Chap 14. Gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi được nhận trở thành thực tập sinh của Star  Entertaiment, Phác Xán Y ngày nào cũng đến tập luyện rất đúng giờ cơ bản là vì nhà của con bé chỉ đi một lát là có thể đến công ty. Hôm sau cũng như mọi ngày, au khi Khánh Y tập luyện xong liền lon ton chạy từ công ty chạy về nhà, Phác Xán Liệt ở trong nhà từ sớm đã chuẩn bị đồ ăn chỉ chờ có Khánh Y về tới nơi rồi cùng nhau dùng bữa. 

Con bé vừa chạy vào bên trong, liền vui vẻ hôn chụt một cái lên má baba nó, sau đó nhảy lên ghế ngồi bắt đầu gắp thức ăn, Phác Xán Liệt nhìn 'tiểu nhi nữ" ham ăn này mà không khỏi bật cười, lấy một cái khăn giấy lau đi vết cà ri còn dính trên cằm nó sau đó mỉm cười, Khánh Y với tay lấy cốc nước bỗng chợt liếc mặt qua điện thoại của Phác Xán Liệt liền nhớ ra một chuyện gì đó. Đặt cốc nước xuống bàn nó liền chạy lên phòng, trước khi đi còn để lại một câu

'Con cho daddy xem huấn luyện viên của con.'

Phác Xán Liệt nhìn cái bóng nhỏ nhỏ tròn tròn chạy lên tầng mỉm cười hạnh phúc, đứa nhỏ này ngày nào đi học về cũng kể cho hắn rất nhiều chuyện vui ở lớp, nào là hôm nay các huấn luyện viên mua đồ ăn nhẹ gì cho này, hay là hôm nay ở lớp được khen ra sao, quan hệ đối với các bạn cùng nhóm như thế nào. Đặc biệt là nó ngày nào cũng luôn miệng nói với hắn hai huấn luyện viên của nó rất đẹp trai, nhìn họ rất hợp đôi. Thỉnh thoảng lại còn kể cho hắn hai thầy bá vai bá cổ rồi chụp ảnh với nhau như thế nào. 

Hắn thực ra cũng không mấy quan tâm tới chuyện này, nhưng nghe con bé nói nhiều về hai huấn luyện viên của mình quá mà cũng đâm ra thành tò mò muốn biết bọn họ là người như thế nào nên muốn Khánh Y  khi nào cùng chụp ảnh với hai thầy thì có thể cho hắn xem, con bé đương nhiên rất vui vẻ mà đồng ý không ngờ hôm nay đã xin chụp hình với các thầy thật.

Khánh Y từ trên tầng bắt đầu lạch bạch đi xuống, trên tay cầm cái máy ảnh mini mà khi còn ở Mỹ hắnđã mua tặng nó, hai bàn tay bé xíu cầm lấy máy ăn cái miệng trái tim đo đỏ cứ chúm chím lại nhìn rất đáng yêu. Chạy lại bên cạnh hắn, Khánh Y nhảy lên ngồi trong lòng Park ChanYeol bắt đầu chỉnh vào album ảnh trong máy, hôm nay có lẽ nhóm của con bé ăn mừng thấy trong máy có rất nhiều ăn chụp với bạn bè và đồ ăn nữa nhưng thấy nó chỉnh mãi mà chẳng thấy ảnh của hai huấn luyện viên đâu.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, hắn ra hiệu cho Khánh Y im lặng sau đó với lấy máy bắt đầu nghe. Khánh Y trong lòng hắn vẫn đang tìm ảnh, còn Park ChanYeol thì vẫn mải mê nói chuyện về công việc, đang nói thì đột nhiên Khánh Y hơi ré lên hắn cũng cúi xuống xem. Nó thấy vậy liền giơ cái máy ra trước mặt cho Phác Xán Liệt xem ảnh. Khoảng khắc đó hắn cảm giác như mới thứ đang dừng lại vậy, người trong ảnh chính là...Khánh Thù....

Đầu dây bên kia thấy Park ChanYeol im lặng, mà lại không dám làm phiền hắn liền chủ động cúp mắt. Phác Xán Liệt như ngỡ ngàng làm rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất, Khánh Y nhìn mặt baba như người mất hồn mà lo lắng đặt máy ảnh lên bàn quay ra đằng sau bĩu môi tay đưa lên áp vào trán hắn bắt đầu kiểm tra

'Baba mệt sao? Tại sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy?'

Khánh Y với lấy chiếc khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho Phác Xán Liệt, hắn nhìn con bé, trong hắn mắt như có một tia lửa bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi vai nhỏ gầy của Khánh Y khẽ siết chặt. Con bé cảm thấy vai mình bị bóp đến đau nhức liền nhăn mặt hất tay hắn ra, Phác Xán Liệt cảm nhận được con bé bị đau liền bỏ tay ra. Sau đó đưa tay với lấy cai máy ảnh của Khánh Y đưa ra trước mặt nó hỏi.

'Y nhi, cho baba biết. Đây là thầy huấn luyện viên của con?"

Hắn chỉ vào Khánh Thù hai mắt trợn lớn hỏi, Khánh Y chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra những vẫn thẳng thắn gật đầu. Phác Xán Liệt như sốc toàn tập, hắn suốt bao lâu qua, tìm kiếm cậu đều không thể thấy không ngờ xa tận chân trời nhưng thực ra lại gần ngay trước mắt.

"Y nhi, mai baba sẽ đưa con đến công ty, được không?

"Yes  yes, con sẽ giới thiệu thầy Đô Đô mắt tròn cho daddy, thầy ấy cực kì cute luôn!'

Khánh Y vừa nhắc đến thầy giáo của mình cả khuôn liền liền đơ ra mơ mơ mộng mộng ảo tưởng hai huấn luyện viên của mình sẽ trở thành một cặp đôi đẹp đến ngút trời. Phác Xán Liệt nhìn con bé, khẽ thở dài trong lòng hắn có cảm giác gì đó lo lắng vô cùng, suốt bao nhiêu năm qua cậu liệu có hận hắn hay không Liệu nếu khi gặp lại cậu sẽ đối với hắn như thế nào, hay chỉ đơn giản là liếc mắt một cái rồi bỏ đi. Hắn thực sự không thể biết....

____________________________________________

Sáng hôm sau hắn thực sự đã cùng Khánh Y đến công ty, vừa bước vào bên trong liền nhìn thấy Thế Huân, anh ngay lập tức vui vẻ chạy lại tay bắt mặt mừng với phác Xán Liệt, Khánh Y nhìn thầy huấn luyện nhóm đối thủ mà khẽ nheo mắt, thực sự nếu nói ra con bé thích thầy Đô Đô với thầy Huân Huân hơn, nhưng mà thầy Bạch Bạch lại suốt ngày chăm sóc thầy Đô Đô vậy nên thành ra nó cũng thích hai huấn luyện viên của mình hơi. Con bé chạy lại ôm chân Thế Huân bắt đầu nũng nịu đủ trò, Thế Huân nhìn con bé nghịch ngợm mà phì cười. Anh lúc trước luôn muốn có thể cùng Khánh Thù dạy chung một nhóm nhưng mà nhóm của Khánh Y lại là nhóm thiên về khả năng hát hơn là nhảy nên chỉ khi nào cực kì cần thiết anh mới có thể sang dạy dỗ bọn trẻ.

Thế Huân vui vẻ cúi xuống bế Khánh Y lên, con bé liếc mắt nhìn anh như tỏ vẻ hờn dỗi sau đó lại vòng tay ôm cổ. Thế Huân thấy hơi thở Khánh Y cứ phà vào cổ có chút nhột mà rụt cổ lại, Khánh Y thấy vậy lại càng thổi mạnh hơn. Cuối cùng đành phải vác theo con bé đến căn-tin mua cho nó mấy cái kẹo. Xán Liệt nhìn Khánh Y như vậy mà không khỏi ngỡ ngàng, con bé từ trước tới giờ chưa từng bơ baba nó như thế. Bỗng hai chiếc bóng phóng vụt qua trước mặt, Phác Xán Liệt để ý hình như đó là huấn luyện viên của Khánh Y tên là Bạch Hiền, y đang chạy theo một cô gái rồi kéo lại ôm vào lòng. Chẳng phải Khánh Y nói y và Khánh Thù đang hẹn hò sao? Tại sao lại như vậy? Vừa nghĩ đến việc Khánh Thù bị lợi dụng hắn liền như bị lửa đốt, tiến lại gần kéo Bạch hiền ra giáng xuống mặt y một cú đấm đau điến.

Bạch Hiền bị đánh bất ngờ, liền ngã xuống đất. Cô gái kia thấy liền hai mắt mở lại chạy lại đỡ y dậy, Bạch Hiền khẽ cau mày nhìn Phác Xán Liệt y nhận ra hắn chính là ba của Phác Khánh Y đồng thời...là người từng vứt bỏ Khánh Thù, đứng dậy Bạch Hiền không nói gì chỉ đưa mắt nhìn hắn, nhân viên xung quanh đó cũng bắt đầu xúm lại xem có chuyện gì, đương nhiên trong đó có cả Khánh Thù. Thế Huân vừa lúc đó cũng đưa Khánh y từ căn-tin về thấy có chuyện liền chạy ra, Khánh Y thấy baba nó đnáh người trong lòng liền lo sợ chạy lại nắm lấy tay hắn. Khánh Thù khi hiểu chuyện cũng liền chạy vào đứng bên cạnh Bạch Hiền, Thế Huân cũng chạy lại đứng gần cậu.

"Anh bị điên sao? Tự dưng lại ra tay đánh người như vậy chứ?" Người con gái kia liền đứng ra nói hắn.

"Cô bị cậu ta lừa rồi, cậu ta là bạn trai của Khánh Thù..."

Khánh Thù đứng ở đó nghe hắn nói xong hai mắt liền trợn lớn, mắt liếc xuống nhìn Khánh Y đang ngây thơ vô "số" tội ngậm kẹo mút. Có lẽ đứa trẻ này về nhà đã nói với hắn mấy chuyện mà đám trẻ hay nói với nhau ở lớp rằng cậu và Bạch Hiền có quan hệ tình cảm.  Thế Huân nghe xong cũng hiểu chuyện, liền nghĩ ra cách giải vây, nhìn mọi người xung quanh nói:

"Không có gì, không có gì đâu chỉ là hiểu lầm thôi mọi người giải tán đi mà!"

Phác Xán Liệt thì từ đầu đến cuối vẫn không hiểu chuyện gì, liếc mắt sang nhìn Bạch Hiền cô gái ở bên cạnh cậu ta liền lườm hắn một cái sau đó liền quay sang hỏi han Bạch Hiền đủ thứ. Cuối cùng liền kéo Bạch hiền đi nói là đưa anh đến phòng y tế kiểm tra, bạch hiền lúc đi còn quay lại mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt không giống là nụ cười căm ghét mà là giống như lời cảm ơn hơn.

"Đúng thật là, anh Phác nhờ cú đấm của anh và Bạch Hiền ca và bạn gái của anh ấy đã làm lành rồi đấy thật là rất hay, rất hay." Thế Huân vỗ vỗ vai Xán Liệt sau đó bật cười.

"Cậu ta không phải bạn trai em...vậy...."

Phác Xán Liệt khẽ cau mày nhìn Khánh Thù, cậu cũng ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu có thể nhận ra hắn đang cần một câu trả lời thích đáng, phải...Khánh Thù còn yêu hắn nhưng hiện tại Phác Xán Liệt đã có gia đình của hắn, đã có một người vợ xinh đẹp và một đứa con ngoan hiếu thảo. Cậu không muốn hắn còn nghĩ cậu vẫn vì hắn mà đến nay chưa có một ai bên cạnh. Thế Huân cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người họ, Khánh Thù không nói gì chỉ cúi xuống cảm thấy sống mũi cay cay, trái tim bỗng dưng đập nhanh và mạnh hơn bất cứ lúc nào, cậu có thể cảm nhận cả cơ thể tựa như đang nhũn ra thành nước yếu ớt vô cùng, đưa tay mình lên nắm lấy tay Thế Huân, cậu ngước mắt lên nhìn hắn, môi hơi run run nói ra thành lời:

"Người này mới là bạn trai của tôi..."

-End chap-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro