Chap 15. Thương tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người này mới bạn trai tôi"

Nghe như sét đánh ngang tai, Phác Xán Liệt hai mắt trợn tròn quay sang nhìn Thế Huân, hắn thực sự đang không hiểu chuyện gì đang. Khánh Thù nhìn hắn, trong ánh mắt có sự đau lòng cũng có sự nhớ thương. Sau đó liền kéo theo Thế Huân quay đi.

"Phác tổng, tôi mong anh hãy quên chuyện lúc trước đi. Hiện tại anh đã có vợ có con, tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba..."

Nói xong Khánh Thù rời khỏi tay của Thế Huân một mình chạy đi thật nhanh, cậu không biết bản thân đang chạy đi đâu, chỉ viết cứ hướng về phía ánh sáng mà chạy. Cơ thể nhỏ bé, dù cảm giác rã rời vẫn cố gồng chân lên mà chạy, cho đến khi cậu dừng lại trong một căn phòng thu âm.

Khánh Thù đau đớn ngồi thụp xuống dưới đất bàn tay đưa lên chạm vào ngực trai nơi trái tim cậu đang thổn thức, hắn và cậu đáng nhẽ ra không nên gặp lại nhau, để rồi cho đến hiện tại cả hai con người đều phải hứng chịu nỗi đau từ sai lầm đó. Khánh Thù bật khóc, những hàng nước mắt thi nhau rơi xuống nước mắt rơi nhiều bao nhiêu thì trái tim cậu cũng đau quặn lên từng cơn.

Cậu không biết bản thân đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng hiện tại chỉ có một mình cậu trong căn phòng không chút ánh sáng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Trong nỗi đau, trong nỗi sợ hãi đó thì bỗng nhiên có một ai đó đã ôm cậu vào lòng, Khánh Thù mở mắt nhìn nam nhân dịu dàng trước mắt. Anh không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế mà ôm cậu. Khánh Thù như tìm được nguồn cảm thông, vòng tay ôm lấy cổ Thế Huân khóc ngày một to hơn. Anh vẫn im lặng, nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu như một sự an ủi.

"Khánh Thù, đừng khóc nữa. Mọi chuyện qua rồi, em khóc cũng không thể quay lại cuộc sống trước đây."

Nghe được lời nói của thế Huân, cậu như bị nắm trúng tim đen, ngước mắt lên nhìn anh. Anh vẫn như vậy nhìn cậu mỉm cười, Thế Huan sau một thời gian quen biết với Khánh Thù đã tìm hiểu về quá khứ trước đây của cậu, anh cũng rất cảm thông cho chuyện tình của bọn họ....mặc dù cảm thông nhưng có một điều rằng Anh sẽ không bao giờ giúp đỡ bọn họ trở về như ngày trước. Bởi vì hiện tại, người anh muốn chính là cậu - Độ Khánh Thù.

Không biết bọn họ đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ biết khi Thế Huân cúi xuống nhìn Khánh Thù cậu đã thiếp đi trong lòng anh từ lúc nào. Khẽ mỉm cười, anh một lực nhấc bổng cậu lên, theo đường sau đưa cậu trở về kí túc xá, hôm nay cả Khánh Thù và anh đã bỏ lỡ một buổi dạy cho học sinh, chắc chắn ngày mai sẽ bị kỉ luật nhưng điều này đối với anh không quan trọng, hiện tại thứ quan trọng nhất đối với anh là cậu.

Đặt Khánh Thù nằm trên giường, Thế Huân lúc này mới để ý điện thoại của mình rung lên trong túi áo từ nãy tới giờ, lấy điện thoại ra nhìn người gọi là Bạch Hiền ngay lập tức anh liền nghe máy. Đầu dây Bạch Hiền có vẻ tức giận lắm, anh cũng không cảm thấy lạ vì hôm nay Khánh Thù đã để Bạch Hiền một mình dạy của đám học sinh như vậy, y không tức mới là chuyện lạ.

" Độ Khánh Thù hiện tại đang ở đâu? Hôm nay cậu ta không tới dạy làm tôi bị quản lí Đông "sạc" cho một trận. Thật tình, nếu không phải tôi bảo là cậu ta bị ốm chắc chắn tháng này đã bị cắt lương rồi."

"Anh có nên bé mồm đi một chút không hả? Khánh Thù hiện tại đang rất mệt. Cứ nói với quản lí Đông cho tôi và cậu ấy nghỉ tạm ba ngày, thế đi."

Nói xong anh liền tắt máy, quay mặt lại nhìn Khánh Thù, bỗng trong lòng anh lại có một cảm giác chua xót vô cùng. Độ Khánh Thù này quả là một tiểu tử si tình đến đáng thương, một nam nhân đã bỏ rơi cậu, cậu vẫn cứ như vậy mà điên cuồng yêu thương hắn. Trong khi suốt bao nhiêu năm qua, hắn sống trong sự vui vẻ hạnh phúc cùng với vợ con mình, còn cậu...suốt những năm qua lúc nào cũng sống trong sự lo lắng sợ một ngày nào đó sẽ bị phát hiện và hiện tại thì tốt rồ...cậu cũng không phải sống theo kiểu lo lắng đó nữa và anh cũng chắc chắn không để nam nhân kia cướp cậu đi mất, nhất định...là như vậy...
_____________________________________________

Phác Xán Liệt sau lúc đó liền phóng xe thẳng tới Triệu gia, Triệu phu nhân đang ở bên ngoài cùng với Diệu Vy nói chuyện rất vui vẻ. Hắn vừa tới nơi liền đi vào bên trong, chào hỏi bà một vài câu liền kéo theo Diệu Vy vào bên trong nhà. Diệu Vy nhìn khuôn mặt của hắn cũng phần nào đoán ra được lí do nhưng cô vẫn im lặng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Phác Xán Liệt ngồi đối diện, không vòng vo liền vào thẳng vấn đề chính.

"Diệu Vy, rốt cuộc suốt bao nhiêu năm qua...Khánh Thù sống như thế nào?"

Câu hỏi có chút đột ngột khiến cô khẽ cau mày, thì ra Phác Xán Liệt biết cô và Khánh Thù thỉnh thoảng vẫn còn qua lại, đúng là người tính không bằng trời tính. Phác Xán Liệt hai mắt như lửa đốt, nhìn thẳng vào mắt cô như muốn có một câu trả lời thực chính xác, môi Diệu Vy run run cổ họng nghẹn lại không nói ra thành lời, hai bàn tay siết chặt vào nhau.

"Em với anh ấy thỉnh thoảng vẫn qua lại, nhưng Khánh Thù chỉ để cho em số điện thoại của anh ấy. Còn lại...đều không biết. Sau ngày hôm đó, anh ấy liền nộp đơn xin thôi việc, cũng chuyển nhà luôn, hiện tại em đều không biế anh ấy đang làm gì, ở đâu. Thứ duy nhất chỉ có số điện thoại của anh ấy..."

Phác Xán Liệt nghe xong cũng chẳng muốn nói gì thêm, ngồi trên ghế ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn ra phía bên ngoài sân nhà. Thời gian đúng thật là đã trôi qua đã nhanh, đã đặt cả hắn và cậu vào không đúng thời điểm. Nếu như ngày đó, bọn họ không gặp lại nhau thì mọi chuyện cũng đâu đến bước đường này? Phải chứ? Cuộc sống của cậu sẽ vẫn vui vẻ như trước đây, không phải cứ mãi lo lắng về hắn. Còn hắn...có lẽ cũng sẽ không phải lấy một người mà bản thân hắn không hề yêu.

Ngả đầu ra ghế, Phác Xán Liệt nhắm mắt khẽ thở dài. Hắn với Phùng tiểu thư đó sau khi kết hôn đều chỉ giống như là hai người bạn ở chung một nhà. Bọn họ vẫn nói chuyện với nhau, vẫn thường xuyên cùng nhau đi chơi tuy nhiên chưa từng một lần chung chăn gối. Và một lần, hắn đã vô tình phát hiện ra Phùng tiểu thư ở New York từ sớm đã quen với một người đàn ông, cô ta cũng là vì bị gia đình ép buộc là phải cùng hắn kết thành phu thê. Đâu thể gọi là nguyện ý, hắn cũng định để khi mọi chuyện êm xuôi sẽ ngầm giúp Phùng tiểu thư bỏ trốn cùng người yêu của cô ta. 

Nhưng đời đâu như là mơ, Phùng lão gia đột nhiên lâm bệnh nặng, nguyện vọng cuối đời của ông ta chính là muốn được nhìn cháu ngoại của mình một lần. Dù vậy Phùng tiểu thư và của Phác Xán Liệt đều không chịu, nhưng họ không chịu thì đâu có nghĩa là mọi chuyện xong xuôi? Đó là kỉ niệm  năm sau ngày cưới của hắn, cả hai gia đình Phùng- Triệu đều đến New York tham dự lễ mừng tròn kỉ niệm  năm. Phùng Nam Phong lúc đó đã giở trò bỏ trong ly rượu của hắn và Phùng tiểu thư một ít xuân dược.

Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...hắn đều không muốn nhắc tới. Và một chuyện bất ngờ hơn đã xảy ra, chính là Phùng tiểu thư có mang. Lúc đầu hắn vẫn hoài nghi đứa trẻ là con của người đàn ông kia, nhưng trong khoảng thời gian đó tai mắt của Phùng gia tại New York rất nhiều, Phùng tiểu thư dù có cùng người đàn ông đó gặp mắt cũng không thể cùng người đó "làm chuyện" thân mật. Và khi đứa trẻ ra đời hắn đã hoàn toàn tin tưởng nó là con của mình. Phùng tiểu thư sau khi sinh đứa trẻ xong, liền cùng hắn bày ra một kế hoạch, cô ấy sẽ giả như mình bỏ trốn. Và kế hoạch của bọn họ đã hoàn thành, Phùng tiểu thư cùng người đàn ông kia bỏ trốn để lại đứa trẻ cho hắn cùng với một tờ giấy li hôn. Phùng lão gia sau khi biết tin liền lên cơn đau tim mà chết. 

Sự việc năm đó khiến cả Phùng gia và Triệu gia rúng động nhưng tuyệt nhiên mọi người đều không làm ầm lên, đó là lí do tại sao dù hiện tại hắn đã ly hôn, Phùng gia và Triệu gia đã không còn là thông gia mà báo đài vẫn không hề biết về chuyện này. Câu chuyện của hắn ít nhiều cũng có người từng đăng báo đài nghi ngờ hắn đã ly hôn, nhưng tất cả đều không được xác thực và chẳng mấy ai quan tâm tới chuyện này vì cứ mải lo nghĩ chuyện này chỉ là một câu chuyện nhảm.

Có lẽ đó là lí do tại sao Khánh Thù không biết hắn đã ly hôn và luôn muốn trốn tránh hắn. Nhưng phải làm sao? Khi chính cậu đã nhận định rằng Thế Huân là người yêu của cậu? Bọn họ dường như cũng rất thân mật, có lẽ chỉ một vài thời gian nữa thôi cả hai người họ cũng sẽ kết hôn và sớm ngày hạnh phúc bên nhau. Vậy hắn....rất cuộc cũng chẳng là gì cả.

Là hắn đến bên cậu trước, cũng là hắn đã bỏ rơi cậu trước. Cho tới hiện tại hắn làm gì còn tư cách để ghen? Làm gì còn tư cách để trách móc cậu đã đi theo một nam nhân khác. Hắn cho tới hiện tại đã chẳng còn là gì của Khánh Thù nữa....từ khóe ắt một giọt nước mắt trực trào rơi xuống. giọt nước mắt này hắn đã kìm nén suốt bao nhiêu năm qua, cho đến ngày hôm nay có lẽ không thể kìm nén nữa rồi...hắn không thể mãi giữ cái vỏ bọc cứng rắn của mình dù cứng rắn đến đâu cũng sẽ có một ngày bị dập nát đi.

Nước đã đổ làm sao có thể múc lại? Gương đã vỡ dù gắn lại cũng làm sao có thể xóa được những vết nứt? Tình yêu của bọn họ cũng vậy, mọi thứ đã đi quá xa đến mức không thể cứu vãn. Mà dù cứu vãn được....thì trong thâm tâm mỗi người đều là những nỗi đau rạn nứt con tim đến thương tâm...
-End chap-

À vâng! Con số các từ trong chap ngày hôm nay quả thực là một con số rất ư là đẹp. Tận 1969 đó nha cả nhà!!! Mọi người đọc xong nhớ cmt  cho Dâu biết ý kiến của các bạn nhé Cảm ơn rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro