự là có tôi đau lòng chết mất"

Đám nữ sinh ngồi trên khán đài cứ say sưa ngắm nhìn mũ nam đang chạy vòng quanh sân vận động kia rồi bàn tán ông ào đến nhức cả óc. Độ Khánh Thù ngồi cách đám nữ sinh đó không xa nên cũng nghe loáng thoáng được vài ba câu.

Cuối cùng vậy chẳng thèm quan tâm, đeo tai nghe vào vận động cơ thể một chút rồi bắt đầu xuống dưới sân chạy. Đám nữ sinh nãy giờ mải mê với chàng trai ba mươi tuổi tên Phác Xán Liệt mà đến lúc này mới phát hiện ở đây có thêm một mỹ nam nữa.

"Ê ê, đó chẳng phải thầy thanh nhạc của trường phổ thông cao điểm SM sao? Mặt thầy ấy baby muốn chết đi được."

"Nghe mọi ngươi bảo thầy Độ siêu lười vận động mà! Chắc nhầm thôi."

Cô nàng trên tay cầm bịch bánh bông lan vừa ăn vừa phát biểu, thật đau lòng làm sao khi vừa phát biểu xong liền bị một bàn tay tặng ngay một dấu in trên mặt, đáng thương nhất là bịch bánh bông lan cũng bị lấy cắp.

"Nhìn đi, tôi vừa đăng ảnh thầy ấy lên nữ sinh của SM đã vào like, comment quá trời rồi nè!"

Cả đám túm tụm lại nhìn vào cái màn hình điện thoại, tấm hình vừa đăng từ 5 phút trước đã hút được ngàn like và comment. Đa số đều là của nữ sinh trường SM đang "tự sướng" vì trường mình có một thầy giáo soái ca như vậy.
Tôi thật ganh tị với học sinh của SM ghê!!" Cả đám nữ sinh đồng thanh.

Ở trên khán đài thì ồn ào như vậy thôi, chứ ở dưới sân kia thì ai cũng rất chi là im lặng. Đa số đều là các thanh niên trai cháng một thân một mình đeo tai nghe tập thể dục. Độ Khánh Thù nãy giờ cũng chạy được hơn ba vòng, cảm thấy có chút hơi mệt. Cậu bình thường đều là ăn không ngồi rồi, đi làm về chỉ có việc đi tắm-ăn-ngủ. Nhưng mấy tháng gần đây thì khác, trước dù có thế cậu cũng chẳng hề tăng cân, nhưng từ đầu năm học đến giờ Độ Khánh Thù chính thức là đã tăng lên tận 7,5 kg. Thật là một con số quá khủng khiếp và thế là chiến dịch giảm cân của cậu cũng được bắt đầu, hôm nay chính là ngày đầu tiên.

Quyết định chạy ngược lại ra quán bán hàng ven đường mua chai nước, vừa nghĩ xong xoay người lại lấy đà chạy thì liền đâm sầm vào một ai đó. Sau đó thì liền bị bật ra đằng sau. Người gì mà như cái lò xo vậy trời, đâm vào mà còn bật ra. Khánh Thù đứng dậy nhăn mặt, xoa xoa cái mông vừa tiếp đất của mình. Bởi vì là giáo viên nên việc chửi thề đương nhiên là không thề được, Khánh Thù đành phải tự rủa thầm trong lòng.

"Chàng trai, cậu có sao không?" giọng nói nam nhân trầm ầm vang lên khiến KyungSoo không khỏi có cảm giác là lạ. Sao nó lại quen thuộc như vậy?

"Không sao, xin lỗi xin lỗi. Tôi đã chạy sai đường." Khánh Thù vội vội vàng vàng xin lỗi rồi chạy biến đi dường như chưa từng có dấu hiệu xuất hiện.

Phác Xán Liệt hai đồng tử mở lớn chớp chớp mấy cái về sự bá đạo của người mới chạy đi kia. Gì vậy chứ? Hắn đâu có giữ cậu ta lại đánh cho một trận đâu mà sợ đến mức cong mông chạy mất như vậy, còn làm rơi luôn cả thẻ sinh viên luôn là sao? Cúi xuống nhặt tấm thẻ sinh viên đó lên, đến lúc này thì mặt hắn chính thức là đen bằng cái đít nồi. Không phải sinh viên, mà là thẻ giáo viên.

" Họ và tên: Độ Khánh Thù
Tuổi: 25
Giáo viên dạy thanh nhạc trường trung học phổ thông SM"

Là Độ Khánh Thù, hắn ngay lập tức chạy theo hướng cậu vừa chạy. Nhanh chóng đã lạc vào dòng người đông đúc bên ngoài. Thật là, bây giờ là giờ cao điểm xe cộ rất đông, người đi bộ cũng đâu ít chứ. Thật là, sao lại có thể chạy nhanh đến như vậy chứ? Nghiến răng nghiến lợi tự mình rủa thầm trong lòng, hắn chính thức hận cái đồ con lợn Độ Khánh Thù.

Trong tâm trạng chán nản Phác Xán Liệt trở về nhà, Triệu Min tối nay chắc chắn là cùng "em dâu tốt" đi ăn tối bỏ mặc thằng anh trai này ở nhà, thật sự là quá đáng ghét đi. Phác Xán Liệt khóa cửa nhà, vào bếp tự úp cho mình một bát mì, ăn xong thì liền bay vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi thì cũng đã 8 giờ tối, tiến tới bàn máy tính hắn lên mạng điều tra về Độ Khánh Thù. Một loạt thông tin dài như "mặt giặc" xuất hiện. Đa số đều là thông tin được tiết lộ từ ccs nữ sinh của trường SM, ấn vào mục trò chuyện của trường. 100 bài viết thì có đến 80 bài là viết về Độ Khánh Thù. Thực không hiểu Khánh Thù này có gì mà người khác lại yêu thích đến như vậy. Đến hắn gặp cậu một lần cũng nhớ cho đến tận bây giờ. Cái này gọi là sức hút sao?

Mải mê lượn lờ trên các bài viết của trường SM, hắn tải một đống ảnh của Khánh Thù về lưu một tệp riêng trong máy tính. Chẳng hiểu thời gian ngày hôm đó tại sao lại trôi qua nhanh vô cùng, thoáng chốc đã 10 giờ tối, hắn tắt máy bắt đầu đi ngủ. Sáng mai hắn cần dậy sớm để đi gặp đối tác.
                                                                                                                                -End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro