Chap 10. Biến cố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã nửa năm kể từ ngày Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù cùng chung sống, hôm nay cũng như bao ngày bình thường sau khi đưa Khánh Thù đến trường thì hắn cũng trở về công ty bắt đầu công việc của một ngày mới. Cứ ngỡ buổi sáng hôm đó sẽ yên bình như bao ngày khác, nhưng không...buổi sáng ngày hôm đó chính là lần cuối cùng bọn họ được ở bên nhau...

Phác Xán Liệt vừa đến công ty đã thấy muôn vàn những ánh mắt đổ dồn về phía hắn, ban dầu hắn có một chút khó hiểu mà nhìn liếc một vòng. Sau đó một mạch đi lên phòng của mình, lúc đi ngang qua phòng làm việc của Triệu Minh hắn rất bất ngờ vì tại sao giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi của anh đâu. Ngồi vào bàn làm việc, hắn bỗng có chút giật mình vì tập hồ sơ dày cộm trên bàn làm việc. Hắn ngồi xuống bắt đầu giở từng trang hồ sơ, tài liệu. Đến một tập tài liệu mới đưa tin từ sáng nay hắn liền sựng lại.

Bàn tay run run không thể tin nổi vào mắt mình thì bỗng ở phía đài phát thanh của công ty bắt đầu vang vọng thông báo tin tức tài chính bắt đầu được cập nhật từ sáng hôm nay.

"Vâng thưa mọi người, lại một ngày mới bắt đầu và tôi là Diễm Linh chủ chuyên mục phát thanh của công ty. Theo như bản báo cáo gần đây nhất chúng tôi được biết thì công ty The Most vừa gặp một biến cố vô cùng lớn, chính là chủ tịch của công ty này bị nghi ngờ có dính tới một vụ buôn bán ma túy xuyên Quốc Gia và hiện tại đã bỏ trốn. Tất cả cảnh sát đang vào cuộc để truy bắt, hiện tại số cổ phiếu của công ty tính từ 0 giờ sáng đến thời điểm hiện tại đã giảm đến 35,6%. Chúng tôi xin kết thúc thông tin phát thanh của sáng hôm nay, xin chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Và đừng quên theo dõi bản phát thanh vào chiều nay nhé!"

Phác Xán Liệt hai mắt mở to, tay nắm chặt tập tài liệu đến méo mó. Một lực ném mạnh tập tài liệu xuống đất thì bỗng nhiên cửa phòng mở. Triệu Minh đi vào bên trong, nhìn anh tàn tạ đến đáng sợ. Phác Xán Liệt đi đến tay nắm chặt vai Triệu Minh như thay lời muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ lắc đầu im lặng không nói bất cứ điều gì, ngồi lên ghế sofa cả người như chết lặng.

Một lúc sau cửa lại mở, một người phụ nữ bám lấy một vệ sĩ đi vào. Đó là Triệu phu nhân, Phác Xán Liệt thấy bà liền đi tới đỡ bà ngồi xuống ghế, ra hiệu cho người vệ sĩ đi ra bên ngoài. Triệu Minh ngồi trên ghế, cúi gằm mặt xuống chỉ biết im lặng, hai bàn tay đan vào nhau, hơi cau mày ngước lên nhìn Phác Xán Liệt. Còn Triệu phu nhân ngồi trên ghế, chỉ biết im lặng. Đôi mắt nhắm nghiền vì thị lực đã không còn (mắt bà ấy bị mù đó).

"Mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Phác Xán Liệt quỳ một chân ngồi trước mặt Triệu phu nhân, bàn tay to lớn hơi run run nắm chặt tay bà lại như một lời thành khẩn muốn biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy. Bà Triệu theo thính giác, nghe được tiếng của hắn liền quay sang đối diện Phác Xán Liệt, từ đôi mắt nhắm nghiền kia từng giọt lệ rơi xuống.

"Đêm qua, lô hàng dược liệu của ba con nhập về đến nơi thì bỗng nhiên một đám cảnh sát lao tới nhà ta, họ bảo nghi ngờ ông ta có dính líu đến vụ việc buôn ma túy xuyên Quốc gia kiên quyết bắt chúng ta phải cho kiểm tra bên trong thùng hàng là thứ gì. Sau khi bọn họ mở ra thì tất cả bên trong đều là hàng cấm (thuốc phiện), ba con liền bị bắt giữ lại. Nhưng lúc Triệu Minh vùng lên cứu ba nó, muốn giải thích không rằng bọn họ không hề biết tại sao lại có hàng cấm ở bên trong. Ba con thừa cơ lúc đó hỗn loạn nên liền chạy đi, hiện tại ông ấy đi đâu mẹ đều không biết. Phải làm sao đây Xán Liệt, tại sao gia đình chúng ta lại gặp phải hoàn cảnh khốn đốn như vậy chứ?"


Triệu phu nhân khóc, hai bàn tay vòng qua ôm lấy Phác Xán Liệt. Bà thực sự đã bất lực rồi, nếu nói là hồi còn trẻ nhất định bà có thể giúp chồng rửa đi nỗi oan ức này. Nhưng bây giờ, mắt bà đã không còn nhìn được. Tất cả đều vô phương, hiện tại chỉ có Phác Xán Liệt có thể giúp đỡ bọn họ. Nhưng hắn biết giúp đỡ bọn họ gì đây? Căn bản hắn không hề biết gì về lô hàng dược phẩm đó, hắn cũng không biết rốt cuộc Triệu lão gia đã đặt hàng ở đâu. Bây giờ ông lại mất tích, vậy làm sao có thể biết được người đã gửi là ai chứ?

"Mẹ..mẹ đừng lo. Con coi hai người giống như cha mẹ đẻ của mình. Dù có phải chết con cũng nhất định giúp ba có thể lấy lại sự trong sạch..."

Câu nói chưa dứt thì từ bên ngoài, Ngọc Hằng thư kí của hắn đi bước vào bên thông. Thông báo rằng chủ tịch và tổng giám đốc của LEO muốn gặp bọn họ. Phác Xán Liệt cùng Triệu Minh và Triệu phu nhân đi tới phòng trà. Hắn cũng không biết tại sao đột nhiên chủ tịch của LEO lại tới đây, đó là một công ty rất lớn. Nếu tính ra bọn họ đều không hề thua kém công ty của hắn và The Most. Nhưng từ trước đến giờ cũng chỉ gặp mặt qua vài lần, còn lại hai công ty đều chưa từng tiếp xúc qua.

Mở cửa phòng trà, Phác Xán Liệt bước vào. Hai đồng tử mở to khi nhận ra người trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh chủ tịch của LEO. Hắn bước tới bắt tay với hai người bọn họ, có hơi cúi đầu để tỏ sự thành kính đối với trưởng bối, sau đó hắn bước ra đối diện hai người họ ngồi. Lễ tân mang 5 cốc trà và 5 ly nước lên cho bọn họ vừa ngồi vừa trò chuyện. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Phác Xán Liệt cũng nhanh chóng đưa ra vấn đề.

"Không biết tại sao ngài Phùng đây lại có nhã hứng đến công ty chúng tôi?"

"Xin chào tôi là Phùng Nam Phong, tổng giám đốc của LEO. Tôi cũng không muốn vòng vo với các vị, nhưng hiện tại Triệu lão gia đang ở trong tay chúng tôi. Và chúng tôi có khả năng để giúp ông ấy được trả lại sự trong sạch cho bản thân" Vị tổng giám đốc trẻ tuổi ấy rất nhanh chóng lên tiếng.

Phác Xán Liệt vừa nghe thấy bọn họ có thể giúp đỡ cho bọn họ liền không chần chừ ngay lập tức hướng ánh mắt tới Phùng Nam Phong. Trong đôi mắt vừa có chút sự ngạc nhiên vừa có chút sự không tin tưởng.

"Điều chúng tôi nói là sự thật, hiện tại chỉ có chúng tôi mới có thể giúp gia đình các người, nhưng mà...."

"Điều kiện là gì?"

Phác Xán Liệt nhìn ánh mắt gian xảo của Phùng Nam Phong, ánh mắt hắn ơi nheo lại nhìn y. Hắn có một sự cảm không lành, Phùng Nam Phong với hắn từ trước tới nay ở trường quan hệ đều không mấy tốt đẹp. Y và Khánh Thù mỗi khi gặp nhau đều đấu khẩu, hiện tại quan hệ giữa hắn và Khánh Thù là gì hắn đương nhiên hiểu rõ. Vậy nên y nhất định sẽ gây khó dễ cho hắn và The Most.

"Cậu Phác đây quả thực rất hiểu chuyện. Gia đình chúng tôi có một đứa con gái tên là Phùng Ngọc Nam. Con bé tính đến năm nay cũng đã 20 tuổi rồi. Chúng tôi muốn gả con bé cho con nuôi của Triệu gia cũng tức là cậu Phác đây. Như vậy hai công ty chúng ta không chỉ giúp đỡ nhau chuyện lần này, mà về sau chúng ta còn cần phải giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều." Phùng lão gia hướng ánh mắt lên nhìn Phác Xán Liệt, môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.

Phác Xán Liệt nghe xong cả người đều hóa đá, như vậy đâu khác nào biến hắn trở thành một con người tệ hại? Nếu hắn chọn ba, đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải lấy Phùng tiểu thư cũng đồng nghĩa hắn phải rời bỏ Khánh Thù. Nhưng nếu hắn chọn Khánh Thù, đồng nghĩa với việc hắn là một người con bất hiếu.Triệu gia không có công sinh cũng có công dưỡng, dù sao bọn họ đã cưu mang hắn suốt 20 năm qua nếu hắn bỏ mặc họ chính là bất nhân, bất hiếu. Còn Khánh Thù, cậu đã dành trọn cả tuổi xuân vì hắn đã vì hắn hy sinh nửa cuộc đời để chờ đợi, nếu hắn bỏ mặc cậu tức là bất nghĩa.

Phác Xán Liệt hơi cau mày nhìn về phía Triệu phu nhân, nhìn những nếp nhăn trên trán bà hắn lại càng thấy thương tâm hơn. Người phụ nữ này đã cứu hắn thoát khỏi cảnh nghèo khó, đã nuôi dưỡng hắn suốt 20 năm qua. Hắn chưa từng làm một điều gì cho bà cả, nhưng mà hắn đều vẫn cảm thấy vô cùng lúng túng.

Triệu phu nhận thấy hắn im lặng, sự lo lắng trong lòng lại tăng lên gấp bội, bà biết Phác Xán Liệt đã có ý trung nhân cho cho bản thân, nhưng mà bà cũng không muốn để chồng của mình phải ngồi tù khi đã ở độ tuổi gần đất xa trời.

"Tôi...."

Phác Xan Liệt ngậm ngừng định đưa ra quyết định của bản thân thì đột nhiên Triệu phu nhân từ trên ghế quỳ xuống đất hướng tới hắn, nằm tay gầy nắm chặt lấy tay hắn như một lời van xin, hắn nhìn bà mà lòng đau xót....hắn chỉ muốn lao tới ôm lấy bà mà nói "Mẹ xin lỗi, hài nhi bất hiếu.". Nhưng Triệu phu nhân lại không để hắn nói, liền dập đầu xuống đất, miệng nói:

"Xán Liệt xin con hãy cứu lấy ba của con. Ông ấy đã già lắm rồi, bây giờ ăn nói cũng lẩm cẩm. Chẳng nhẽ con định để ba con chết già trong ngục tối hay sao? Coi như mẹ cầu xin con, xin con cứu lấy ba của con đi..."

"Mẹ à đừng làm anh khó xử"

Triệu Minh chạy đến đỡ Triệu phu nhận dậy, ánh mắt vừa đau lòng vừa cầu khẩn hướng tới Phác Xán Liệt. Hắn nhìn Triệu Minh khẽ cau mày, trong đôi mắt ẩn chứa vô vàn nỗi đau. Còn đang chần chừ thì đột nhiên Phùng Nam Phong cùng Phùng lãi gia đứng dậy.

"Thôi vậy, Nhược Nam nhà chúng ta coi như khoing có phước bước vào củaư nhà Phác-Triệu gia ròi. Chúng ta nên trở về thôi ba..."

Nói xong bọn họ liền quay lưng mở cửa chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên Phác Xán Liệt đứng bật dậy, đập tay xuống bàn răng nghiến chặ́t, gằng ra từng chữ một.

"Tôi.Đồng.Ý"
.
P/s: Ố ồ có biến òi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro