Chap 9. Mùi mẫn (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày hai người Khánh Thù và Xá Liệt chính thức công khai tình cảm của họ, thì cũng chẳng cần nể nang gì đến mọi người xung quanh. Phác Xán Liệt một mạch thu dọn đồ đạc sang cắm cọc tại nhà Khánh Thù. Cậu cũng không phản đối gì hắn, hơn nữa còn rất là vui mừng dọn dẹp chiếc phòng trống cho hắn. Người vui nhất chắc chắn là Triệu Mình, bởi vì từ nay anh có thể tha hồ dẫn bạn gái về nhà ăn cơm mà không cần phải xin phép tên anh trai khó tính của mình.

Buổi tối sau bữa cơm, Xán Liệt nằm ềnh ra ghế sofa bắt đầu đọc mấy bảng báo cáo kế hoạch sắp tới của công ty, hắn đúng là đau đầu với lũ vô lại này. Một năm sản xuất còn chưa đến 5 bộ mĩ phẩm, mà lần nào gửi nguyên liệu đều là những thứ tầm thường đến vô cùng. Thiết kế nội thất thì năm nào cũng như năm nào, chẳng có gì thay đổi mấy ngoài mấy cái mẫu sử dụng đi sử dụng lại rồi thay vài chi tiết vào.  Thực phẩm thì không nói làm gì. Nhưng cách làm việc ủa bọn họ đều khiến hắn điên đầu.

Nếu tính cả cái công ty này thì tất cả nhân sự đều là có sự giúp đỡ mà được thăng chức, còn đâu đều là một lũ đầu óc không phát triển. Ngoài Triệu Minh, Đông Anh và Mĩ Kha ra thì tất cả mọi người ai nấy làm việc đều vô cùng bất ổn, đợi đến năm sau khi các thực tập lấy bằng đại học và bắt đầu xin vào công ty hắn sẽ một lượt bỏ hết nhân sự cũ, thay tất cả những gương mặt mới. Làm ăn như vậy thì kết quả không thể nào khiến công ty phát triển hơn.

Hắn ném tập hồ sơ xuống bàn, đau đầu ngửa cổ ra đằng sau. Khánh Thù từ trong bếp bước ra, trên tay là một đĩa hoa quả to bự mang ra phòng khách đặt lên bàn. Lon ton chạy ra đằng sau, đấm đấm bóp bóp vai cho Phác Xán Liệt. Hắn cả buổi chiều đều cùng cậu dọn dẹp phòng, lại còn khiêng vác rất nhiều đồ nặng, tối lại phải lao lực làm việc như vậy khiến Khánh Thù cảm thấy vô cùng muốn chăm sóc cho hắn một chút.

Phác Xán Liệt cảm nhận bờ vai có chút đỡ mỏi, ngửa cổ ra đằng sau nhìn Khánh Thù mỉm cười. Cậu nhìn hắn như vậy, cũng liền nở nụ cười trì mến, hơi cắn nhẹ môi dưới cúi xuống hôn chụt một cái lên môi hắn. Phác Xán Liệt liếc nhìn cậu với ánh mắt ý bảo "Em thật ranh ma", sau đó đưa tay lên nắm lấy tay cậu khẽ vuốt ve, đứng lên ghế sofa, cúi xuống một lực nhấc bổng Khánh Thù lên, ôm cậu trong lòng ngồi xuống ghế. Với tay lấy cái điều khiển bật TV lên.

Khánh Thù định với lấy một miếng táo thì bị Xán Liệt tranh mất, hắn còn rất ư là lưu manh mỉm cười nhìn cậu với một ánh mắt khó mà yêu thương nổi. Cho miếng táo vào trong miệng, răng cắn nhẹ ở đầu miếng táo nhỏ để giữ cho nó không bị rơi, nhẹ nhàng cúi xuống gần môi Khánh Thù, cậu cũng hiểu ý hắn nhướn người lên ngậm phần còn lại của miếng táo, cứ như vậy hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, mang theo vị ngọt ngào của tình yêu và hương thơm của táo.

Khánh Thù cắn một cái, miếng táo đứt làm đôi, một nửa trong miệng cậu một nửa trong miệng Phác Xán Liệt, cậu nằm trong lòng hắn cười khúc khích. Cả khuôn mặt ửng đỏ như cô gái mới về nhà chồng úp vào bụng Phác Xán Liệt. Hắn nhìn mèo nhỏ đang ngượng ngùng mà chỉ muốn xông tới ăn cho bằng sạch thì thôi, nhưng mà dù sao hắn và cậu cũng mới tiến triển được vài ngày dù thế nào cũng phải biết khống chế bản thân.

"Xán Liệt à! Em đi tắm đây, xong còn đi ngủ nữa. Anh ngủ ngon nhé!"

Khánh thù ngồi dậy, giọng nói rất ngọt ngào nói với hắn. Mang theo một chút nũng nịu của người mới yêu, cũng có một chút yêu thương chiều chuộng. Nói xong, trước khi vào phòng còn hôn chụt một cái vào má hắn rồi mới chạy vào trong phòng, Xán Liệt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy lạch bạch chạy đi mà trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Quyết định tắt TV, đi vào trong phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc.

Phác Xán Liệt sau khi tắm xong đi ra bên ngoài, trên người vẫn khoác chiếc áo choàng tắm nằm lên giường. Với tay tắt điện, chỉ để lại ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngủ. Lấy cái điện thoại ở dưới gối bắt đầu mở bản thiết kế đồ họa của mình ra tiếp tục hoàn thành. Hắn ngồi cẩn thật chỉnh sửa từng chút một, không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu chỉ biết rằng khi hắn tắt máy đi thì cả người mệt mỏi, cất điện thoại vào chiếc tủ nhỏ để đèn ngủ. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống, ở trong phòng có điều hòa, nên cũng khá lạnh Phác Xán Liệt đắp chăn lên người. Yên vị nằm ngủ, nhưng nhắm mắt lại thì cơn buồn ngủ liền biến mất. Hắn thao thức mãi vẫn chẳng thế ngủ nổi.

Ngó sang cái đồng hồ, đã hơn một giờ đêm. Bình thường giờ này hắn đã chìm vào giấc mộng từ rất lâu rồi. Cố gắng nhắm mắt lại, nhưng dù thế nào vẫn cảm thấy thiêu thiếu thứ gì đó cảm thấy vô cùng khó chịu. Đang nhắm mắt thì bỗng hắn nghe thấy tiếng cửa phòng mở, rồi lải ất nhẹ nhàng đóng vòa. Chỉ ba giây sau đó thấy bên trống trên giường mình hơn lún xuống. Cảm nhận của một vòng tay ôm qua người hắn.

"Tại sao đã ngủ rồi? Chẳng nhẽ anh ấy không bị mất ngủ giống mình"

Là Khánh Thù, Phác Xán Liệt quay lưng về phía cậu nên Khánh Thù không hề biết rằng Phác Xán Liệt vẫn còn thức. Khánh Thù khẽ rúc mặt vào tấm lưng rộng lớn của Phác Xán Liệt, không nói ì nữa chỉ im lặng. Hắn cảm nhận được hơi ấm lan tỏa đằng sau tấm lưng rộng, quay lại ôm lấy Khánh Thù vào trong lòng , Khánh Thù khẽ giật mình, ngước lên nhìn hắn.

"Đúng là không có em ở bên cạnh thực không hề cảm thấy yên tâm" Hắn cúi xuống nhẹ hôi lên môi Khánh Thù một cái.

"Anh chưa ngủ mà tại sao không lên tiếng chứ, làm người ta xấu hổ chết đi được"

Khánh Thù đưa tay lên đánh vào lồng ngực hắn mấy cái, xấu hổ vô cùng úp mặt vào lòng ngực của hắn né tránh ánh mắt của Phác Xán Liệt. Hắn nhìn cậu như chú mèo con mà nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé của Khánh Thù như đang dỗ một đứa trẻ con ngủ. Khánh Thù sau một lúc ngước mắt lên nhìn Phác Xán Liệt chớp mắt mấy cái, hắn cũng cúi xuống nhìn cậu. Không hiểu lúc đó bản thân hai người họ bị làm sao, chỉ cảm thấy rằng tất cả mọi thứ kể cả thời gian đều ngưng đọng lại. Trong ánh mắt đối phương, Phác Xán Liệt đưa tay lên nhẹ áp lên má cậu vuốt ve.

"Còn nhớ ngày anh còn bé, mẹ anh tối nào cũng ôm anh vào lòng như vậy. Rồi hát cho anh nghe. Mỗi lời hát đều như thấm nhuần vào tâm trí, mỗi khi nhớ lại đều chỉ muốn quay về thời đó."

Phác Xán Liệt khẽ nhắm mắt, nhưng miệng vẫn nói. Tựa hồ như nhớ lại những mảnh vụn kí ức đã tan vỡ năm xưa ghép lại rồi nhớ đến, Khánh Thù nhìn môi hắn có chút run run. Cảm nhận hơi thở có chút hỗn loạn của Phác Xán Liệt. Cũng phải, hắn từng là đứa trẻ sống trong sự yêu thương của gia đình, chỉ trong một đêm hắn trở thành trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ.

Dù hiện tại hắn đã là một chủ tịch, một con người giàu có bất cứ nam nhân, nữ nhân nào cũng muốn tiếp cận thì sao? Nỗi đau đó làm sao có thể lấp đầy khi mà quá khứ ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí hắn. Khánh Thù vòng tay ôm thật chặt hắn, hơi nhướn người lên đôi môi khẽ hôn nhẹ lướt qua trên cổ hắn vô cùng nhẹ nhàng như muốn truyền hơi ấm cho Phác Xán Liệt.

"Xán Liệt, từ bây giờ em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Vậy nên anh cũng đừng bao giờ bỏ rơi em, nếu không cả cuộc đời này em dám chắc anh sẽ mãi sống trong đau khổ."

Khánh Thù muốn an ủi hắn, nhưng đồng thời cũng ngầm ý muốn nói với hắn rằng hắn sẽ không bao giờ có thể rời xa cậu. Phác Xán Liệt nghe câu nói của cậu, mở mắt ra nhìn Khánh Thù. Đôi mắt của cậu ẩn chứa vô vàn những suy nghĩ, nhưng trong đó tình yêu thương là nhiều hơn tất cả. Khánh Thù nhướn người lên chủ động hôn lên môi hắn, rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng tham lam.

Đôi môi lúc ban đầu chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi dứt ả như lướt qua, nhưng dần dần sự tham lam trong cơ thể của cả hai lại tăng lên tới đỉnh điểm. Bàn tay Khánh Thù vuốt dọc xuống theo một đường, cởi bỏ chiếc áo choàng tắm của Xán liệt, bàn tay bé nhỏ luôn vào bên trong cơ thể hắn, đặt lên lồng ngực cứng rắn, đôi môi nhỏ rất nhanh nhẹn ngậm lấy môi dưới Phác Xán Liệt mút mát.

Phác Xán Liệt một lực đẩy Khánh Thù nằm dưới thân mình, mạnh bạo hôn xuống. Tách hai bờ môi Khánh Thù, tiến vào bên trong. Hắn rất nhanh chóng bắt lấy lưỡi của Khánh Thù, bắt đầu chơi trò duổi bắt. Khánh Thù muốn rút lại như thế nào thì cũng đều bị Xán Liệt bắt đầu, hắn nghiên đầu đã cho nụ hôn càng sâu hơn. Lần này hắn và cậu có lẽ là lâu hơn lần đầu tiên cho bọn họ, Khánh Thù cảm nhận thân thể của Phác Xán Liệt đang nóng lên giống như một lò hỏa thiêu có thể làm bỏng da người.

Phác Xán Liệt cởi bỏ chiếc áo choàng tắm của Khánh Thù, bàn tay to thô ráp vuốt ve thân thể trắng nõn tựa như sữa non. Hắn đưa tay lên vân vê đầu nhũ hồng nhuận đầy mê hoặc, Khánh Thù cảm nhận như có nguồn điện chạy qua cơ thể hơi ưỡn ngực lên hưởng ứng hành động của hắn. Hai tay vòng qua ôm lấy cổ Phác Xán Liệt kéo hắn xuống làm nụ hôn càng trở nên sâu hơn, dịch vị trong miệng hòa quyện lại với nhau, một ít chảy ra ngoài, còn lại cả hai đều coi nó như một chất nghiện liền tục mút vào trong miệng.

Cả đêm hôm đó trong căn phòng nhỏ của Phác Xán Liệt, ngoài tiếng dè dè phát ra từ điều hòa cũng hòa quyện với rất nhiều tiếng rên rỉ khiến bất cứ ai cũng cảm thấy vô cùng "có cảm giác". Và chắc hẳn ai nấy đều biết rằng, chuyện gì đã phát sinh vào đêm hôm đó....

-End chap-

P/s: A haha, tuôi đã nói rồi tuôi ăn chay. Nên xôi thịt tôi cất hết nhé! Bố thí tí xôi thôi!!! Thịt hem cho đâu :P


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro