Chap 8.Hẹn hò là thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Xán Liệt cùng Khánh Thù bước xuống khỏi xe, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bọn họ. Cả hai người đều không hẹn mà quay nhìn nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Rốt cuộc có chuyện gì mà mọi người lại nhìn họ như vậy chứ? Phác Xán Liệt sau một hồi cũng lấy lại bình tĩnh bắt đầu cầm lấy tay Khánh Thù bước đi, lúc này thì đám người kia mới được nước lấn tới thấy hai người bọn họ nắm tay liền như ruồi bâu mật đều chạy đến vây quanh hai người họ chụp ảnh.

Phác Xán Liệt vừa đi vừa cố che chắn cho Khánh Thù ở trong lòng, tránh trường hợp cậu bị thương. Nhưng hắn đâu có biết là chuyện này đối với Khánh Thù đã quá đỗi bình thường và cậu cũng không cần hắn phải che chắn làm gì cả. Cậu và hắn sau một hộp cũng tới được phòng giáo viên, đám nữ sinh ở bên ngoài vẫn lao nhao trên cửa sổ biết bao nhiêu khuôn mặt chen chúc chỉ để nhìn ngắm bọn họ, đúng thật là dây thần kinh của đám người kia có vấn đề nặng rồi.

"Rốt cuộc bọn họ bị làm sao vậy chứ?"

Phác Xán Liệt chống tay lên bàn thở hồng hộc, các giáo viên khác đều ngòi cầm tách trà hướng mắt về Phác Xán liệt. Ngày hôm nay Khánh Thù đặc biệt không được chú ý nhiều, cũng bởi vì cậu đã quá quen với việc này mà không hề kêu la gì. Còn người kia lại khác, hắn dù sao đây cũng là lần đầu tiên được "trải nghiệm" vòng vây của những cô nàng "fan hâm mộ" cuồng nhiệt này mà! Chung Đại từ bên ngoài đi vào trong phòng giáo viên, vào đến bên trong rồi anh vẫn còn ngơ ngơ gãi đầu ngó ngó đầu ra bên ngoài.

"Hôm nay có vụ gì mà đám nữ sinh còn đông đủ hơn bình thường vậy?" Chung Đại vươn vai, đi tới bàn rót cho mình một chén trà.

"Cậu đến muộn nên không biết, sáng nay có hai 'mĩ nam' nắm tay nhau đi đến trường. Bảo sao không nhiều hủ nữ chứ?" Phùng Nam Phong ngồi trên ghế liếc mắt sang nhìn Khánh thù nhếch môi một cái nói đểu cậu.

Khánh Thù cũng chẳng thèm để ý tới cái bộ dáng kênh kiệu của cậu ta làm gì cả, cậu đi với bình lọc vặn một cốc nước đầy. Định mang ra cho Phác Xán Liệt thì đang đi bỗng Chung Đại dơ chân ra ngán cậu, khiến Khánh Thù vấp cốc nước trên tay liền vung ra và "ào" tất cả nước trong cốc đều đổ ụp lên người Nam Phong. Chung Đại thấy cậu ta bị ướt nhẹp rồi nhếch môi cười khẩy, dám đá đểu em trai tôi hả? Tôi cho cậu biết thế nào là lẽ độ. Khánh Thù tuy bị vấp cũng rất là hoảng, nhưng nhìn bộ dạng của Nam Phong thì chẳng biết hốt hoảng bay đi đâu chỉ biết là cảnh tượng trước mắt quả là hài hước.

"Thực xin lỗi Khánh Thù, anh không để ý cậu đi qua nên vươn chân đúng lúc quá!"

Chung Đại vừa nói mắt vừa nhếch nhếch lên như muốn truyền đạt ý nghĩa cho Khánh Thù. Cậu chỉ biết cười thầm, Phùng Nam Phong tay đập một nhát vào bàn tức giận rời đi. Các giáo viên khác từ nãy đến giờ đều nhịn cười, cho đến khi Phùng Nam Phong rời khỏi cả phòng liền cười ầm cả lên. Ngày hôm đó bắt đầu bằng một trò cười như vậy đó.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, Khánh Thù vác theo chiếc guitar lên thẳng lớp 0a7. Hôm nay lớp đặc biệt đông vui bởi cô nàng lớp trưởng mới bị điều tra là có gian tình với một giám đốc của công ty nào đó. Lúc đầu vào lớp cũng chỉ là nghe thoang thoáng cậu cũng không mây để tâm, dù sao học sinh cấp ba bây giờ cũng yêu đương được rồi. Chứ không thể để ế đến già như cậu mới bắt đầu xách cái mông đi hẹn hò được

Nhưng có một điều là Diệu Vy hôm nay đặc biệt im lặng, cô bé là lớp trưởng bình thường rất hăng hái nhưng hôm nay đều không có chút động tĩnh gì cả, cũng phải thôi. Diệu Vy là một cô nàng trầm tính, bất cứ chuyện gì của bản thân cũng chưa từng nói ra. Bây giờ bí mật có bạn trai là giám đốc, chắc cũng khiến cô có phần cảm thấy ngại.

Hết tiết, Khánh Thù vẫn quyết định ngồi trong lớp đến hết giờ ra chơi để bản thân đỡ phải chen chúc trong sự ngột ngạt của đám nữ sinh, Diệu Vy ngồi ở bàn đầu trước mặt giáo viên. Nhìn cô ủ rũ như vậy Khánh Thù cũng biết học trò của cậu đang rất không vui. Bởi vì khoảng cách giữa bàn giáo viên và bàn đầu cũng không quá lớn nên bọn họ có thể dễ dàng trò chuyện với nhau.

"Thầy Độ, bạn trai thầy là anh trai của bạn trai em"

Diệu Vi tay chống cằm, ánh mắt ngước lên nhìn Khánh Thù. Nhìn cái bộ mặt ngu ngơ như con bò đeo nơ của cậu là cô đủ biết chắc chắn là đang không hiểu gì. Cô lắc đầu ngao ngắn, cúi xuống ngăn bàn lấy ra quyển sách Hóa học bắt đầu ngồi nghiên cứu, nhưng cảm giác không thể tập chung vào được bài học Diệu Vi mới ngẩng mặt lên, Khánh Thù vẫn trân trân nhìn cô như một pho tượng. Đúng lúc đó tiếng chuông vào lớp reo lên, cả lớp nhốn nháo chạy vào trong, Diệu Vi ngay lập tức lấy ra một tờ giấy viết viết gì trong đó rồi đuổi theo Khánh Thù đưa cho cậu.

Khánh Thù nhận lấy tờ giấy nhỏ có nội dung "Triệu Minh em trai Xán Liệt chính là bạn trai em." Đến lúc này Khánh Thù mới gật gà gật gù hiểu ra câu nói lúc nãy. Cũng bình...à mà không bình thường chút nào, Diệu Vi là bạn gái của em trai Xán Liệt, tương lai có thể là người cùng một nhà thực lòng mà nói thì...cũng hơi ngại đi.

Đang đứng như trời trồng ở hành lang thì bỗng một cái "Bốp" phát vào đầu, mặt lão hiệu trưởng đen như cái đít nồi hướng cậu lườm nguýt . Khánh Thù ngó xuống đồng hồ đeo tay, trời ạ! Đã vào lớp hơn 5 phút rồi. Tại sao cậu lại còn đứng ở đây chứ? Chắc chắn là 12a5 làm bạn nên ông hiệu trưởng mới lên dẹp loạn, bây giờ lại để ông ta bắt gặp trong tình trạng đơ như pho tượng ở hành lang mà không thèm lên lớp. Đúng là cậu chết thật rồi, mau chóng cúi đầu xin lỗi hiệu trưởng, Khánh thù xách theo cây đàn guitar chạy một mạch tới lớp 12a5. Thật đau lòng quá đi mà!!!

Kết thúc giờ học buổi sáng, Khánh Thù lê lết cái xác của mình về phòng riêng để nghỉ ngơi. Vừa chuẩn bị đặt lưng xuống giường thì từ bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, cậu đúng là chỉ muốn mở cửa đạp thẳng cái tên nào đó đang chơi trò phá cậu, hắn có biết là cậu phải mệt mỏi như thế nào khi chiến đấu với năm tiết học và 5 phút lộn xộn với đám nữ sinh hay không chứ?

Huỳnh huỵch bước ra cửa, Khánh Thù mở tung cái cửa ra. Ngó ngang ngó phải vẫn chẳng thấy ai cả, đang chuẩn bị đóng cửa vào thì đột nhiên có một cánh tay giữ cánh cửa lại, mở ra. Khánh thù bị sức mạnh của người kia làm bật tay ra khỏi cửa phòng. Hắn bước vào bên trong, ngay lập tức đóng cửa chốt khóa kéo rèm lại. Bước tới gần Khánh Thù, rất nhanh chóng ôm lấy cậu vào trong lòng.

"Ay cái anh này. Làm người ta hết hồn mà!"

Khánh Thù ngẩng mặt lên nhìn hắn mỉm cười, tay còn đánh đánh vào ngực hắn mấy cái như muốn trách móc. Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn cậu. Đưa tay lên nhéo nhẹ vào cái má bánh bao một cái. Khánh Thù thấy hắn "ki bo" như vậy liền bĩu môi vẻ mặt hờn dỗi, Phác Xán Liệt nhìn Khánh Thù khẽ phì cười cúi xuống "mi" nhẹ một cái lên môi cậu

Lúc này Khánh Thù hơi cắn môi dưới một chút đưa mắt lên nhìn hắn, hơn nữa còn ngại ngùng dậm chân đùng đùng chạy vào trong giường ngồi ôm mặt. Phác Xán Liệt thấy mèo nhỏ ngại mà cũng nổi máu muốn trêu đùa liền đi lại gần ngồi cạnh cậu. Qua lớp áo sơ-mi, bàn tay to lớn luồng vào bên trong khẽ miết nhẹ lên bụng nhỏ của cậu làm Khánh Thù vô cùng nhột. Nhưng cái bụng "mèo" này làm Phác Xán Liệt như nổi cơn điên, bụng cậu không có múi giống nam nhân, nhưng lại không to như người bị béo bụng. Nó hơi giống bụng nữ nhân một chút, rất nhỏ nhưng lại phẳng lì không có múi, làn da mịn màng mỗi lần động đến đều khiến Phác Xán Liệt muốn nổi ý tà dâm.

"Ưm, đồ điên. Mau bỏ ra anh muốn chết sao?"

Khánh Thù khẽ nghiến răng  đưa tay cốc một cái vào đầu Phác Xán Liệt cảnh cáo sau đó đứng bật dây chỉnh chu lại quần áo rồi mới đi ra ngoài mở cửa, vẫy vẫy tay bảo Xán Liệt cùng ra ngoài với mình. Hắn thấy cậu gọi cũng liền đi ra cùng, hai người họ vừa bước ra khỏi dãy nhà đến căn-tin liền trwro thành tâm điểm chú ý.

Phác Xán Liệt và cậu chọn một chỗ ở góc cuối bằng cùng ngồi cạnh nhau, cô bé phục vụ căn tin cũng nhanh chóng chạy tới. Khánh Thù gọi một xuất cơm trưa như bình thường và hai cốc trà sữa vị chocolate, cô bé đó vừa ghi vừa lén đưa ánh mắt nhìn hai bọn họ. Trong lòng không ngừng tán thưởng cả hai người đều vô cùng đẹp đôi.

Khánh Thù lấy điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu lên trang chủ của trường "cập nhật" thông tin mới . Bài viết hot mới nhất được đăng cách đây 5 phút, What the F***! Không đùa nhau chứ mới 5 phút đã lên đứng top đầu bảng về lượt view và comment. Rốt cuộc là có chuyện gì mà hot đến như vậy. Khánh Thù rất tò mò nên cũng bấm vào xem. Vừa mới vào cái chữ đề mục to như trứng gà viết rất rõ ràng đó là "Bằng chứng hẹn hò của Phác chủ tịch và thầy giáo Độ"

Trong bài viết đều là ảnh từ ngày hôm qua đến hiện tại của cậu, từ lúc Park ChanYeol chặn cậu ở hành lang, cùng nhau trở về chung cư, ở lại qua đêm, buổi sáng hai người cùng nhau rời khỏi nhà, đến trời và ảnh gần nhất là lúc Phác Xán Liệt cùng cậu bước ra khỏi phòng riêng. Người đăng thì vẫn là Manny, Khánh Thù có chút khó hiểu tại sao người này luôn lén lút như vậy?

Nhưng dù sao chuyện cũng vỡ lở rồi, sớm muộn gì thì ai cũng sẽ biết. Chi bằng cậu cùng hắn âm thầm công khai, Khánh Thù giơ máy ảnh lên, màn hình là chế độ chụp 4 (4 tấm một bức), Phác Xán Liệt thấy cậu chụp ảnh cũng quay sang tạo dáng tay còn rất ư là đáng yêu khoác lên vai cậu, có một tấm con quay sang tạo dáng giống như chuẩn bị hôn má Khánh Thù vậy. Sau khi chụp xong Khánh Thù ngay lập tức đặt nó làm avatar trang chủ trường. Chỉ chưa đầy 2 phút lượt like và comment đã lên đến chóng mặt.

"Trần Diệu Vi: #XánLiệt Anh  chồng à! Mau rước chị dâu về đi~~~"

"Huỳnh Ngọc Quân: Chúc hai người hạnh phúc <3"

"Lưu Quỳnh Hoa: Hai người cuối cùng cũng chịu công khai rồi >.< Mau kết hôn đi!!!"

Khánh Thù vừa đăng ảnh, tag cả Phác Xán Liệt vào nên hắn liền nhận được thông tin.  Khẽ mỉm cười liếc sang người bên cạnh, hắn đưa tay lên nhéo nhẹ một cái lên mũi cậu, Khánh Thù chun mũi lại hờn dỗi nhìn hắn. Phác Xán Liệt vẫn giữ nụ cười tươi như hoa ở trên môi, nhẹ nhàng vòng tay qua kéo gần cậu lại gần mình. Khánh Thù chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng, còn Phác Xán Liệt chỉ biết nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc. Bọn họ từ ngày hôm nay sẽ chính thức là của nhau...

-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro