Chap 11. Đừng giải thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đồng ý!"

Thời điểm Phác Xán Liệt nói ra ba từ đó, tất cả mọi người đều như chết lặng. Triệu Minh hướng ánh mắt nhìn hắn khẽ cau mày. Cuối cùng Phác Xán Liệt đã thực sự chọn con đường này. Phùng Nam Phong nghe được câu trả lời, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đắc thắng, y luếc mắt sang nhìn Phác Xán Liệt đi tới cạnh hắn.

"Thật là một đứa con hiếu thảo đó, Phác Xán Liệt."

Nói xong Phùng lão gia cùng Phùng Nam Phong liền rời đi, Phác Xán Liệt lòng ấm ức quay lại Triệu phu nhân, trong đôi mắt hắn ẩn chứa vô vàng nỗi đau, Triệu Minh cũng có thể cảm nhận được. Hắn không nói lời nào liền một mặc lấy xe phóng đi, hắn thực sự đối với Khánh Thù không còn chút mặt mũi nào để nhìn cậu. Bởi vì hắn không xứng, không xứng với thứ tình yêu cậu dành cho hắn.

Phác Xán Liệt đi xe đến chung cư của Khánh Thù, rất lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình. Hắn cho đến hiện tại đã chẳng còn tư cách gì để đối mặt với cậu cả, vậy nên hắn đành trở thành một tên hèn nhát ra đi trong sự im lặng. Sau khi thu dọn đồ đạc xong hắn ra ngoài phòng khách đứng ở giữa nhà nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Hắn đã gắn bó với nơi này nửa năm, ít nhiều cũng có một chút tình cảm. Hơn nữa đây còn là nơi nắm giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa hắn và cậu, lúc rời đi cũng có cảm giác tiếc nuối vô cùng. Hôn ước đã được định sẵn, ngay trong tuần sau hôn lễ của hắn và Phùng tiểu thư sẽ được cử hành tại New York, bởi vì Phùng tiểu thư từ nhỏ đã sống ở nước ngoài gắn bó với nơi đó đã quá lâu mà một mực không muốn trở về nước

Tất cả mọi người đều chiều theo ý cô tổ chức đám cưới tại Mỹ, sau đó hắn và cô sẽ cùng nhau ở bên đó. Cũng đồng nghĩa rằng hắn sẽ mãi mãi phải sống tách biệt với quê hương và có lẽ cơ hội gặp Khánh Thù chỉ là một con số vô cùng nhỏ nhặt. Bước đến đại sảnh, hắn đi tới phòng bảo vệ của chung cư gửi lại chìa khóa. Sau đó mang đồ đạc xe xe để.

Ở dưới gara, hắn chỉ ngồi mãi bên trong xe mà không có ý định muốn rời đi. Hiện tại hắn chẳng muốn đi đâu cả, trở về nhà của hắn và Triệu Minh hay trở về Triệu gia? Hắn không muốn dính líu tới bọn họ nữa, chuyện lần này coi như hắn đã hoàn toàn trả lại mối nợ lớn cho Triệu gia. Hắn đã đánh đổi cả cuộc đời mình để cứu bọn họ, thậm chí đánh đổi cả tình yêu của người quan trọng nhất đối với hắn cũng chỉ vì bọn họ. Như vậy có thể coi là hoàn trả lại tất cả không?

Phác Xán Liệt phóng xe đi, hắn không tới một địa điểm nhất định. Cứ mãi lái xe vòng vòng qua những khu phố, bỗng dưng trời đổ mưa. Hắn dường xe lại tại một góc phố, nhìn cảnh vật xung quanh. Người đi đường đều đang chạy tán loạn tìm chỗ trú, những chiếc xe trên đường cũng bắt đầu phóng nhanh hơn, có lẽ bọn họ muốn trở về nhà chú mưa sớm chăng?

Cảnh vật vẫn sinh động như vậy, nhưng trong mắt hắn nó lại đậm một màu đen, nhạt nhòa đến vô tận. Ánh mắt hắn bất giác chú ý tới một góc nhỏ, là nơi này....chính là nơi lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau từ 20 năm trước. Tất cả mọi vật sau 20 năm đều đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà nơi này vẫn như vậy, có phải vì nó mang theo kỉ niệm của bọn họ nên cứ mãi vấn vương không chịu thay đổi?

Phác Xán Liệt dựa hẳn người ra ghế, đầu tựa vào cửa kính ngước ánh mắt ra ngoài ngắm nhìn. Trời mưa ngày một nặng hạt, con đường ban nãy còn tấp nập người qua lại bây giờ chẳng có lấy một bóng người, nhìn cảnh vật trước mắt tựa như một khung cảnh đầy bi thương, im lặng chỉ còn tiếng gió rít, tiếng mưa rơi lách tách.

Có phải chính ông trời cũng đang xót thương cho số phận của hắn? Xót thương cho tình yêu chỉ mới chớm nở đã vội lụi tàn này? Nếu biết trước có ngày hôm nay hắn thà không xuất hiện trước mặt Khánh Thù, thà cứ coi như là đã quên mất cậu đi còn hơn là hiện tại đến bên cậu rồi lại vứt bỏ cậu. Chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao? Khánh Thù suốt 20 năm vẫn luôn chờ đợi hắn, trong lòng vẫn có hắn mà không yêu một ai. Hiện tại hắn lại như một kẻ khốn nạn bỏ rơi cậu. Hắn không xứng với sự hy sinh của cậu, một chút cũng không.

Mở cửa xe, hắn bước xuống đường. Ngoài đường trời đang mưa rất lớn, hắn không một thứ gì che chắn cứ như một pho tượng đứng dưới màn mưa lạnh đến thấu xương thấu tủy. Cả cơ thể Phác Xán Liệt như không còn sức lực, ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, lưng tựa vào tường hắn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời mưa. Không biết từ lúc nào dưới màn mưa dày đặc, Phác Xán Liệt đã ngất đi từ lúc nào...

__________________________________________

Tới khi tỉnh dậy hắn cảm thấy toàn thân thể đau nhức, mở mắt ra xung quanh mình đều là một màu trắng. Trên tay hắn còn đang cắm một ống truyền nước. Mở mắt ra, ngay trước mặt hắn khuôn mặt quen thuộc liền xuất hiện, là Triệu phu nhân. Bà ấy không biết hắn đã tỉnh lại, bà chỉ ngồi một chỗ im lặng, trên tay cầm một chuỗi hạt tràng miệng đang lẩm bẩm niệm Phật.

Hắn chỉ đưa ánh mắt nhìn bà, cảm thấy sống mũi mình hơi cay cay. từ hốc mắt đỏ hoe một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng hắn không dám bật khóc chỉ dám im lặng cố gắng nén đi hơi thở hỗn loạn của bản thân. Cảnh tượng lần này làm hắn nhớ đến những lần hắn bị ốm, bà đều ở bên cạnh hắn suốt cả một ngày để chăm sóc hắn. Dù mắt không nhìn thấy nhưng bà vẫn dùng đôi tay của mình giúp hắn uống thuốc, giúp hắn ăn cơm.

Bà từ lâu đã coi hắn giống như đứa con ruột của mình, nhiều khi bà chăm sóc cho hắn đến nỗi quên mất Triệu Minh, anh đều trêu rằng Liệu có phải Phác Xán Liệt mới là con ruột của bà hay không. Mỗi lần như vậy bà đều ôm cả hai đứa vào lòng rồi nhẹ nhàng nói chuyện. Từ nhỏ hắn và Triệu Minh đã rất thân thiết nên dù có phòng riêng vẫn thường chạy qua phòng nhau ngủ chung, mỗi lần như vậy Triệu phu nhân đều đến phòng bọn họ, hai đứa mỗi đứa nằm lên đùi bà vừa nghe bà kể chuyện vừa thiu thiu ngủ.

Thời gian thoáng chốc đã trôi qua, người phụ nữ xinh đẹp ngày nào bây giờ trên khuôn mặt đã xuất hiện rất nhiều những nếp nhăn, hắn bỗng cảm thấy bản thân thật đáng ghét. Tại sao lúc trước lại không muốn trở về bên bà chứ? Tại sao lại muốn cắt đứt quan hệ với Triệu gia? Triệu phu nhân đã yêu thương hắn nhiều đến như vậy, hắn lại chỉ vì một chuyện nhỏ này mà không muốn trở về Triệu gia, hắn đúng là đứa con bất hiếu.

"Con tỉnh rồi à! Đừng cử động, cơ thể con còn đang rất yếu."

Hắn có một chút giật mình, bà vẫn như trước đây. Tuy mắt không được tốt nhưng mà phản xạ lại rất nhanh nhạy. Hắn dù có giả vờ ngủ cũng bị bà nhận ra, đến hiện tại hắn dù đã cố gắng che giấu bản thân đã tỉnh giấc nhưng vẫn bị bà phát hiện, bà đưa tay lên nhẹ nhàng đặt lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ, trong một giây hắn khẽ nghe thấy tiếng thở dài của bà.

"Đứa trẻ này tại sao lại khóc chứ? Con là nam nhi không được rơi lệ."

Giọng nói của bà tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa chất theo những nỗi buồn, hắn  có thể cảm nhận được. Triệu phu nhân đưa tay lên nắm chặt bàn tay của hắn bật khóc. Hắn không biết tại sao bà lại khóc, nhưng có lẽ vì bà đang rất đau lòng. Triệu phu nhân đưa bàn tay to lớn của hắn áp lên áp mình, đôi môi run run không nói nên lời.

"Xán Liệt, mẹ xin lỗi. Đều là tại ba mẹ không tốt, đã bắt con cưới một người mình không hề yêu thương. Mẹ xin lỗi..."

"Mẹ...mẹ đừng khóc. Là con cam tâm tình nguyện, không phải lỗi tại mẹ..."

Bỗng nhiên lúc đó cửa phòng bệnh bật mở, Triệu Minh và Diệu Vy từ bên ngoài đi vào. Triệu Minh bước tới đỡ Triệu phu nhân dậy, bây giờ có lẽ cũng đã gần tối. Đến lúc bà phải đi điều trị huyết áp của mình. Triệu Minh đưa bà đến phòng điều trị, chỉ còn lại Diệu Vy ở trong phòng. Hắn đưa ánh mắt lên nhìn cô, Diệu Vy không nói gì chỉ nhìn hắn, ánh mắt của cô chưa sự thương cảm cho nỗi khổ của Phác Xán Liệt.

"Khánh Thù có biết chuyện này không?"

Phác Xán Liệt khẽ hỏi, điều hắn quan tâm nhất hiện tại chính là cậu. Có lẽ tin tức hắn và Phùng tiểu thư đã sớm lên báo, đây là một thông tin nếu tính ra là vô cùng nổi bật đương nhiên điều Khánh Thù biết là chắc chắn. Nhưng hắn vẫn muốn hỏi, hắn muốn hỏi để biết rằng cậu khi biết tin tức này sẽ ra sao. Diệu Vy không nói gì, dựa lưng vào tường, ngước mắt lên nhìn trần nhà.

Cô là một người rất dễ khóc, đối với hoàn cảnh của Xán Liệt và Khánh Thù từ trước đến nay cô đều rất quan tâm. Bây giờ chỉ vì một biến cố trong gia đình mà ép buộc hai bọn họ phải xa cách. Đây có phải là Nghiệt duyên không? Tại sao bọn họ chứ? Bọn họ chẳng phải rất đẹp đôi sao, tại sao chỉ trong một giây liền phải tách rời ra như vậy? 

"Anh ấy sau khi biết chuyện này liền quay trở về nhà, vào phòng anh thì thấy anh đã dọn đi. Lúc đấy Khánh Thù đã khóc rất nhiều, sau đó thì ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh dậy thì đuổi em đi tự nhốt bản thân ở trong nhà. Anh ấy không chịu nghe em giải thích...Xán Liệt xin lỗi" 

"Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình. Có trách thì phải trách anh vì đã đến bên Khánh Thù rồi lại vô tâm bỏ rơi em ấy"

Diệu Vy đưa ánh mắt sang nhìn Phác Xán Liệt, nhìn hắn cô biết hắn đang chất chứa rất nhiều tâm tư. Nhưng cô đâu phải không hiểu tính cách của hắn, Phác Xán Liệt cùng Triệu Minh và cô lớn lên cùng nhau. Hắn vô cùng bướng bỉnh, dù có bị thương hay tức giận chuyện gì đều không nói ra. Cứ chỉ âm thầm chịu đựng rồi bỏ qua. Hắn suốt bao nhiêu năm qua vẫn chỉ biết im lặng chịu đựng nỗi đau trong lòng. Sao cô có thể không hiểu được chứ.

"Diệu Vy, hứa với anh. Đừng nói với Khánh Thù chuyện về gia đình anh...cứ để em ấy nghĩ anh là một kẻ phản bội còn tốt hơn. Nếu em ấy biết, chắc chắn sẽ tự dằn vặt bản thân vì đã gián tiếp liên lụy tới anh...Vậy nên đừng giải thích..."

P/s 1: Trước tiên là giải thích tại sao nếu Khánh Thù biết chuyện của gia đình Xán Liệt thì sẽ tự dằn vặt bản thân, bởi vì nếu Khánh Thù với phùng Nam Phong không suốt ngày đấu khẩu với nhau rồi vài lần Khánh Thù làm bêu mặt Phùng Nam Phong thì y cũng sẽ không bắt ép Phác Xán Liệt phải cưới Phùng tiểu thư. Nó là vậy đó

P/s 2: Còn cái thứ hai chính là, mọi người à!!!@Đọc xong nhớ cmt cho Dâu biết ý kiến của các bạn nha!!! Thực lòng mà nói Dâu thích đọc cmt lắm :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro