Chap 6. Giấc mơ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nếu muốn tôi đã 'ăn' em ngay lúc lôi em lên xe rồi..."  

Nói xong Phác Xán liệt cúi cúi người xuống, cố tình để sáp mặt hai người lại với nhau, hắn cúi xuống một chút Khánh Thù lại ngã ra đằng sau một chút. Cái lí do chắc hẳn ai ai cũng nên hiểu rõ đi, chính là để tránh cái tên tên "chủ tịch" này đang thừa nước lấn tới. Sau một lúc cảm thấy thực quá mỏi với cái tư thế nửa nằm nửa ngồi này Khánh Thù biết định bật trả lại hắn. Đưa tay đẩy Phác Xán Liệt trở lại chỗ ngồi của hắn, Khánh Thù khẽ ho khan, liếc mắt sang nhìn Phác Xán Liệt nói.

"Sao anh lớn rồi mà biến thái quá vậy?"

Khánh Thù với lấy chai nước mở nắp chai một hơi uống hết nửa chai, Phác Xán Liệt từ lúc đó cũng không trêu cậu nữa, tập chung đi đến địa chỉ nhà của Khánh Thù. Nơi cậu ở nhà một chung cư, cũng không hẳn là chung cư cao cấp nhưng mà cũng được phục vụ rất tốt, nơi để xe rất có trật tự. Khánh Thù cùng Phác Xán Liệt đi vào thang máy, như một thói quen cậu chẳng cần liếc đến cái bấm số tầng, chỉ đưa tay ra nhấn rồi đứng lùi ra đằng sau.

Lên đến tầng 9 thang máy mở, Khánh Thù cùng Phác Xán Liệt đi ra khỏi thang máy cậu lấy chìa khóa trong túi mở cửa nhà. Đi vào bên trong, Phác Xán Liệt có chút cảm thấy hơi khác lạ. Phòng khách được bày trí rất đơn giản, có bộ bàn ghế, có tivi. Trên bàn có một bộ ấm chén, một bình hoa và một đĩa bánh mochi. Căn phòng bếp ở ngay gần đó, vô cùng gọn gàng. Bát đĩa đều được rửa sạch úp trên kệ đựng chén bát. Có một cái bàn ăn cơm bằng gỗ, bốn chiếc ghế gỗ. Trên bàn ăn cũng là một bình hoa nhỏ thoang thoảng mùi hương.

Căn nhà có 3 phòng ngủ, tuy nhiên chỉ có một phòng được sử dụng còn lại hai phòng một phòng để làm phòng thờ, còn một phòng để trống. Có một nhà kho riêng để đựng đồ đạc và cái máy giặt cũng nhét luôn ở trong đó. Bên ngoài có một cái ban công nhỏ để phơi đồ, và ngắm cảnh thành phố mỗi khi về đêm. Nói chung cũng được cho là tạm ổn, nhưng ít ra là vẫn hơn cái nhà ổ chuột của Phác Xán Liệt.

"Em có vẻ rất thích hoa nhỉ? Ở bàn ăn, bàn phòng khách và phòng ngủ đều có hoa" Phác Xán Liệt nằm ềnh ra ghế sofa, lười biếng đưa mắt nhìn Khánh Thù nói.

"Ở căn nhà rộng như vậy một mình, thực sự rất cô đơn. Có thêm một chút hoa lá, mỗi khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng cũng bớt cô đơn hơn."

Khánh Thù cũng ngồi  gần chỗ phác Xán liệt đang nằm, tay cầm bình nhỏ phun một ít nước vào hoa để giữ cho nó tươi lâu hơn. Phác Xán liệt nhìn Khánh Thù vừa nói, trong ánh mắt lại thấp thoáng nỗi buồn nên cũng lấy làm tò mò. Phải rồi, mẹ của cậu ở đâu chứ? Tuy hắn có một thắc mắc nhỏ như vậy, nhưng lại không hỏi Khánh Thù. Chờ cậu đi vào trong phòng thay đồ hắn mới đi đến phòng thờ xem xét.

Đúng như hắn nghĩ, mẹ của Khánh Thù đã mất. Còn lí do thì tốt nhất hắn không nên nhiều chuyện. Hắn không muốn hỏi Khánh Thù về mẹ cậu một là vì không  muốn khơi lại nỗi đau của cậu, hai là dù sao cũng không nên lắm chuyện đi xen vào chuyện riêng tư của người ta.

Khánh Thù thay xong quần áo cũng bước ra ngoài, thấy Phác Xán Liệt đang ngồi nhàm chán ở sofa coi tạp chí lá cải cậu cũng không muốn đến làm phiền, mất bầu không khí của hắn nên cũng vào bếp mở tủ lạnh lấy mấy quả táo ra ngồi gọt. Phác Xán Liệt thấy Khánh Thù đang ngồi gọt táo thì liền xách mông đứng dậy đi đến bàn ăn ngồi xem cậu gọt. Đến lúc này hắn mới mở rộng tầm mắt nha. Khánh Thù rất khéo tay, gọt hoa quả rất nhanh lại không hề bị đứt từng mảng vỏ một.

"Em rốt cuộc có phải nam nhân không vậy? Thực giỏi nữ công gia chánh ha!" 

Phác Xán Liệt nói mà mắt vẫn còn mở lớn tay miệng vẫn còn há hốc, Khánh Thù nhìn biểu cảm của hắn mà phì cười cầm lấy một miếng táo nhét vào miệng hắn. Phác Xán Liệt bị "tập kích" bất ngờ liền tí thì nuốt chửng luôn cả miếng táo vào bụng. May thay đã kịp thời giữ vững tinh thần nên cũng may mắn sao là không bị nuốt vào hay phun ra. (cấm nghĩ bậy nghe chưa? *cười dâm*)

"Là nam nhân, nhưng yêu nam nhân, anh hiểu chưa?"

Khánh Thù đang gọt táo, nói xong liền mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng chính nụ cười này, chính câu nói này đã bắt đầu cho tất cả cuộc hành trình của bọn họ...

Phác Xán Liệt nhìn nụ cười của cậu, bản thân cũng có chút mê muội vào nó.  Lại nghe được câu nói ấy, trong lòng liền cảm thấy dồn dập không tả nổi, cả hai người họ cùng một thời điểm ấy đều đưa ánh mắt hướng về nhau, trong khoảng khắc đó con tim bị lắp một cái chip hoạt động không ngừng, liên tục đập lên trong lồng ngực.

Khánh Thù không nói gì nữa, tiếp tục cúi xuống chăm chú gọt táo. Bỗng dưng điện thoại của Phác Xán Liệt vang lên, hắn cũng đứng dậy mang theo cái điện thoại ra ban công nghe. Là Triêu Minh, anh gọi chính là để thông báo cho hắn hôm nay Diệu Vy sẽ đến nhà bọn họ ăn cơm. Hắn đương nhiên là không muốn phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của đôi bạn trẻ nên cũng từ chối tối nay cùng bọn họ ăn cơm. Có lẽ phải ở nhà Khánh Thù ăn ké một bữa rồi. Nhưng như vậy cũng rất tố, hắn cũng có thể nhân cơ hội này thúc đẩy thêm mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Tắt điện thoại, Phác Xán Liệt đi vào trong. Khánh Thù đã mang theo đĩa hoa quả ra phòng khách ngồi vừa ăn vừa xem TV. Hắn cũng đi đến gần ngồi cạnh cậu, rất ư là thoải mái gác chân lên chân của Khánh Thù. Vậy mà không ngờ, cậu không hề khánh cự, vẫn để yên cho hắn gác lên. Phác Xán Liệt lại được nước lấn tới càng ngày càng dịch xuống cọ chân mình vào chân Khánh Thù trêu chọc.

Khánh Thù lại có tật cực kì mẫn cảm khi có ai đó "động chạm" quá đáng vào người mình nên hơi cau mày, rụt chân co lại. Phác Xán Liệt lúc này cũng thôi không nghịch cậu nữa, đưa tay với lấy một miếng táo vừa ăn vừa xem TV, vậy mà cũng chẳng biết bản thân đã ngủ thiếp từ lúc nào không biết. Khánh Thù vẫn ngồi xem TV mà không biết Phác Xán Liệt đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ đến khi chương trình kết thúc Khánh Thù đứng dậy định đi lấy cốc nước thì mới phát hiện ra.

Nhìn hắn ngủ say như vậy cậu thực sự không muốn làm phiền, nhưng ngủ ở ngoài sofa như vậy chắc chắn hắn không thoải mái chút nào. Nghĩ vậy cậu liền đi tới, nhẹ nào khoác tay Phác Xán Liệt lên vai mình dìu hắn vào trong phòng ngủ. Phác Xán Liệt này đúng là nặng hơn cả heo, làm cậu lúc dìu hắn vào phòng mà mình mẩy chân tay đều mỏi nhừ hết cả.

Đặt hắn nằm trên giường, Khánh Thù lấy cái chăn đắp lên cho hắn. Đang chuẩn bị đi ra ngoài thì từ đằng sau liền bị Phác Xán Liệt kéo lại khiến cậu ngã hẳn vào giường. Hắn cũng thừa dịp coi cậu như cái gối ôm mà ôm vào lòng. Khánh Thù hai mắt mở lớn nhìn cằm của hắn, con người này to đến mức ôm cậu chặt đến ngột thở, mà cậu nằm trong lòng hắn như như một con gấu bông vô cùng nhỏ bé.

"Đừng đi...."

Khánh Thù cảm thấy hơi thở của Phác Xán Liệt có chút dồn dập, khi ngước lên mới cảm thấy bất ngờ không thôi. Hắn đang khóc sao, Khánh Thù có chút hốt hoảng không biết trong thời điểm đó nên làm cái gì. Nhưng vòng tay của Phác Xán Liệt lại ngày một chặt hơn, khiến cậu cũng có chút mềm lòng đưa tay lên vòng qua ôm lấy hắn. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng to lớn của Phác Xán Liệt.

"Được, tôi không đi, không đi nữa..."

Một lúc lâu sau đó, Phác Xán Liệt cũng bắt đầu ổn định lại tinh thần, Khánh Thù cũng không có ý định muốn rời khỏi vòng tay hắn. Ở trong lòng Phác Xán Liệt cậu rõ cảm xúc của bản thân như thế nào. Chỉ cảm thấy vô cùng an toàn và chỉ muốn được như vậy mãi. Cậu ngước lên nhìn hắn, hắn bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt góc cạnh, mắt ngài mày phượng, ngũ quan tinh tú thực sự là vẻ đẹp khiến bao nam nhân phải mơ ước, bao nữ nhân phải ngước nhìn. Khánh Thù đương nhiên cũng cảm thấy hắn vô cùng đẹp. 

Bàn tay nhỏ bé đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh, cậu bất giác mỉm cười. Hắn thật cuốn hút cũng thật đáng yêu. Bất giác trong lòng cậu liền hiện lên một chút suy nghĩ không đứng đắn hơi lắc đầu để cho bản thân tỉnh táo trở lại nhưng cậu cũng không ngờ làm cho người kia tỉnh khỏi mộng đẹp. Phác Xán Liệt hơi ở mắt, đầu óc vẫn còn cảm giác chưa rõ ràng. Khánh Thù hơi đẩy hắn ra, muốn đứng dậy mà lại không được. Tay của hắn như mà chiếc cồng sắt, dù gỡ thế nào cũng không dứt ra được cậu đành bất lực nằm trong lòng hắn. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi...

"Tiểu yêu quái, em định thừa cơ tôi ngủ định bắt tôi chịu trách nghiệm sao?"

Phác Xán Liệt mắt vẫn còn mơ màng, giọng điệu vẫn mang theo một chút ngái ngủ, bàn tay to lớn đang ôm chặt cậu đưa lên nhéo nhẹ lên cái mũi nhỏ của Khánh Thù một cái. Cậu hơi chung mũi lại, nhăn mặt liếc ánh lên nhìn hắn. Phác Xán Liệt nhẹ nàng mỉm cười, đầu rúc sâu vào hõm cổ của Khánh Thù tiếp tục nhắm mắt lại, tham lam hít hà  hương thơm mang theo một chút vị dâu trên cơ thể Khánh Thù. Cậu ban đầu cảm thấy vùng cổ Phác Xán Liệt rúc xuống có chút nhột mà rụt cổ lại, nhưng hơi thể ấm áp của hắn lại khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Cuối cùng vẫn để yên cho hắn rúc vào, bản thân cũng không hề để ý rằng mình cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay....
-End chap-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro