Chap 7. Chung một nhịp đập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi tỉnh giấc thì cũng đã quá mười hai giờ đêm, Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn đồng hồ sau đó bật dậy. Đưa tay lên vò mái tóc rối mù của mình, đầu óc vẫn ong ong muốn ngủ nên lại nằm ềnh xuống. Ai dè "cộc" một cái, đầu sau của hắn liền đau điếng đến tỉnh cả ngủ. Một lần nữa bật dậy, Phác Xán Liệt cho tay ra đằng sau đầu xoa xoa kêu ai oán.

Nhưng mà hắn lại thực sự không biết rằng, khi bản thân nằm ềnh xuống lại chính là đập trúng đầu của Khánh Thù. Khánh Thù đang ngủ say, bỗng dưng cảm thấy trán bên phải đau đến phát chết liền tỉnh ngủ, mở mắt nhìn Phác Xán Liệt cũng đang ngồi xoa đầu kêu đau. Hắn nhìn cậu liền biết chắc chắn là Khánh Thù rất đau, dù sao thì trán cũng mềm hơn so với đầu.

Ngay lập tức chạy ra bên ngoài, hắn với lấy một túi ni-lông nhỏ. Đi tới tủ lạnh lấy vài viên đó cho vào trong túi ni-lông rồi buộc chặt lại. Đi vào bên trong phòng, nhìn Khánh Thù vậy đang xoa xoa trán môi dẩu hết cả ra kêu đau. Hắn khẽ phì cười với biểu cảm của cậu, mặc dù bản thân cũng đang rất đau đầu ngồi xuống đối diện Khánh Thù rất cẩn thận chườm đá lên trán cho cậu.

Sau một hồi thì cảm giác đau âm ỉ ở trước trán cũng qua đi, Khánh Thù vẫn nhìn Phác Xán Liệt đang ôn nhu chườm đá cho mình. Hắn chắc cũng đau lắm. Nhưng sao phải giúp cậu chườm trước chứ. Khánh Thù dịch đầu ra đằng sau, với lấy túi đá trên tay Phác Xán Liệt đi qua ngồi đằng sau hắn nhẹ nhàng chườm lên cho Phác Xán Liệt.

"Anh cũng đâu cần phải lo cho tôi trước chứ!"

"Dù sao cũng là tôi đụng em trước, lo cho em trước là điều đương nhiên."

Phác Xán Liệt không thèm chườm nữa, quay lại ngồi đối diện với Khánh Thù đưa tay nhéo nhẹ lên cái mũi của cậu, khẽ mỉm cười. Khánh Thù nhìn cái mặt gian tà không thể nào "yêu thương nổi" của hắn mà phì cười, đưa tay lên vò quả đầu xù như tổ quạ của hắn. Phác Xán Liệt thấy cậu hùa theo mình cũng được nước làm tới liền đè Khánh Thù xuống bắt đầu chọc lét cậu.

Khánh Thù nằm ở dưới thân Phác Xán Liệt, bị hắn giữ chặt hai tay, hai chân thì bị hắn đè lên không thể nào kháng cự nổi, chỉ nằm nằm một chỗ như con lươn vặn bên này vẹo bên kia, miệng cười khành khạch. Phác Xán Liệt thấy cậu khổ sở cười đến chảy cả nước mắt cũng thôi không làm loạn nữa. Khánh Thù đang nghiêng mặt sang một bên thấy Phác Xán Liệt không làm loạn nữa liền quay mặt trở về hướng chính. Vừa quay lại thì liền có cảm giác trái tim mình lại tiếp tục lỡ một nhịp. Cậu và hắn vừa chạm mũi vào nhau, chỉ là hơi chạm nhẹ một cái, nhưng khoảng cách của hai người rất gần. Gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim của hắn, gần đến nỗi chỉ cần hắn cúi xuống thêm một chút nữa là môi của họ có thể chạm lấy nhau.

Phác Xán Liệt cảm nhận được độ nóng đang dần tăng lên trong cơ thể mình đang tăng nhìn, hắn nhìn sâu vào trong ánh mắt Khánh Thù, tựa như cậu đang mong chờ muốn điều gì đó từ hắn, đôi mắt của cậu rất to cũng vô cùng ma mị Phác Xán Liệt như bị cuốn hút vào ánh mắt ấy. Dù thế nào cũng khó thể dứt ra được, Hắn từ từ nhắm mắt lại, nghe theo nhịp tim của hai người, từ từ cúi xuống chạm môi mình vào môi cậu một nụ hôn rất nhẹ nhàng trong thoáng chốc rồi lại dứt ra.

Khánh thù hai mắt mở lớn nhìn hắn, cảm nhận nhịp tim của hai người như đang chung cùng một nhịp đập, cảm giác này thực sự rất khác lạ. Nó khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cũng có chút hồi hộp. Khánh Thù đưa tay lên vòng qua cổ Phác Xán Liệt, rất nhẹ nhàng kéo hắn xuống lại gần mình, một lần nữa chủ động khởi tạo nên một nụ hôn khác.

Không biết là vô tình, hay cố ý khi Phác Xán Liệt vừa chạm môi vào môi cậu liền môi Khánh Thù đã hơi hé mở tạo cơ hội cho hắn đưa lưỡi xâm nhập vào bên trong khoang miệng. Phác Xán Liệt hôn cậu một cách rất nhẹ nhàng, giống như tình cảm của bọn họ vào đêm giao thừa ngày hôm đó, rất dịu dàng cũng rất yên bình. Chiếc lưỡi ấm nóng của hắn, nhẹ nhàng quét qua một lượt trong khoang miệng cậu. Cuối cùng dừng lại ở một điểm, bắt lấy lưỡi cậu nhẹ nhàng cuốn lấy. Vị ngọt ở nơi đầu lưỡi Khánh Thù khiến hắn như lên cơn nghiện tha hồ mút mát nơi đầu lưỡi cậu. Phác Xán Liệt ngậm lấy môi dưới Khánh Thù, nghịch ngợm cọ cọ răng vào viền môi trong khiến KHánh Thù cảm tưởng như nó khắp bật máu ra đến nơi, cuối cùng đúng thật là như vậy cậu cảm nhận được vị tanh nồng hơi thoang thoảng nơi đầu lưỡi mình. Phác Xán Liệt thì lại coi nó như một thứ thuốc gây nghiện mà ngậm lấy môi dưới mút sạch chất lỏng màu đỏ ấy vào trong miệng.

Sau một hồi dây dưa, cuối cùng Khánh Thù cũng chịu giơ tay đầu hàng. Bản thân cậu thực sự chính là không thể đuổi kịp trình độ điêu luyện của con người này, nhưng nụ hôn đầu này...coi như cũng được tính là được cướp đi một cách lãng mạn chăng? Phác Xán Liệt dứt môi, vẫn đưa lưới ra khẽ liếm phần môi dưới của mình như vẫn còn muốn tiếp tục. Khánh Thù thì nằm yên một chỗ ra sức hít lấy hít để không khí ở xung quanh, lúc nãy đúng là khiến cậu ngộp thở đến chết đi được.

Phác Xán Liệt rời khỏi thân thể cậu, nằm sang bên cạnh nhẹ nhàng ôm Khánh Thù vào trong lòng. Cậu cũng không phản kháng, đưa tay ôm lại hắn. Mặt áp vào lồng ngực săn chắc đang phập phồng không thôi. Phác Xán Liệt đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, trên môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

"Có đói không? Chúng ta đi ăn cái gì đó rồi mới về ngủ tiếp" Phác Xán Liệt ôn nhu hỏi cậu, bàn tay không yên phận nhéo lên cái má phúng phính của Khánh Thù.

"Không, mau ngủ đi. Sáng mai dậy, em nấu cho anh ăn."

Khánh Thù lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn hắn chớp chớp mắt. Phác Xán Liệt nhìn cậu phì cười, rồi cũng với tay tắt điện. Vòng tay ôm chặt Khánh Thù trong lòng, chờ cho đến khi cậu ngủ thiếp đi hắn mới yên tâm chìm vào giấc mộng. Cả hai con người họ, tuy là hai thân thể khác biệt hoàn toàn nhưng trái tim họ từ lâu đã sớm cùng chung một nhịp đập.

______________________________________________

Sáng ngày hôm sau, đúng năm giờ sáng tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên. Khánh Thù đưa tay tắt chuông báo thức, nhìn lên nam nhân bên cạnh vẫn đang say ngủ. Đúng là heo mà, chuông báo kêu lớn như vậy mà một chút động tĩnh cũng không có nữa. Khánh Thù ánh mắt tinh nghịch hơi nhích lại gần hắn, chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt Phác Xán Liệt lúc đang say ngủ đúng là đáng yêu hơn lúc tỉnh rất nhiều nha!

Khánh Thù khẽ nở nụ cười đến híp cả mắt lại, trong đầu bỗng nghĩ ra một trò chơi có phần quái gở. Nhẹ nhàng đưa tay lên, bóp chặt hai cánh mũi Phác Xán Liệt muốn ý làm hắn không thở được. Nhưng ai ngờ, Phác Xán Liệt vẫn không hề hà gì vẫn tiếp tục ngáy khò khò. Khánh Thù khẽ bĩu môi, nhích cái đầu nhỏ của mình sang gần mặt Phác Xán Liệt, cọ cọ chiếc má phúng phính của mình vào má hắn trêu đùa giống như một chú mèo con đang gọi mèo mẹ tỉnh dậy vậy.

Phác Xán Liệt đang say ngủ, cảm thấy má mình có gì đó mềm mềm ấm ấm đang cọ vào nên hơi hé mắt. Hóa ra là có người đang bày trò nghịch ngợm. Với tay lên ôm lấy cái người đang ày trò vào trong lòng mình, hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Khánh Thù bị bắt tận tay cũng không làm gì, nằm trên người hắn chỉ mỉm cười tinh nghịch, nhướng người lên cắn nhẹ một cái vào cằm hắn.

"Anh mau tỉnh dậy đi nào, không là không kịp ăn sáng đâu nghe chưa đồ mèo bự lười biếng" Khánh Thù chun mũi nhéo nhẹ một cái nào mũi hắn.

"Được rồi, vậy thì mèo nhỏ mau dậy đi. Nếu đè tôi như vậy nặng quá tôi không dậy được"

Phác Xán Liệt này thực sự không phải là mèo, mà chính là con sói già luyện thành tinh. Rõ là hắn đang ôm ghì lấy cậu mà dám bảo cậu đè lên người hắn, đúng là không biết xấu hổ gì hết. Khánh Thù đưa tay, ấn mạnh một cái vào bụng Phác Xán Liệt làm hắn hụt hơi, nhanh nhẹn bật dậy khỏi vòng tay của hắn đã như vậy còn mỉm cười rất chi là vô tội.

Khánh Thù chạy ra bên ngày tủ phòng khách, lấy ra một cái cái khăn mặt mới và bàn chải mới cho Phác Xán Liệt, quay trở lại phòng ngủ vẫn thấy hắn đang nằm lì ở trên giường không chịu dậy. Cậu liền đặt khăn mặt và bàn chải ở trên bàn, chạy tới lôi hắn dậy.

"Mau dậy đi mà! Không là không kịp ăn sáng đâu đó!"

Phác Xán Liệt nhìn cái biểu cảm "khó ở" của Khánh Thù mà phì cười, nhẹ nhàng ngồi dậy gấp lại chăn màn sau đó mới đứng dậy bắt đầu lấy bàn chải và khăn mặt đi vào phòng tắm, đúng lúc đến cửa phòng tắm thì Khánh Thù cũng từ bên trong đi ra, lúc đi ngang qua còn tay chân đá hắn một cái rồi liền chạy đi biến.

Khánh Thù ở trong phòng bếp, bắt đầu bóc một lượt bốn gói mì tôm. Từ tu lạnh lấy ra cá viên, xúc xích, một ít rau củ. Trong lúc chờ nước đun sôi, cậu ngồi cắt xúc xích và rau củ ra từng miếng nhỏ miếng nhỏ một. Nước vừa sôi liền đổ vào trong nồi, bật bếp ga lên. Khánh Thù đổ 3 gói súp vào trong nồi nước, cho cá viên, xúc xích và rau củ cắt nhỏ vào bên trong chờ đến khi rau củ chính mới bắt đầu cho mì vào. Rất nhanh đã hoàn thành bữa sáng.

Khánh Thù để cái nồi mì ra giữa bàn, chuẩn bị hai bát tô to, 2 đôi đũa, 2 cái thìa và một cái muôi múc canh. Cảm thấy có lẽ Phác Xán Liệt còn lâu mới ra nên cậu với lấy cái điện thoại ngồi lướt trang chủ của trường xem, vừa hay thấy cái bảng tin đang hot nhất từ tối hôm qua tới hiện tại. Mở ra xem, cậu đúng là sốc luôn, là ảnh của cậu và Phác Xán Liệt sau bữa trưa hôm qua trở về chung cư của cậu. Mà tác giả này còn khi rõ là đến tối muộn vẫn không thấy Phác Xán Liệt về. Nhưng khoan, người đăng bảng tin này là một người giấu mặt. Nickname là Manny còn lại đều không có chút thông tin gì cả. Đúng là quái lạ, Manny này rốt cuộc là ai mà theo dõi cậu suốt cả một ngày hôm qua chứ?

Đang ngồi mải suy nghĩ mà Khánh Thù không biết Phác Xán Liệt đã ra ngoài từ lúc nào, hơn nữa hắn còn đã múc xong mì ra hai bát tô vào đang ngồi ăn ngon lành rồi. Đến lúc nhận ra thì cái bát của hắn cũng đã ăn hết một nửa, Khánh Thù phì cười rồi bắt đầu cầm đưa lên ăn.

"Anh ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ"

Khánh Thù ngồi con trâu đói đang ngồi ăn sùm sụp trước mặt mình liền mỉm cười, rót cho hắn một cốc nước đầy đặt lên bàn. Khánh Thù vừa ăn vừa chú ý đến Phác Xán Liệt, hắn ăn như kiểu chết đòi rồi không bằng vậy.

"Thù nhi, mì em nấu đúng là ngon số một luôn" Phác Xán Liệt giơ ngón cái lên tán thưởng cậu.

"Nấu mì mà cũng nhất với nhì hay sao chứ? Khánh Thù lấy một chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho Phác Xán Liệt

"Ở nhà anh toàn ăn mì không thôi, không có cho thêm nhiều thứ như em làm vậy"

Khánh Thù ăn được một nửa cảm thấy rất no nên không muốn ăn nữa, thấy Phác Xán Liệt thích như vậy cũng đẩy bát của mình sang cho hắn ăn nốt. Còn bản thân thì chạy vào trong phòng thay quần áo đi làm. Sau khi ăn xong bữa sáng thì cũng mới có 6 giờ hơn, Khánh Thù cùng Xán Liệt quyết định sang nhà hắn một chút. Dù Sao thì Phác Xán Liệt cũng phải thay quần áo, bởi vì hắn không thể mặc lại bộ đồ đi làm ngày hôm qua được.

Cả hai người sau khi chuẩn bị sau tất cả thì cũng đã gần bảy giờ, Phác Xán Liệt hôm nay cũng vẫn phải đến trường của Khánh Thù để tiếp tục kiểm tra xem xét sản phẩm mà công ty gửi đến. Dù sao thì trường của cậu cũng là trường có uy tín khá lớn, nếu để học sinh ở lại kí túc xá phàn nàn về thức ăn không đảm bảo thì quả thực không hay một chút nào. Cả hai người cùng nhau đi đến trường mà không biết rằng, chính ngày hôm đó tin đồn bọn họ đang hẹn hò chính thức bùng nổ....
-End chap-
P/s: ÔI đến tôi viết còn thấy nó sến nổi cả gai ốc lên rồi!!!! Mọi người đọc xong đừng có bơ tui nha!! Phải cmt cho Dâu biết ý kiến đó. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro