Chap 5. Bữa cơm trưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Về làm vợ tôi đi, tôi sẽ buông tha em..."

Khánh Thù hai mắt trợn lớn nhìn nam nhân đang mỉm cười vô cùng ma mị trước mặt mình, đúng là cái đồ lưu manh. Hắn phải biết rằng mỗi khi hắn mỉm cười đều khiến người ta vô cùng mê luyến, phải biết tiết chế nụ cười của mình một chút chứ. Khánh Thù hơi rụt cổ lại né tránh tên lưu manh trước mặt, lùi ra xa vài bước. Họng cậu như đang ăn bánh gạo vậy, nhưng lại nuốt mãi cũng khó trôi xuống không thể nói được gì.

Độ Khánh Thù lùi một bước, Phác Xán Liệt lại tiến một bước. Đến khi dồn cậu vào góc tường cũng không chịu buông tha cho Khánh thù. Cuối cùng cũng là tình thế ép buộc, Khánh Thù đành phải đẩy hắn ra, chân đứng thẳng mắt trợn ngược lên nhìn Phác Xán liệt, dậm chân nhảy tưng tưng như đứa trẻ nói:

"Ông cố tổ à! Làm ơn đi, chúng ta đều là nam nhi vợ chồng gì ở đây chứ. Ông có hiển linh thì cũng tránh xa con ra đi mà!!! Buông tha cho con đi..."

Khánh Thù mặt mếu máo, hai tay chắp lại hướng Phác Xán liệt vái lia lịa như vái thần vái quỷ. Phác Xán Liệt đứng trước mặt, nhìn cậu như đứa trẻ con mà phì cười. Đưa tay lên nhéo vào mũi cậu một cái, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé một mạch kéo Khánh Thù đi theo hắn. 

Ngày hôm nay rất lạ thường, đám nữ sinh kìa thấy cậu cùng Phác Xán liệt tuy đều đi theo nhưng không hề xô đẩy, thậm chí còn tránh đường cho cậu và hắn đi. Chỉ có cái là tần suất chụp ảnh của bọn họ lại cao hơn bình thường rất nhiều, ánh sáng cứ hướng về phía cậu rồi "tắc tắc" khiến Khánh Thù vô cùng đau đầu.

Ra đến nhà để xe, Phác Xán liệt "nhét" cậu ngồi vào ghế lái phụ, hắn thì đường đường chính chính chỉnh tề quần áo ngồi vào ghế lái. Bắt đầu lái xe đi, Khánh Thù không biết hắn đưa cậu đi đâu chỉ dám im lặng ngồi không dám nhúc nhích cũng không dám hé nửa lời, rút điện thoại ra xem tin tức trên trang chủ trường. Khánh Thù tí thì ngã ngửa, đám nữ sinh đó bắt đầu tạo sacandal giữa cậu và Phác Xán Liệt. Bài báo được đăng lên trang chủ trường được nhiều lượt truy cập nhất là của Tiểu Doanh Doanh phó biên tập báo "lá cải" của trường. Bằng chứng đa số đều là ảnh của cậu là Phác Xán Liệt cùng nhau "thân mật" ở gần căn-tin.

Lướt xuống xem một dàn comment của đám nữ sinh, lúc này Khánh Thù chỉ muốn nhảy bổ sang bóp cổ chết cái tên tặc tử Phác Xán Liệt đang ngồi bên cạnh mình kia. Đám nữ sinh này có phải rảnh rỗi quá đến nỗi sinh nông nổi hay không? Chỉ là có một chút nắm tay nắm chân, hay mà mấy nụ cười ma mị của Phác Xán Liệt bọn chúng cũng tạo nên những tin đồn thất thiệt này ở trong trường. Khánh Thù hận, hận, hận.

"Lâm Giang Tuệ: Chẳng nhẽ chủ tịch Phác chính là lí do khiến thầy Độ không để tâm đến nữ nhi?? @_@"

"Lạc Bối Nhi: Mấy người thử  xem, nhìn biểu hiện của thầy Độ các người nghĩ họ đã quen nhau từ trước sao? Chắc chắn là Phác tổng ngày hôm nay cũng đã bị khuôn mặt baby của thầy Độ thu hút nên đã lên kế hoạch tán tỉnh. Loại người này thực giống cáo già quá đi >.<"

"Triệu Vĩnh: Đoán già đoán non làm gì chứ? Bọn họ yêu nhau, chẳng phải là một cặp đôi quá hoàn hảo sao? Tôi thích =))"

"Lý Hải Linh: #TriệuVy tôi thích cậu rồi đó nha~ <3 Tôi sẽ thêm họ vào bộ đôi dễ thương của page trường chúng ta trên facebook. Đảm bảo sẽ được thật nhiều like (Y)"

Khánh Thù ngồi đọc một hồi mà cũng chóng hết cả mặt, đám nữ sinh trường cậu đúng là xứng được được nhận giải "Nữ sinh ảo tưởng". Cái gì mà cặp đôi hoàn hảo, cái gì mà nhiều like thật nhảm nhí quá đi. Khánh Thù tắt điện thoại, để nó vào trong túi áo, chống cằm nhìn phía trước. 

Phác Xán Liệt dừng xe lại, cùng cậu đi xuống. Hắn đưa cậu vào một cửa hàng ăn nhỏ, chọn một chỗ ngồi ở góc khuất. Khánh Thù trên tay cầm cái menu mà chẳng biết nên chọn cái gì cả, tuy đây cũng là quán ăn bình dân như bao quán ăn khác. Nhưng trước mặt Phác Xán Liệt thì lại là một chuyện khác. Hắn là một con rồng cao sang, tại sao lại đến những nơi thấp kém này để ăn chứ?

"Phục vụ, cho tôi hai đĩa sủi cảo một nhân thịt một nhân trứng. Đậu phụ Tứ Xuyên, trứng bắc thảo và chân gà." Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn cô phục vụ. Ánh mắt kiểu liếc mắt đưa tình khiến Khánh Thù có chút cảm giác ớn lạnh.

"Quý khách có dùng thêm tráng miệng nữa không ạ?"

"Cho một coffee đen, một socola nóng. Cảm ơn."

Khánh Thù chống cằm, ngồi tự rót cho mình một cốc nước. Lúc này Phác Xán Liệt mới rút điện thoại ra, chăm chú xem một cái gì đó. Khánh Thù bây giờ mới có thể nhìn kĩ Phác Xán Liệt hơn. Hắn vẫn giống hồi nhỏ, đặcbiệt là hai cái tai Yoda kia, vẫn ăn sâu vào tâm chí cậu. Hắn hiện tại, đã là một nam nhân thành đạt, người mà bao người mơ ước đương nhiên có nhiều người để ý tới cũng là một chuyện rất bình thường. Nhưng hắn có một điều vẫn như vậy, đối với cậu vừa cứng vừa mềm mỏng, chỉ là tính cách trêu chọc này đến bây giờ mới bắt đầu xuất hiện.

"Phác Xán liệt, tại sao anh từ một đứa trẻ lang thang lại có thể được Triệu gia để ý tới?"

Phác Xán Liệt nghe cậu nói, động tác hơi ngừng lại một chút rồi ngước lên nhìn Khánh Thù. Đúng là cái tính tò mò suốt 20 năm qua đều không hề thay đổi, thậm chí là còn cao hơn nữa. Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay với lấy cốc nước của cậu  một hơi uống sạch sau đó bắt đầu nghĩ lại ngày mình được Triệu gia nhận nuôi.

"Cũng là tối hôm đó, tôi lang thang trên đường thì gặp một phụ nữ bị mù. Thấy bà ấy cũng một mình chẳng có ai đi cùng nên đã đến hỏi thăm, người phụ nữ đó nhờ tôi đưa bà ấy về theo địa chỉ đã được viết sẵn trên lòng bàn tay bà ấy. Tôi cũng theo lời bà ấy đưa bà ấy về tận nhà, đến nơi thì tôi mới biết bà ấy là Triệu phu nhân, 2 tháng trước đó đã gặp phải tai nạn giao thông mất đi thị lực. Triệu lão gia thấy tôi hơn con trai ông ấy có 3 tuổi nên cũng nhận tôi thành con nuôi. Khi lớn lên, tôi được nhượng lại một số tài sản ra ngoài tự lập, tự gây dựng nên công ty hiện tại. Triệu Minh là con trai duy nhất của Triệu gia, dù rất thông minh nhưng cũng là một con sâu lười vô cùng. Cậu ta cùng tôi  gây dựng nên công ty. Cho đến hiện tại, đã tạo dựng ra hai phe Triệu gia và Phác gia nhưng mọi người đều vẫn rất yêu thương hòa thuận lẫn nhau. Nếu một trong hai bên gặp rắc rối, bên còn lại sẽ trợ giúp."

Khánh thù nghe Phác Xán Liệt kể chuyện chăm chú vôc cùng, cậu tự cảm thấy hắn đúng là rất may mắn. Bỗng nhiên từ một đứa trẻ không cha không mẹ lang thang đầu đường xó chợ. Trong một đêm liền trở thành đại thiếu gia của Triệu gia. Còn được sống trong nhung lụa, lớn lên cũng có gia đình hỗ trợ gây dựng sự nghiệp. Đúng là bắt được vàng, cậu cũng cảm thấy thực ganh tị với hắn. Nhưng mà, hắn chính là ở hiền gặp lành. Nếu hắn không có lòng tốt muốn giúp đỡ Triệu phu nhân, chắc chắn hắn cũng không thể nào trở thành con nuôi ủa bà ấy. Dù thế nào thì luật nhân quả luôn luôn đúng.

Phác Xán liệt thấy Khánh Thù đang mải mê vào suy nghĩ của riêng mình, cũng không muốn làm phiền cậu chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ngồi xem tin tức trên điện thoại của mình. Một lúc sau, nhân viên nhà hàng cũng mang đồ ăn lên, Khánh thù vẫn tuyệt nhiên không để ý. Phác Xán liệt hươ hươ tay trước mặt cậu, Khánh Thù vẫn không phản ứng cuối cùng hắn đành phải búng mạnh một cái vào trán Khánh thù mới khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tâm hồn đang treo ngược cành cây, bỗng dưng lại bị một tên lưu manh kéo tuột xuống đất đúng là đau quá đi.

"Ăn thử xem, sủi cảo ở đây là tuyệt nhất đó"

Hắn gắp một miếng sủi cảo đặt vào trong bát cho Khánh Thù. Cậu nhìn hắn nhiệt tình như vậy cũng cảm thấy vô cùng khả nghi, lúc đầu cứ nghĩ hắn sẽ tẩm độc bên trong, nhưng nhìn thấy hắn mắt mong chờ của Phác Xán Liệt nên cũng đành ăn thử một miếng. Ai ngờ, vừa mới ăn thử một miến liền muốn ăn thêm miếng thứ hai. Công nhận sủi cảo ở đây đúng là hảo tuyệt vô cùng. Vỏ bánh rất mỏng mà nhân bên trong lại rất đầy, ăn rất thơm còn rất đã miệng nữa.

Phác Xán Liệt thấy Khánh Thù thích ăn như vậy nên cũng không động đũa đến sủi cảo, chỉ  ăn các món khác trên bàn. Toàn bộ sủi cảo đều dành cho Khánh Thù ăn hết, Khánh Thù nhìn thấy Phác Xán liệt không ăn trong lòng cũng hiểu hắn đang muốn dành cho cậu. Nhưng cậu cũng đâu phải người ích kỉ như vậy, gắp liền cho hắn hai miếng sủi cảo một nhân thịt một nhân trứng cho hắn. Còn nở một nụ cười tươi hơn cả hoa nữa.

"Ăn thử chân gà đi, cả đậu phụ nữa. Phải ăn thêm trứng nữa, ăn cái này rất tốt cho cơ thể."

Phác Xán Liệt ăn thì ít, nhưng gắp cho cậu và lải nhải thì lại vô cùng nhiều. Cậu cứ ăn hết một miếng hắn lại gắp thêm miếng thứ hai khiến cái bát của cậu lúc nào cũng đầy hự. Khánh Thù đưa đũa gắp một miếng đậu phụ Tứ Xuyên đưa lên trước miệng hắn, cậu không nói gì chắc hành động này là đủ để hắn hiểu rồi. Phác Xán Liệt được nhận sự quan tâm của cậu đương nhiên không thể từ chối. Khánh Thù thấy hắn ăn đậu phụ, liền cười đến tít cả mắt lại. Phác Xán liệt đưa tay lên xoa đầu cậu rồi tiếp tục ăn.

Xong bữa cơm trưa, Khánh thù ngó đồng hồ. Sực nhớ ra chiều hôm nay là ngoại khóa cậu không cần phải lên trường dạy nên nhờ Phác Xán Liệt đưa về đến tận nhà. Ngồi trên xe, Khánh Thù có chút không thoải mái do lúc nãy ăn hơi nhiều một chút, cái bụng như có em bé trên trong trật cứng. Xán liệt nhìn cậu phì cười, Khánh Thù liếc mắt sang lườm hắn một cái.

"Lát nữa tôi muốn vào nhà em tham quan một chút được không?"

"Nếu anh muốn thì tôi cũng không dám từ chối, nhưng nhìn cái bản mặt lưu manh của anh tôi thực sự rất sợ a~"

Khánh Thù dùng giọng điệu của một đứa trẻ nói với hắn, xong còn vô cùng vô tội nhìn hắn đầy 'yêu thương' chớp chớp mắt, bĩu môi. Phác Xán Liệt đột nhiên dừng xe lại, cả người quay sang nhìn mèo nhỏ đang bĩu môi ngồi cạnh mình với đè lên cậu, đưa tay hơi nâng cằm Khánh Thù lên, nở một nụ cười vô cùng lưu manh bắt đầu nói:

"Nếu muốn tôi đã 'ăn' em ngay lúc lôi em lên xe rồi..."

-End chap-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro