Chap 12. Cuộc sống thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7 năm sau*

Phác Xán Liệt từ ngoài sân bay bước vào trong đại sảnh, ánh mắt liếc nhìn qua dòng người tập nập. Ai nấy đều vội vã, những tiếng ồn của người đi kẻ về khiến hắn cảm thấy có chút gì đó không được thoải mái. Qua mắt kính đen nhìn ngó xung quanh, hắn khẽ nhếch môi cười chua xót.

Đã 7 năm kể từ ngày biến cố năm đó xảy ra, trong 7 năm vừa qua cuộc đời hắn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy yên ổn với cuộc sống này hơn, bàn tay to lớn nắm chặt tay của đứa trẻ ở bên cạnh, hắn cúi xuống nhìn nó nhẹ nhàng mỉm cười.

"Y nhi, từ bây giờ chúng ta sẽ sống ở Trung Quốc. Ở đây có bà nội và các cô chú, không được quậy phá đâu biết chưa?"

Hắn cùng đứa trẻ bước ra khỏi đại sảnh, xe của công ty đã chờ sẵn ở trước cửa sân bay. Vừa nhìn thấy hắn, tài xế liền từ trong xe chạy ra ngoài giúp hắn cùng con gái xếp đồ vào trong cốp xe. Ngồi lên xe hắn hơi ngửa đầu ra đằng sau, bàn tay vòng qua kéo đứa trẻ vào sát trong lòng. Đứa trẻ ở trong lòng hắn không biết nói gì chỉ im lặng, từ nhỏ nó đã được học song song hai thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Trung. Nhưng tất cả vẫn còn rất mơ hồ, mỗi thứ tiếng nó cũng chỉ biết được một chút. Để biểu đạt hay nói chuyện mỗi lần nói ra đều rất khó khăn nên con bé cũng rất kiệm lời, chỉ khi thật sự cần thiết mới nói chuyện

Phác Xán Liệt đầu nghiêng sang một bên cửa kính, ánh mắt hướng ra bên ngoài nhìn mọi thứ xung quanh. Đúng là thời gian trôi đi, thì xã hội cũng lại càng phát triển hơn. Ngày hắn đi, cũng con đường này mới chỉ là những căn nhà nhỏ, hiện tại lại là nơi tập trung xây dựng những chung cư, trung tâm mua sắm và bán hàng ăn. Nhìn thành phố này càng ngày càng tươi trẻ, còn hắn thì lại ngày một già đi.

Đã rất lâu không trở về Trung Quốc, hắn hiện tại cũng chẳng còn mấy kí ức tốt đẹp về nơi này. Nếu còn nhớ, những kí ức trước kia khi ở bên cạnh cậu có lẽ khiến hắn khắc sâu vào tâm trí nhất và mãi mãi cũng không thể phai nhòa. Còn nếu nói về thành phố này, hắn chỉ còn nhớ đây là nơi bắt đầu của những sự toan tính và đầy rẫy những mưu mô.

Nhưng dù thế nào lần này trở về hắn cũng quyết tâm không rời đi nữa, lần này hắn mang theo bảo bối của mình chính thức trở về quê hương vĩnh viễn không rời đi. Thoáng chốc đã tới nơi, xe của hắn dừng lại ở trước của nhà Triệu gia, đứa trẻ trong lòng vừa nhìn thấy bà nội nó liền từ trong lòng hắn nhảy ra, mở cửa xe lon ton chạy đến ôm chầm lấy bà nội.

Hắn từ trên xe bước xuống, khuôn mặt vẫn không hề thay đổi thái độ. Chỉ là trong ánh mắt có hiện lên một chút sự vui mừng, Triệu Minh và Diệu Vy đang ở trong nhà nghe được tiếng trẻ con cũng đi ra. Diệu Vy sau 7 năm cũng trở thành con dâu Triệu gia, hiện tại đang là giáo viên của trường trung học ngày xưa cô từng học (cái trường mấy má hám zai ý! >.<), nhưng tạm thời cũng đang trong quá trình nghỉ tạm thời bởi vì mới tháng trước Diệu Vy được phát hiện đang mang thai.

Có lẽ đây là một tin tức khiến cả nhà Triệu gia trên dưới ai nấy đều vui mừng, Triệu phu nhân có lẽ là người cả thấy mãn nguyện nhất khi hiện tại bà lại chuẩn bị có thêm một đứa cháu nội. Phác Xán Liệt bước tới gần bà nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay bà.

"Liệt nhi...lần này trở về đừng đi nữa...Cuộc sống của con 7 năm qua chắc chắn rất vất vả"

"Mẹ chúng ta cũng nên vào nhà tôi. Anh, Diệu Vy đã giúp anh dọn dẹp lại phòng cả ngày hôm qua đấy! Nhớ phải cảm ơn vợ em nghe chưa?"

Triệu Minh nở một nụ cười trên môi, tuy rằng đã sắp làm cha nhưng anh vẫn còn vô cùng trẻ con. Chạy lại gần Phác Xán Liệt dành lấy vali của hắn để bản thân cầm, đã vậy còn rất ư là có duyên huých nhẹ lên tay hắn, rồi cũng tiện tay cúi xuống bé con phi như bay vào bên trong nhà. Diệu Vy đứng ở bên ngoài liếc mắt nhìn tên chồng "trẻ con" của mình hờn dỗi, đúng thật là. Có cháu gái về một cái đến vợ đang mang thai cũng không thèm quan tâm đến nữa.

"Mẹ chúng ta vào nhà thôi"

Phác Xán Liệt nắm chặt lấy tay bà, từng bước một bước đi để Triệu phu nhân bước theo, rất cẩn thận nhìn đường phía trước để tránh bà không bị vấp ngã, đứng trước cửa nhà hắn có hơi chút dừng lại qua ra đằng sau nhìn. Phác Xán Liệt có một cảm giác như ai đó đang theo dõi mình...cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng rồi cuối cùng cũng không để ý nữa mà cùng Triệu phu nhân bước vào trong nhà.

___________________________________________

"Sao đi thăm người tình cũ trở về rồi?"

Trong một căn phòng trống rộng rãi, xung quanh đều gắn những chiếc gương to đùng, trên ghế sofa có một người con trai tay cầm điếu thuốc lá đặt vào chiếc gạt tàn gần đó, đôi mắt hơi híp xuống nhìn Khánh Thù, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười. Cậu chán nản đưa ánh mắt ánh mắt nhìn chàng trai đó, đi đến cạnh anh ta ngồi xuống đầu ngửa ra đằng sau.

"Bạch Hiền đừng trêu em nữa, anh và Thái Nghiên tiền bối chẳng phải cũng đang giận nhau sao? Đâu khá khẩm gì hơn em."

Bạch Hiền đang ngồi rít một hơi thuốc, nghe thấy Khánh Thù nói vậy liền rít mạnh một hơi cuối cùng làm chính bản thân mình bị sặc. Anh quay ngoắt sao nhìn cậu, đôi mắt híp có vài phần nguy hiểm nhích lại gần Khánh Thù, dập hẳn điếu thuốc vào thẳng gạt tàn đưa tay lên nắm chặt cằm Khánh Thù.

"Cậu mà còn nói nữa anh nhất định giết chết cậu."

Nói xong liền hất mặt Khánh Thù sang một bên đi ra khỏi phòng tập, Khánh Thù chỉ biết nhìn theo rồi khẽ mỉm cười. Đúng thật là...khi nào chuyện tình cảm tốt đối với anh em cũng tốt theo, còn khi nào tình cảm gặp rắc rối y như rằng lại lôi anh em ra kích bác, già đầu gần 40 rồi vẫn còn như đứa con nít vậy.

Sau biến cố năm đó, Khánh Thù cũng rời khỏi ngôi trường trước kia, vì có một điều cậu sẽ phải chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ có ngày quay trở lại và nhất định sẽ đi tìm cậu. Phùng Nam Phong trước khi cậu đi đã nói lại tất cả mọi chuyện, khi biết cậu quả thực rất đau lòng, đối với Phùng Nam Phong chỉ một một dao giết chết hắn. Nhưng dù sao cậu cũng không muốn chấp nhặt với loại tiểu nhân đó.

Khánh Thù không trách Xán Liệt, chưa từng trách cứ hắn. Chỉ là...dù sao hiện tại hắn cũng đã là người có vợ, có con. Bây giờ trở về gặp lại cậu chẳng phải sẽ khiến gia đình của hắn tan nát sao? Dù thế nào cậu cũng không muốn làm kẻ thứ ba, ngày hôm nay lén đến Triệu gia để nhìn hắn rốt cuộc cũng chỉ là để chắc chắn hắn hiện tại đang rất hạnh phúc. Như vậy cậu cũng mãn nguyện rồi, đến lúc này có lẽ nên tìm cho bản thân một người xứng đáng hơn và học cách quên hắn đi mà thôi.

"Thầy Độ, xin lỗi chúng em đến muộn."

Khánh Thù đang mơ màng  trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì đột nhiên ở bên ngoài một đám học sinh chạy vào bên trong. Mọi người ai nấy đều vô cùng hớn hở, trên tay mỗi đứa đều là đồ ăn. Khánh Thù khẽ liếc mắt, cả đống học sinh liền chạy ra bàn để đồ ăn xuống. Mỗi đứa chạy đi lấy cặp mang ra một tập giấy A4 viết các nốt nhạc và lời hát.

"Tôi nói cho các cậu biết, tương lai các người sẽ là thần tượng của bao nhiêu người hâm mộ. Mà lúc nào cũng đến muộn, ăn uống nhồm nhoàm, ăn mặc không chỉnh tề,... thì nhất định sẽ khiến người khác chê cười. Hãy nhớ lời tôi ngày hôm nay, nếu các cậu còn chậm trễ như ngày hôm nay lập tức tôi sẽ loại những người không nghiêm túc ra khỏi danh sách được debut sắp tới. Có biết chưa?"

Câu cuối Khánh Thù cố gắng nghiêm giọng nói to hơn. Nhìn đám học sinh ai ấy đều cúi gằm mặt xuống nhìn đất thì lại mềm lòng. Cậu hiện tại là huấn luyện viên dạy hát cho các thực tập sinh của Star Entertaiment, đây là nhóm nhạc debut tương lai dưới sự dẫn dắt của cậu đáng lẽ ra Bạch Hiền sẽ cùng cậu huấn luyện cho đám nhóc này nhưng vì anh ta còn bận rất nhiều việc để huấn luyện các idols khác.

"Được rồi bắt đầu tập luyện, tôi cho tất cả các em đúng 30 phút để hoàn thành phần hát của mình, nếu không đạt yêu cầu thì hãy nhớ...4 năm nữa công ty chúng ta mới tiếp tục cho ra mắt thêm một nhóm nhạc nam mới. Đây là thử thách cuối cùng của các em, chính là ca khúc debut của các em vì vậy không được chậm trễ, phải thật nghiêm túc. Rõ chưa? Bắt đầu tập luyện."

Nói xong cậu liền trở về sofa ngồi, đám học sinh kia vừa bị thầy huấn luyện "ca" cho một bài liền không dám lười biếng chăm chỉ ngồi tập luyện đoạn hát của mình. Khánh thù nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận lời hát, cậu đối với âm nhạc rất có tiềm năng nên từ xa một thực tập sinh hát lạc nốt nhạc Khánh Thù liền liếc sang nhìn người đó cảnh cáo. Với tay ra phía bàn lấy bài báo sáng nay.

Vừa mở đến trang đầu tiên đập vào mắt là thông tin Phác Xán Liệt trở về liền gập lại. Cậu đã quyết tâm không theo dõi về hắn nữa. Đúng lúc đang đơ ra thì cửa phòng tập bật mở, quản lí Đông đi vào đằng sau là một người đàn ông khác. Khánh Thù liền đặt bài báo xuống bàn nhanh chóng đi đến gần, đám học sinh nhìn thấy quản lí Đông liền đứng bật dậy xếp thành hàng ngang thẳng tắp.

"Mọi người chú ý, từ ngày hôm nay nhóm của chúng ta sẽ có thêm một người cùng phụ trách với Khánh thù. Đây là Thế Huân, từ nay sẽ phụ trách phần vũ đạo cho các em. Rất mong mọi người làm việc vui vẻ."

Nói xong quản lí Đông liền rời đi, Khánh Thù về Thế Huân theo phép cúi chào quản lí, hai người họ ngước lên nhìn nhau mỉm cười. Khánh Thù chủ động mời Thế Huân cùng ngồi sofa xem đám nhóc tập luyện, cũng thật may mắn từ ngày hôm nay cậu sẽ không phải một mình gánh vác đám quỷ xứ này nữa. 

Thoáng chốc 30 phút trôi qua, tiếng chuông báo hết giờ tập luyện đến giờ trả bài cũng vang lên dồn dập. Đám học sinh nghe thấy tiếng chuông liền giật mình lo lắng. Mọi người đều đứng dậy, xếp thành một hàng thẳng trước mặt Khánh Thù và Thế Huân. Cậu ra hiệu cho đám nhóc bắt đầu người đầu tiên liền cất tiếng hát, Khánh Thù nhắm mắt lại bắt đầu cảm nhận. Người đầu tiên rất nhanh chóng đã thông qua, người thứ hai người thứ ba....Khánh Thù liền mở mắt ra ánh mắt như con dao sắc nhọn chĩa về người thứ ba.

"Dừng lại. Hét lên thật to cho tôi, sau đó hát lại đoạn của mình"

Bởi vì đây là một đoạn nốt cao nên rất khó nên Khánh Thù không trách cứ học sinh này, thậm chí còn giúp đỡ cậu cố gắng làm thế nào cho cổ họng mở to hơn giúp lấy hơi và lực nhiều hơn. Cậu học sinh này sau khi tự hét xong cũng bắt đầu hát lại, quả nhiên đã thông qua một cách dễ dàng. Những người còn lại đều mắc lỗi khá tương tự, Khánh Thù liền chỉ lỗi ra rồi giúp họ chỉnh lại. Buổi huấn luyện rất nhanh chóng đã kết thúc nhưng học sinh cũng đã được huấn luyện cho rất nhiều bài học. 

"Được rồi hôm nay các em đã làm rất tốt. Vậy coi như là công sức nửa tháng qua của mọi người đã không uổng phí. Từ ngày hôm nay thầy Thế Huân sẽ bắt đầu dạy phần vũ đạo cho các em, cho đến khi mọi người học xong nhuần nhuyễn vũ đạo tôi sẽ quay trở lại để kiểm tra xem rốt cuộc có ai làm việc không tốt hay không. Được rồi, hết giờ mọi người nghỉ đi. À nhưng đừng nghĩ là hết phần dạy nhạc là tôi sẽ không xuất hiện trước mặt các em nữa đấy! Tôi vẫn sẽ đến để quán giáo từng đứa một biết chưa hả đám nhóc này?" Khánh Thù đi qua một lượt đám học sinh của mình, mỗi đứa đều bị cậu cốc nhẹ một cái vào đầu.

"Dạ bọn em biết rồi thưa thầy." Cả đám cố nén cười hô thật to lên xong liền quay sang nhìn nhau phì cười.

"Được rồi, dù sao thì hoàn thành tốt công việc của bản thân cũng phải có thương. Tối nay đi ăn cơm, tôi mời." 

Khánh Thù vừa nói xong cả đám liền nhảy cẫng lên ôm hôn nhau, sau đó lấy cặp sách trở về KTX cho thực tập sinh thay quần áo tắm rửa chuẩn bị cho buổi tối đi ăn cơm. Khánh Thù nhìn theo bóng dáng lũ quỷ sứ kia khẽ lắc đầu ngao ngán. Thế Huân ngồi trên ghế từ đầu đế cuối không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Khánh Thù. Người con trai này thực sự rất đặc biệt...

"Thế Huân anh bao nhiêu tuổi?"

Trên đường trở về KTX của các huấn luyện viên Khánh Thù quay sang hỏi Thế Huân, bởi vì hai bọn họ bây giờ đang cùng nhau huấn luyện nhóm nhạc sắp ra mắt nên được sắp xếp ở chung một phòng KTX. Khánh Thù đang dẫn Thế Huân đến phòng của bọn họ, thì mới nhớ ra rằng cậu và anh chưa có qua chào hỏi.

"Tôi đã 35 rồi. Vẫn chưa vợ chưa con, nói chung vẫn là trai tân nha!" Thế Huân nở một nụ cừi tươi như hoa nhìn Khánh Thù.

"Ồ, vậy phải gọi là anh rồi. Tôi là..."

"Độ Khánh Thù, 32 tuổi. Hiện đã là huấn luyện viên dạy thanh nhạc tại Star Entertaiment gần 7 năm."

Khánh Thù đàn định giới thiệu bản thân mình thì bỗng Thế Huân đã quay sang nói luôn một tràng về tiểu sử của cậu khiến Khánh Thù không khỏi ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn ngước lên nhìn Thế Huân, anh cũng nhìn cậu nhưng chỉ mỉm cười rồi quay đi.

"Tại sao anh lại biết về em nhiều như vậy?"

"Bởi vì tôi rất có hứng thú với em...nhóc con ạ!"
-End chap-

P/s: Úi mẹ ơi! Tính cả cái chap này từ đầu đến cuối tuôi viết tròn 2700 từ luôn đó. Hic hic, hôm nay cảm thấy bản thân thật là chăm chỉ làm sao. Bình thường viết đến 200 từ là đã kêu trời oán đất luôn rồi! Vậy nên là để mọi người hãy cmt cho Dâu biết ý kiến ha!!! Coi như là bù đắp công lao hôm nay chăm chỉ ngồi viết một chap dài lê thê như "Cô dâu đình đám" nhé!!! =)) :P <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro