Chap 4. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Khánh Thù lê lết cái xác đến phòng giáo viên sau 15 phút chiến đấu dữ dội với đám học sinh nữ. Chống tay lên tường Khánh Thù khẽ thở dài. Thật đau lòng quá đi, mới sáng sớm đã gặp bao nhiêu chuyện xui xẻo. Chẳng là, sáng nay Khánh Thù tinh thần rất sảng khoái tỉnh dậy, vui vẻ làm bữa sáng chuẩn bị để đi làm. Đáng ra là cậu sẽ đến trường từ rất sớm và sẽ không bị bao vây bởi đám nữ sinh kia, nhưng thế quái nào mà tìm mãi cũng chẳng thấy cái thẻ giáo viên đâu.

Các giáo viên khác nhìn Khánh Thù cười trừ, cậu cũng chẳng buồn liếc tới. Bước tới ngăn bàn lấy ra một cái thẻ giáo viên khác đeo vào cổ, sau đó thì một mạch chạy về phòng riêng của mình còn không quên khóa cửa cẩn thận lại. Vừa tính đặt lưng lên giường nghỉ ngơi thì trống ở ngoài sân đánh liên hồi khiến cậu bực mình. Bật dậy đi ra cửa sổ vén rèm lên xem là có chuyện gì, thấy học sinh và các giáo viên đang vội vàng tập chung ở sân trường cậu cũng biết điều mở khóa bước ra ngoài.

Vẫn thong thả đi từng bước thì từ đằng sau có một người nắm lấy tay cậu, kéo đi xuống cổng trường. Hôm nay kể cả thầy hiệu trưởng cũng có mặt, không biết là có chuyện gì nhưng trước hết là cậu cứ phải xử lí cái tên nào đó vừa mới lôi cậu như lôi con búp bê thì mới hả dạ. Quay qua tặng cho Kim Chung Đại một cái lườm đến cháy mặt, KyungSoo không hề nể nang dậm thẳng một cái vào chân trái Kim Chung Đại một cái thật đau làm anh ta nhảy tưng tửng hết cả lên.

"Thằng bé này, cậu muốn giết tôi sao?" Kim Chung Đại vừa xuýt xoa vừa quay sang lườm Khánh Thù.

Thực sự là ngày hôm nay anh ta quá là nhọ đi, đã có lòng tốt lôi cái tên "mộng năng" này xuống mà nó còn tặng ngay cho anh một cái dẫm đau đến điếng người như vậy. Định mở miệng ra nói thật to rằng " Không nhờ tôi thì cậu đã sớm chết với lão hiệu trưởng rồi!" thì từ đằng xa xa một chiếc xe ô tô đi tới đỗ trước đám đông giáo viên.

Thầy hiệu trưởng vừa nhìn thấy chiếc xe đỗ lại mặt mày liền niềm nở bước tới gần, từ trên xe nam nhân cao lớn khuôn mặt góc cạnh đeo một cái kính mác nhìn trông có vẻ rất lãng tử, nhưng đối với Khánh Thù thì không. Cậu không thích mẫu đàn ông thích "khoe của" như vậy. Tuy là không thích cho lắm, nhưng không hiểu người kia rốt cuộc có thứ ma lực gì khiến Khánh Thù vô cùng tò mò. Nhưng vì đứng ở hàng gần cuối nên cậu phải dùng hết nội công để kiễng lên nhìn. 

Hắn và lão hiệu trưởng nhìn qua có vẻ đã quen biết từ trước, nhìn cách nói chuyện và khuôn mặt biểu hiện điều đó. Nhưng mà nam nhân này thực sự nhìn rất quen mặt. Sau khi lão hiệu trưởng cùng nam nhân nọ đã rời đi, KyungSoo vẫn đứng như trời trồng ở ngoài cổng trường, Kim Chung Đại đứng trước Khánh Thù mặt hua tay múa chân mà cậu chẳng có phản ứng gì. Cuối cùng đành phải cốc bốp phát vào đầu cái bức tượng trước mặt rồi lôi Khánh Thù xồng xộc vào hàng ghế ngồi của giáo viên.

Khánh Thù vừa ngồi xuống, nhìn đám nữ sinh ở dưới sân trường đã có cảm giác ớn lạnh vô cùng. Lũ sói xám lại bắt đầu nhìn thấy mồi ngon mới rồi, ánh mắt khẽ liếc sang nhìn kẻ đang làm tâm điểm chú ý toàn trường kia. Hắn cũng đâu có hơn cậu cái gì nhỉ? trừ cái chiều cao thuộc hàng khủng ra thì khuôn mặt cũng đâu có đẹp bằng cậu chứ! Bình thường thực sự cảm thấy đám nữ sinh kia quá phiền phức, nhưng hôm nay bị một tên "người lạ" chiếm mất ưu thế Khánh Thù cũng có chút không vui vẻ.

Sau một hồi mải suy nghĩ lung tung, thì lão hiệu trưởng cũng đã phát biểu xong. Đế lúc này nam nhân kia cũng bước lên phát biểu, hắn vừa mới bước lên bục đám nữ sinh liền "rú" ầm hết cả lên. Nam nhân đó cầm lấy cái mic, cúi người chào mọi người rồi bắt đầu nói:

"Thật vinh dự khi lần này có thể cùng trường chúng ta hợp tác, công ty chúng tôi ngoài sản xuất thực phẩm còn là một công ty uy tín về việc sản phẩm mỹ phẩm. Nếu các em học sinh ở đây có hứng thú, thì cuối giờ có thể đến phòng hành chính nhận thử sản phẩm. Tôi dám chắc, một khi đã dùng các cô nàng xinh đẹp của chúng ta sẽ không thể dứt ra được đâu."

Đám nữ sinh ở dưới lại một lần nữa đồng thanh "rú" lên, Khánh Thù ở dưới biểu thị cái khuôn mặt "Cái what gì đang diễn ra vậy?". Rốt cuộc cái tên chủ tịch hay giám đốc này là người như thế nào vậy? Nếu theo cách ăn nói, chắc chắn là một tên tán gái như thần. Cứ như vậy thì nữ sinh trường này sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, mà cứ hết giờ học là sẽ nhanh nhanh chóng chóng kéo nhau đến cái công ty của hắn làm loạn mất.

Đúng là "môn đăng hộ đối" quá đi mà, một tên "dê xồm" lại nhảy vào đúng cái chuồng toàn "dê non". Đàn dê lần này hắn chăn về chắc chắn là nhiều không đếm xuể. Kiểu này thì trường chúng ta lại có thêm một "mỹ nam" náo loạn đám học sinh lên bờ xuống ruộng đi thôi. Nhưng cứ mải mê đánh giá từ nãy đến giờ là Khánh Thù quên mất một chi tiết quan trọng nhất. Chính là cậu chưa hề biết tên của "lão dê xồm" kia.

"Chung Đại ca, cái tên chủ tịch kia lai lịch như thế nào vậy?"

"Cậu ngồi nghe nãy giờ mà đầu óc để ở trên mây sao? Anh ta là Phác Xán Liệt, con trai nuôi của Triệu gia. Một nam nhân vô cùng tài giỏi và thành đạt trên mọi lĩnh vực. Cậu thử xem đi, mới 30 tuổi mà anh ta đã đạt đến mức chủ tịch. Thử hỏi xem, có phải là đã lấy hết phần của người khác hay không?"

"Bùm" Nghe như sét đánh ngang tai, cậu không nghe nhầm chứ? Phác...Phác Xán Liệt. Có phải hay không người con trai năm đó? Khánh Thù hơi lắc lắc đầu một chút. Khi thức tỉnh thì xung quanh cậu là cả một đám nữ sinh đang túm tụm xung quanh không biết là từ lúc nào. Khánh Thù khẽ giật mình rồi đứng bật dậy, trong sự ngơ ngác của đám nữ sinh liền chạy một mạch đến phòng họp. Mở tung cửa ra, tất cả mọi người ở bên trong đang chăm chú nghe lão hiệu trưởng nói thì đều chuyển hướng ánh mắt đến nhìn Khánh Thù.

Chung Đại ở gần đó, nhìn cậu em bị mình bỏ rơi kia đang thở hồng hộc đứng trước cửa phòng họp mà không khỏi bật cười. Các giáo viên khác cũng nhìn Khánh Thù rồi cười thầm trong lòng, đúng là hết nói nổi với cậu ngốc của trường. Vừa đến phòng họp muộn, lại còn làm cho lão hiệu trưởng giật mình đến bay cả bộ tóc giả. Độ Khánh Thù cậu đúng là xác định ăn đủ vị món trừ lương rồi mà!

"Cậu Khánh Thù, đã đến muộn lại còn phá hoại bầu không khí phòng họp. Tôi...tôi nhất định phải trừ lương của cậu. Mau vào chỗ ngồi." Lão hiệu trưởng một tay vỗ ngực, một tay hua loạn xạ chửi mắng. Sau một hồi rapper mới nhớ ra còn Phác Xán Liệt đang ở đây liền lấy lại bộ mặt vui vẻ. Đưa tay lên chỉnh lại bộ tóc giả rồi tiếp tục họp.

Khánh Thù cả người cứng đờ nhìn về phía Phác Xán liệt. Hắn đang nhìn cậu cười, một cái nhìn vô cùng khó hiểu. Hắn có phải đã nhớ ra điều gì đó? Cũng không thể, đã hai mươi năm trôi qua. Hắn làm sao có thể nhớ rõ ràng được ngày năm xưa. Huống hồ khi đó cả hai người chỉ mới là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Chắc chắn sẽ không thể nhớ ra, nghĩ vậy trong lòng cậu cũng có chút yên tâm. Cầm lấy cốc nước một hơi nốc sạch.

Tan họp ai nấy đều trở về phòng giáo viên để chờ bác Phạm gọi đến căn-tin ăn cơm trưa. Riêng chỉ có Khánh Thù là một thân một mình lon ton chạy xuống căn-tin uống trà sữa chờ cơm trước. Nhưng chưa kịp xuống căn-tin, đi ngang qua phòng hiệu trưởng thì cậu liền đâm sầm vào một vật thể lạ cứng còn hơn cả đá khiến Khánh Thù như chiếc lò xo bật thẳng ra đằng sau. Cứ tưởng ván này chắc chắn là sẽ về với mẹ đất thân yêu, ai ngờ lại có người nào đó tốt bụng vô cùng đã đỡ được cậu dậy.

Nhưng đời đâu như là mơ, vừa mở mắt ra thì đập ngay vào mắt đó chính là Phác Xán liệt, cái người mà ngay lúc này Khánh Thù không hề muốn chạm mặt một chút nào. Đứng thẳng dậy mà hai mắt trợn ngược, đáng lẽ ra lúc đó Khánh Thù phải thừa cơ xin lỗi thật nhanh rồi cao chạy xa bay nhưng đâu ai ngờ được cậu lại nhát như cày sấy chỉ biết đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích.

"Là bé con ngày nào đây sao? Sao em vẫn đáng yêu như ngày nào vậy?" Phác Xán Liệt vẫn như vậy, cao hơn cậu hẳn một cái đầu, hắn cúi xuống mỉm cười đưa tay lên nhéo một cái vào má cậu.

"Bé con nào chứ? Anh nhầm người rồi. Tôi xin phép" Khánh Thù như bị nhắm trúng tim đen, ăn nói ấp a ấp úng liền một mạch chạy đi. Nhưng chạy được nửa chừng lại bị giọng nói của người đứng sau làm dừng lại.

"Chẳng nhẽ tấm thẻ này lại không chứng minh được thầy giáo Độ Khánh Thù đây sao?"

Phác Xán Liệt nhếch mép cười, rút từ trong túi áo ra tấm thẻ giáo viên chiều ôm qua hắn nhặt được ở sân vận động, từ từ bước tới đứng sau lưng Khánh Thù giơ chiếc thẻ giáo viên ra. Khánh Thù hai mắt mở lớn, chỉ muốn tự vả vào mặt mình một cái cho bõ tức, quay ra đằng sau đưa tay lên với cái thẻ giáo viên thì Phác Xán Liệt lại giơ cao nó hơn tầm cậu có thể với tới. Khánh Thù nghiến răng ken két, không thèm lấy lại cái thẻ giáo viên một mạch đi luôn.

Phác Xán liệt thấy cái thái độ trẻ con này trong lòng liền cười thầm. Đúng là trẻ con, dù hai mươi năm trôi qua vẫn ấu trĩ như ngày nào. Hắn bước tới nắm lấy tay cậu bắt Khánh Thù quay mặt lại nhìn hắn, trên môi nụ cười vẫn chưa  hề tắt. Khánh Thù nhìn cái bản mặt của hắn chỉ muốn ngay lập tức lao tới tát cho một trận tới tấp, lớn giọng nói:

"Rốt cuộc phải làm thế nào anh mới chịu buông tha tôi chứ hả?"

"Về làm vợ tôi đi, tôi sẽ buông tha em...."

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro